Ep2. Số phận hãm như chóa

Su Bong lơ ngơ bước vô lớp, trên môi nở nụ cười ngây thơ nhưng trong lòng thì đang rén thấy bà. Cậu cố tình không nhìn Myung Gi. Mà...lỡ đâu cậu bị phát hiện nhầm lớp thì mất mặt chết.

Cơ mà...

"Myung Gi, bạn mới lớp mình hả?" Một bạn nữ tóc dài ngồi bàn đầu hỏi, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

"Ơ? Ủa? Cái gì? Bạn mới gì cơ?" Su Bong cứng đờ, cảm giác có biến.

"Ờ đúng rồi, bạn mới á, nhìn lạ lắm!" Một thằng nào đó đằng sau góp vui.

Myung Gi thì khỏi nói, vẫn cái kiểu lạnh lùng trầm cảm, ánh mắt hình viên đạn lia về phía Su Bong.

"Ờm...ờ...ờ..." Cậu lắp bắp, lén lút ngó lên bảng xem có đúng là lớp mình không. Và ngay cái lúc thấy con số "11A4" to tổ bố trên đó...

"CHẾT TIIIIIIIIIỆT!!!!"

Cả lớp giật mình.

Myung Gi thở dài, chán đời. "Mày vô nhầm lớp rồi."

Su Bong như bị sét đánh ngang tai, mồ hôi tuôn như tắm. Lớp 11 chứ không phải 10, xong đời rồi, nhục chưa từng có.

"Ặc... ờm... tại tui đi ngang thấy chỗ này phong thủy tốt quá nên vô ngồi thử á mà!" Cậu cười trừ, lùi lũi về phía cửa. "Thôi tui đi trước ha, bái bai, hẹn không gặp lại nha!"

Vừa nói xong, Su Bong lập tức chuồn lẹ, nhưng chưa kịp xoay người đã va đầu cái rầm vào cạnh cửa.

"Ầy dô má ơi đau quá mẹ ơi ba ơi tổ tiên ơi..."

Cả lớp được phen cười vỡ bụng. Myung Gi chỉ đứng khoanh tay, mặt như muốn chôn sống thằng này ngay tại chỗ.

Sau khi chạy thục mạng về đúng lớp 10A4, Su Bong thở hồng hộc, trán vẫn còn u một cục do cú va chạm chí mạng khi nãy. Vừa đi trên hành lang đã thấy Nam Gyu cười ha hả.

"Ê thằng chóa, nãy tao thấy m chạy vô 11A4 á nha, muốn tốt nghiệp sớm không cu?"

"Bớt lo chuyện bao đồng đi cha nội!!!" Su Bong quạu.

Cậu đi vào lớp nhưng chưa kịp ngồi xuống thở đã thấy Myung Gi lù lù xuất hiện ngoài cửa lớp.

"Mẹ ơi cứu con..."

Cậu vội vàng chui xuống gầm bàn, quyết không để người kia thấy. Nhưng đời éo như mơ, Myung Gi đã chán không buồn chửi, chỉ đi ngang phán đúng một câu:

"Nhớ lái xe cẩn thận, nhóc."

Rồi bỏ đi.

"Nhóc? Ai nhóc? Tao đẻ ra mày được đó thằng kia!!!" Su Bong lồng lộn, nhưng trong lòng lại thấy hơi hơi rén...

Vậy là ngày đầu tiên của năm cấp 3 kết thúc bằng một cú bẽ mặt toàn diện. Chưa gì đã gây thù chuốc oán với trai đẹp lạnh lùng, nhục không để đâu cho hết.

"Đời đúng là hãm như chóa..."

Sau cú nhục toàn tập ngày hôm qua, sáng hôm nay Su Bong quyết tâm làm người mới, mở ra một trang sử huy hoàng hơn trong cuộc đời học sinh.

"Tao sẽ không để bị nhục nữa!" Cậu tự nhủ trước gương.

Rồi 10 phút sau, cậu bị nhục tiếp.

Vừa vô lớp, Nam Gyu đã hú lên:

"Ê thằng chó, sáng nay tao thấy Myung Gi đi học với nhỏ nào xinh lắm nha!"

Su Bong đang ngồi yên ổn, vừa nghe xong suýt sặc nước. "Hả? Mày nói cái gì?"

"Thì sáng nay tao thấy hai người họ đi chung, nói chuyện vui lắm!"

"Vui lắm là vui sao? Cười mấy lần? Có chạm tay không? Đi gần nhau bao nhiêu mét?" Su Bong hỏi dồn.

"Ơ... sao hỏi kỹ vậy? Bộ mày—"

"KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ CẢ! TAO CHỈ... TÒ MÒ THÔI!!!"

Nhưng thật ra trong lòng cậu đang bốc hỏa. Ai mà biết được, có khi Myung Gi hôm qua vừa nhục mạ cậu, hôm nay đã cười đùa với gái đẹp! Mà khoan đã, sao mình quan tâm vụ này chi vậy trời?!

"Ê Nam Gyu, nhỏ đó là ai vậy?" Một đứa khác hóng chuyện.

"Ờ... hình như là con gái lớp 11A4 á! Tao không nhớ tên nhưng đẹp lắm!"

MẸ KIẾP LỚP 11A4 LẦN NỮA!!! Su Bong ôm đầu.

Tiết đầu tiên là Toán, nhưng Su Bong chẳng tập trung nổi. Tâm trí cậu cứ quanh quẩn chuyện Myung Gi và "cô gái bí ẩn". Đầu cậu tự động dựng lên đủ thứ phim drama tự viết:

Kịch bản 1:
Cô gái ấy là thanh mai trúc mã của Myung Gi. Hai người đã quen nhau từ nhỏ, có một lời hứa hẹn dưới gốc cây anh đào năm xưa...

Kịch bản 2:
Cô gái ấy là nữ sinh mới chuyển trường, nhưng thực ra là con gái của một gia tộc mafia. Myung Gi vô tình cứu cô ấy khỏi bọn côn đồ, thế là cô ấy đổ ầm ầm...

Kịch bản 3:
Cô gái ấy... chính là bạn gái của Myung Gi?!!?

Cái kịch bản này làm Su Bong sốc quá, suýt thì la lên trong lớp. May mà kịp thời lấy tay bịt miệng.

Cậu nhìn lên bảng, toàn công thức toán học chả hiểu gì. Nhìn xuống vở, chỉ thấy mình ngu si hết phần thiên hạ.

Không được! Phải đi điều tra!

Ra chơi, Su Bong lén lút bám theo Myung Gi như một thám tử chuyên nghiệp (cái quần què gì đó). Myung Gi đi đến sân bóng rổ, nơi mấy đứa con trai lớp trên đang tụ tập.

Và rồi, cậu thấy cô gái ấy.

Một nữ sinh tóc dài, dáng người mảnh mai, đứng nói chuyện với Myung Gi. Từ xa, cô ấy cười rất tươi. Còn Myung Gi... cũng cười!

CÁI ĐỆCH, CẬU TA CƯỜI KÌA!!!

Su Bong như bị một tia sét đánh ngang đầu. Trời ơi, cậu ta có biết không, nụ cười đó hiếm lắm!!!

Đang đứng suy nghĩ linh tinh thì bỗng có tiếng nói vang lên phía sau.

"Mày rình cái gì đó?"

Su Bong giật mình quay lại. Là Nam Gyu.

"Tao không có rình! Tao chỉ đang... đứng đây thôi!"

"Mày đứng ngay gốc cây, nửa người núp sau thân cây, mắt thì nhìn lom lom, vậy mà kêu không rình?"

"... Ờ thì có chút xíu."

Nam Gyu nhìn theo hướng cậu đang nhìn, rồi cười gian. "Mày... đang ghen hả?"

"Ghen cái đầu mày!!!"

Nhưng mà thật ra, trong lòng Su Bong có hơi khó chịu thật. Mà khó chịu cái gì thì cậu cũng chẳng biết luôn.

Tối hôm đó, Su Bong nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ về chuyện hôm nay.

Không lẽ... Myung Gi có bạn gái thật?

Cậu mở điện thoại, bấm vào tin nhắn của Nam Gyu.

Su Bong: Ê mày, tao hỏi cái này được không?

Nam Gyu: Gì?

Su Bong: Nếu một thằng con trai cứ suy nghĩ về một thằng con trai khác thì có phải bất thường không?

Nam Gyu: ??

Nam Gyu: Mày bị gì?

Su Bong: Không có gì hết! Hỏi chơi thôi!

Cậu lập tức tắt điện thoại, vùi mặt vào gối.

Đứa nào trù tao ế cho tao xin một lạy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top