Ep5. Một cuộc đời hơi kì lạ?¿

Cậu hít một hơi, tỏ ra bình tĩnh. "Ờ, vậy hả? Kệ đi."

Nhưng chưa kịp đi xa, Nam Gyu lại nói tiếp:

"Ờ nhưng mà nhìn kỹ hai đứa nó đẹp đôi ghê á ha!"

Su Bong quay phắt lại.

"Mày mới nói gì?"

"Ơ..."

"Đẹp đôi cái đầu mày!!! Ai cho phép mày ship hả?!"

"T... tao ship hồi nào đâu?!"

"Mày vừa nói đẹp đôi!"

"Thì đẹp đôi chứ có nói yêu nhau đâu!"

"NHƯNG MÀ ĐẸP ĐÔI NGHĨA LÀ GÌ?! MÀY CÓ BIẾT CHỮ 'ĐẸP ĐÔI' NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ?!"

Nam Gyu: "..."

Rồi đột nhiên, nó nhìn Su Bong chằm chằm.

"Mày nói thiệt đi... mày đang bị gì vậy?"

"TAO CÓ BỊ GÌ ĐÂU!"

Nam Gyu nhíu mày. "Vậy sao mỗi lần nhắc tới Myung Gi là mày phản ứng y như thằng đàn ông hoảng loạn phát hiện mình thích con trai vậy?"

"..."

Su Bong đứng hình.

"... Nam Gyu."

"Gì?"

"Mày không thấy trời hôm nay trong xanh lắm sao?"

Nam Gyu: "???"

"Không cần quan tâm mấy chuyện vô nghĩa như vậy đâu ha..."

Rồi Su Bong nhanh chân chuồn lẹ vô lớp. Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy gì đó sai sai.

Tiết Toán hôm nay thật sự không khác gì tra tấn.

Không phải vì Su Bong ngu Toán. À không, thật ra cũng đúng, nhưng một phần trong đầu cậu toàn Myung Gi hông à

Hôm nay là thứ Hai, một ngày đầy thử thách với hội học sinh thiếu nghị lực sống. Su Bong lê từng bước nặng nề vào trường, đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt thâm như gấu trúc. Nguyên nhân? Tối qua cậu mất ngủ, mà lý do mất ngủ thì... không tiện nói.

Vừa lên dãy hành lang lớp cậu và anh em, Nam Gyu và Min Su đi với nhau trên dãy hành lang bàn bạc cái gì đó. Tiện thấy Su Bong, Nam Gyu hí hửng

"Ê, hôm nay tao vừa nghe tin động trời nè!"

Su Bong ngáp một cái rõ to, mắt vẫn chưa mở hẳn: "Tin gì? Giá xăng tăng hả?"

"Không! Còn sốc hơn!" Nam Gyu kéo ghế ngồi sát lại, hạ giọng bí hiểm. "Mày có biết Myung Gi với nhỏ Jun Hee đó—"

"CÂM MỒM!" Su Bong giật bắn người, bịt miệng Nam Gyu ngay lập tức. "Nói nhỏ thôi, tao chưa muốn đột quỵ!"

Min Su nhìn cậu chằm chằm, rồi nở nụ cười gian tà. "Ồ... Bộ quan tâm dữ vậy luôn hả?Thích người ta cỡ đó rồi"

"CÁI GÌ?! NAM GYU MÀY KỂ CHO THẰNG NÀY HẾT RỒI Á?" Su Bong hoảng loạn tại cái mồm của Nam Gyu đã lớn rồi mà truyền sang thằng quỷ Min Su nữa chắc cả trường biết quá

"Cả Gyeong Su"

Su Bong giả vờ cười hề hề nhưng bên trong là bất lực, cứ mặc định trong đầu là mình có thích người ta đâu mà sợ lộ. Cơ mà...hơi ấy à

Nam Gyu vẫn giữ nguyên cái mặt "Thôi kệ, để tao kể tiếp. Tao nghe mấy đứa lớp 11 nói rằng Myung Gi với Jun Hee thân nhau lắm! Suốt ngày đi chung, còn hay ghé quán cà phê cùng nhau nữa!"

ẦM!

Su Bong cảm giác như vừa nghe tin sét đánh ngang tai. Quán cà phê?! Hai người họ còn đi cà phê cùng nhau?! Đã đến mức đó rồi sao?!?

Mà khoan, chuyện này liên quan gì đến mình nhỉ?

Su Bong bối rối, nhưng trong lòng thì cứ thấy bực bực kiểu gì. Cậu gãi đầu, tự nhủ: Không được! Phải làm rõ vụ này!

Nhiệm vụ: Điều tra quan hệ Myung Gi - Jun Hee

Sau tiết học, Su Bong giả vờ đi ra ngoài mua nước, nhưng thực chất là lén lút bám theo Myung Gi. Hành động vụng về của cậu chẳng qua được mắt Nam Gyu, thế là hắn cũng lò dò đi theo hóng hớt.

Cả hai nhanh chóng phát hiện Myung Gi đang đứng nói chuyện với Jun Hee ở hành lang tầng hai. Cậu ta vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng trầm cảm như thường lệ, nhưng Jun Hee thì khác—cô ấy cười rất tươi, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ vào vai Myung Gi.

Nhìn vui vẻ quá ha...

Su Bong cau mày. Tại sao cậu ta chưa từng cười với mình như vậy?! Mà khoan, tại sao mình lại muốn cậu ta cười với mình?!

Cậu gõ đầu một cái để tỉnh táo lại, nhưng đúng lúc đó, Myung Gi đột nhiên nhìn về phía cậu.

"Ặc! Chạy!" Su Bong cuống quýt kéo Nam Gyu bỏ chạy thục mạng.

Nhưng chưa kịp chạy xa, sau lưng đã vang lên giọng trầm trầm quen thuộc.

"Su Bong."

Tiêu rồi.

Cậu từ từ quay lại, cười gượng: "H-haa... Tiền bối... trùng hợp ghê ha!"

Myung Gi khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. "Mày làm gì lén lút vậy?"

"Đâu có đâu! Tụi tui chỉ đi... ngắm cảnh thôi!" Su Bong cười trừ.

"Cảnh gì?"

"Ờ thì... cảnh hành lang... rất đẹp!"

Myung Gi híp mắt lại, như thể muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn tội lỗi của cậu. Nhưng rồi cậu ta chỉ thở dài, lắc đầu: "Rảnh quá ha."

Nói rồi, cậu ta quay lưng đi mất.

Su Bong thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Jun Hee đột nhiên bước tới, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nhóc con, ghen hả?"

"Gì gì gì? Ai ghen? Em ghen hồi nào?" Su Bong lắp bắp.

Jun Hee nghiêng đầu, nhướng mày. "Cái mặt em viết chữ 'ghen' to đùng kìa."

Su Bong: "..."

Mẹ kiếp, cậu có đang biểu cảm lộ liễu thế không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top