Ep4. Lịch sử cậu bé nhọ nhất hành tinh
Sáng hôm sau, Su Bong bước vô lớp với một quyết tâm mãnh liệt.
"Hôm nay tao sẽ làm người bình thường! Không thám tử, không điều tra, không suy nghĩ linh tinh nữa!"
Nhưng số phận đúng là không muốn cho cậu bình thường.
Mới vừa đặt mông xuống ghế, cố giữ tâm trí yên tĩnh mà não không có cho, chợt nghĩ đến hình ảnh của cái thằng đẹp trai kia. Rồi lại tăng xông
Su Bong hét lên như bị quỷ ám. Cả lớp quay lại nhìn.
Cậu sượng trân. "À ờ... tao luyện thanh âm đó mà... sáng nào cũng phải hét một cái cho nó tỉnh ngủ, hehe..."
Mọi người: "..."
Thằng kế bên cười muốn xỉu, còn Su Bong thì chỉ muốn độn thổ.
Giờ ra chơi, Su Bong quyết tâm né Myung Gi bằng mọi giá. Cậu nhắm hướng căn-tin mà thẳng tiến.
Nhưng trời không thương người tốt.
Chưa kịp chạm tới quầy bánh mì, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
"Ê, nhóc."
Su Bong suýt quăng luôn cái ví trong tay.
LẠI NỮA HẢ TRỜI?
Cậu từ từ quay đầu lại, cười méo xẹo. "Hả? Gọi tui chi vậy?"
Myung Gi đứng đó, tay cầm chổi, trên người vẫn là bộ đồng phục trắng tinh nhưng nhìn kiểu gì cũng ra khí chất "thanh niên mới ra tù".
"Mày trực nhật giùm tao đi."
"????"
Su Bong sốc toàn tập. "Ủa alo, sao tui phải trực nhật giùm ông?"
Myung Gi nhún vai. "Tại tao lười."
"LƯỜI THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI TUI???TUI VỚI ÔNG KHÁC LỚP MÀ"
"Liên quan chứ. Mày thiếu nợ tao mà."
"NỢ CÁI QUẦN NÀO???"
"Mày tông tao té sml ngày đầu tiên đi học."
"..."
Ờ ha...
Su Bong đơ mất ba giây, rồi hậm hực giật cây chổi từ tay Myung Gi.
"Được rồi được rồi! Chùi thì chùi! Tui chùi cho sáng luôn cho ông vừa lòng!"
Myung Gi nhìn cậu chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ngoan lắm."
Su Bong cứng người.
NGOAN CÁI GÌ MÀ NGOAN?! MẸ ƠI TẠI SAO CÓ CẢM GIÁC NHƯ MÌNH ĐANG BỊ DỤ DỖ VẬY TRỜI?
Sau một hồi quét dọn khổ sai, Su Bong bước ra khỏi lớp Myung Gi với gương mặt u ám.
*Không thể tin được! Mình vừa bị một thằng con trai sai khiến như con cún!
Nhưng chưa kịp tức giận xong, cậu đã thấy Myung Gi đứng ngay hành lang, tay cầm lon nước.
Thấy Su Bong đi ra, cậu ta lẳng lặng đưa lon nước qua.
"... Cái gì đây?"
"Trả công."
Su Bong ngờ vực nhìn lon nước, rồi nhìn Myung Gi. "Ủa? Hôm nay ông bị sốt hả?"
"Nếu không uống thì tao rút lại."
"KHÔNG! TUI UỐNG!"
Su Bong lập tức giật lấy lon nước, khui ra làm một hơi. Nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ kỳ.
Rồi tự nhiên làm sao mà tốt bụng vậy trời? Có âm mưu gì không?
Nhưng chưa kịp nghĩ ra, cậu đã thấy Nam Gyu đứng đằng xa, nhìn mình bằng ánh mắt như bắt gặp vợ ngoại tình.
"..."
Su Bong sặc nước.
"Ê ê ê không phải như mày nghĩ nha Nam Gyu!!!!"
Nam Gyu khoanh tay, hừ một tiếng.
"Mày... nhập giới bede thật rồi đúng không?"
"TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ!!!!"
Nhưng mà... có thật là không có không?
Su Bong bắt đầu hoang mang rồi đó...
Sau cú nhục "nhận nước free từ Myung Gi" ngày hôm qua, Su Bong quyết tâm hôm nay sẽ sống một ngày bình thường, không biến cố, không drama, không ai nhục mặt ai hết.
Nhưng một lần nữa, đời éo bao giờ cho cậu sống yên.
Sáng sớm, Su Bong còn chưa kịp bước vô lớp thì đã nghe giọng cười hề hề của Nam Gyu ngoài hành lang.
"Ê thằng chóa, hôm nay Myung Gi đi học với con nhỏ đó nữa kìa!!!"
Bốp!
Su Bong lỡ tay đập nguyên cái cặp vô tường. "Con nhỏ nào?!"
Nam Gyu giật mình. "Ớ... ờ... nhỏ tóc dài hôm bữa á, hình như tên Jun Hee gì đó..."
Su Bong cảm thấy lửa giận không biết từ đâu bùng lên.
Jun Hee? Còn biết tên nhau nữa hả? Sao mày không công khai luôn đi Myung Gi?!
Rồi cậu lại tự tát vô mặt mình. *Khoan khoan, mình nổi điên làm gì vậy trời? CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÌNH ĐÂU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top