Ep3. Cảnh sát tình iu lên tiếng
Sáng hôm sau, Su Bong lết cái thân tàn ma dại vô lớp, hai con mắt thâm quầng như gấu trúc, thần sắc bơ phờ. Đêm qua cậu thức trắng... không phải học bài, mà là vật lộn với đống suy nghĩ điên rồ trong đầu.
Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời tao vậy trời?
Nam Gyu từ lớp kế bên ló mặt vô lớp cậu rồi hú hét:
"Ê thằng chó, mày bị ai nhai đầu nguyên đêm hả? Mặt như cái giẻ lau bếp thế kia!"
"Im cái miệng mày lại đi cha nội..." Su Bong quạu, lê cái thân xác không còn chút sức sống về chỗ ngồi.
Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, cậu đã thấy Myung Gi bước vô lớp, ánh mắt lạnh như băng lia ngang qua.
Tim Su Bong bỗng nhiên đập cái thịch.
Ủa khoan? Đập chi vậy má? Lỗi nhịp chi vậy trời?!
Cậu lập tức cúi gằm mặt xuống, giả vờ chăm chỉ mở sách Toán ra, mặc dù trong đầu không có tí con số nào, chỉ toàn hình ảnh của một thằng con trai mặt lạnh.
Tiết học trôi qua trong sự mơ màng của Su Bong. Đến giờ ra chơi, cậu lại bắt đầu công cuộc điều tra bí mật về "cô gái bí ẩn".
Lần này, Su Bong không chơi kiểu rình rập thô sơ nữa. Cậu nảy ra một kế hoạch mang tính đột phá: Giả vờ đi ngang qua sân bóng với khuôn mặt "tình cờ nhưng không hề cố ý".
Cậu chỉnh lại tóc, thở một hơi lấy tinh thần rồi sải bước. Mà đời éo như mơ, mới đi được ba bước đã bị Nam Gyu thọc lét từ đằng sau.
"Ê thằng chó, mày tính đi đâu mà mặt nghiêm túc như đi giải cứu thế giới vậy?"
"Tao đi... hóng gió."
"Hóng gió hay hóng trai?"
Su Bong giật bắn mình, suýt thì sặc.
"Đ-điên à! Tao hóng gì kệ tao!"
Nam Gyu cười gian, khoác vai cậu:
"Thôi ông nội, tao nhìn mày là tao biết hết rồi. Thích thì nhận đại đi, giấu làm gì cho khổ cái thân."
Su Bong suýt khóc. Mày nghĩ tao biết tao thích cái gì không mà biểu tao nhận?
Nhưng mọi chuyện éo le nhất lại xảy ra khi Myung Gi đột nhiên xuất hiện ngay góc hành lang. Cậu ta đang cầm chai nước, áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối mà vẫn đẹp lồng lộn.
Su Bong vô thức đứng hình trong 0.5 giây.
Mẹ ơi đẹp trai như vậy chắc chắn là nhân vật chính của bộ truyện ngôn tình nào đó rồi!
Chưa kịp định thần, thì bất ngờ ánh mắt của Myung Gi lia qua.
"..."
Su Bong hoảng hốt quay phắt đi, giả vờ ngắm cái tường.
Woa tường trường mình đẹp ghê ha, màu trắng tinh khôi như tâm hồn mình vậy ha...
Nhưng đời khốn nạn lắm, Nam Gyu ở bên cạnh đế thêm câu vô tình hủy diệt:
"Này Myung Gi, thằng chóa này nãy giờ cứ hỏi chuyện cậu với nhỏ hôm qua hoài á nha!"
Bùm!
Su Bong suýt xỉu tại chỗ. Cậu quay qua trợn mắt nhìn Nam Gyu, trong lòng thầm rủa mười đời tổ tiên thằng này.
CÁI ĐỒ NGHIỆP CHƯỚNG!!!
Myung Gi nhướn mày, ánh mắt như tia X-ray quét qua Su Bong một lượt.
"Ủa? Mày quan tâm chuyện đó làm gì?"
Su Bong cười gượng, mồ hôi chảy ròng ròng.
"Đ-đâu có gì... T-tui tò mò vậy thôi mà... Hihi..."
"Hửm?"
Ánh mắt đó như muốn lột trần toàn bộ nội tâm đen tối của cậu.
Trong giây phút sinh tử, Su Bong đành chơi chiêu cuối: Giả điên.
"Tui chỉ... tui chỉ đang nghiên cứu đề tài tình yêu học đường thôi á mà! Mốt nộp tiểu luận văn học á! Hahaha!"
Cả hành lang bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Nam Gyu cười muốn sặc, còn Myung Gi thì nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu đầu mày có vấn đề à?.
Rồi cuối cùng, Myung Gi phán một câu kết thúc cuộc đời cậu:
"Chúc mày nghiên cứu vui vẻ, nhóc."
Xong, thằng đó lại bỏ đi.
Su Bong đứng chết lặng tại chỗ, hồn lìa khỏi xác.
Đêm hôm đó, Su Bong nằm lăn qua lộn lại trên giường.
Trong đầu cậu hiện lên đúng ba chữ:
Nhóc... Nhóc... Nhóc...
Mẹ ơi, người ta gọi mình là nhóc hoài là sao trời? Tao lớn rồi mà trời ơi!
Điện thoại bỗng rung lên, tin nhắn từ Nam Gyu.
Nam Gyu: Mày bị gì vậy chó? Cả ngày nay mặt đơ như tượng sáp thế?
Su Bong: Tao đang tự hỏi... nếu một thằng con trai cứ nghĩ về một thằng con trai khác thì có bất thường không?
Nam Gyu: ...
Nam Gyu: Mày nhập giới rồi hả?
Su Bong: KHÔNG CÓ NHAAA!!!!
Nam Gyu: Ờ, không có gì. Tao chỉ hỏi chơi thôi. Mày ngủ ngon nha nhóc.
Su Bong hét lên trong chăn.
"THẰNG CHÓ NÀY TRÙ TAO THẬT RỒIIIIIII!!!"
Từ ngày đó, cái tên nhóc chính thức trở thành nỗi ám ảnh đời cậu.
Còn chuyện tình cảm lằng nhằng này là cái gì thì tới giờ Su Bong vẫn éo biết luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top