Ep11. Cà phê cẩu lương
Trong khi đó, ở quán cafe mèo-
Ba thằng Nam Gyu, Gyeong Su, Min Su vẫn đang tiêu hóa thông tin vừa rồi.
Se Mi cười híp mắt, uống một ngụm nước. "Mấy đứa chưa tiêu hóa kịp à?"
Min Su nghiêm túc gật đầu. "Ủa, ba người biết gì mà tụi tui không biết vậy?"
Mi Na nhìn ba đứa nhóc trước mặt, nháy mắt. "Hỏi Jun Hee kìa~"
Jun Hee nhún vai, cười cười. "Tụi chị chỉ quan sát thôi. Từ lâu lắm rồi."
Ba thằng: "..."
Gì mà như kiểu gián điệp vậy???
Gyeong Su nhăn mặt, chống cằm. "Tức là...?"
Mi Na cười lém lỉnh. "Tức là tụi em chậm tiêu quá đó."
Nam Gyu: "..."
Min Su: "..."
Gyeong Su: "..."
Ba thằng bạn vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói của Mi Na.
Min Su nhăn mặt. "Vậy là... từ nãy giờ tụi chị theo dõi luôn hả?"
Jun Hee nhếch môi. "Không có theo dõi. Chỉ là tình cờ thôi."
Gyeong Su chống cằm, lẩm bẩm. "Mà nãy chị Mi Na gọi Su Bong là 'vợ nhỏ Myung Gi' á?"
Mi Na mỉm cười. "Ừa~"
Nam Gyu đơ mặt. "Ủa? Tự nhiên vậy?"
Se Mi gật đầu, nháy mắt đầy ẩn ý. "Chứ không phải à?"
Min Su: "..."
Nam Gyu: "..."
Gyeong Su: "..."
Ờ ừm.
Hình như tụi nó bỏ sót cái gì đó quan trọng rồi.
Se Mi lên tiếng gạt bỏ sự căng thẳng "Nhưng công nhận ha, cái cảnh Myung Gi xuất hiện rồi tóm Su Bong đi cũng hài ghê."
Nam Gyu bĩu môi, "Tóm gì, nhìn y như chồng bắt vợ trốn nhà đi chơi vậy."
Min Su bật cười, tính góp vui thêm thì chợt Se Mi vỗ vai cậu rồi nói.
"Cậu xoa mèo giỏi ghê ha."
Min Su dừng lại, ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn Se Mi. "Hả?"
Se Mi chống cằm, ánh mắt lướt qua bàn tay Min Su đang vỗ về một con mèo béo ú. "Con mèo đó kén người lắm, ai tới gần là chảnh ngay, vậy mà cậu dỗ nó ngủ luôn rồi."
Min Su nhìn xuống, đúng là con mèo kia đang lim dim ngủ ngon lành trong lòng bàn tay mình thật. Cậu bật cười, xoa nhẹ lên tai nó. "Chắc do tui hợp vía mèo."
Se Mi khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo Min Su.
Bên kia, Jun Hee đột nhiên thở dài, dựa hẳn vào Se Mi mà than vãn. "Se Mi à, bé bỏ rơi chị rồi nè..."
Se Mi chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Jun Hee đã bám dính hơn, giọng nũng nịu như con nít. "Lâu lắm rồi chị mới rảnh đi chơi với bé, vậy mà bé lại nhìn người ta chằm chằm kìa~"
Mi Na đứng kế bên nhìn cảnh tượng đó, bật cười ha hả. "Bình thường cũng quấn nhau lắm mà, giờ giận gì vậy trời?"
Jun Hee hừ nhẹ, vẫn tựa đầu lên vai Se Mi. "Hông biết, nhưng tui vẫn thấy ghen nha."
Gyeong Su nhìn cảnh này mà sởn da gà, rùng mình nói nhỏ với Nam Gyu. "Ghê quá, mới nãy tưởng tới quán cà phê mèo, ai ngờ tới quán cà phê cẩu lương."
Nam Gyu gật đầu, vỗ vai Gyeong Su đồng cảm.
Trong lúc đó, Min Su vẫn đang xoa mèo, nhưng có vẻ bây giờ hơi bị... phân tâm một chút.
----
Trong lúc đi trên đường cùng Myung Gi, bị thằng này phũ mấy câu, Su Bong tức quá, định chửi thêm câu nữa, nhưng vừa ngẩng đầu lên...
Ủa?
Hình như đây là...
Tiệm game?
Cậu chớp mắt, nhìn Myung Gi đầy hoài nghi. "Anh kéo tui tới đây làm gì??"
Myung Gi nhàn nhạt đáp: "Định đi chơi bắn súng."
"..."
Ủa, gì vậy trời?
Su Bong nhìn cái bảng hiệu tiệm game trước mặt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, là thật.
Tên này kéo cậu ra khỏi quán cafe mèo, chỉ để đi chơi game thôi á???
Su Bong hơi sốc.
"Anh cũng chơi mấy cái này?" Cậu hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Myung Gi nhún vai. "Không, nhưng thử một lần cho biết."
Su Bong nhíu mày. "Vậy mắc gì kéo tui theo?"
"Tao thích."
"..."
Thôi xong.
Không cãi lại được câu này.
Thế là một cách đầy khó hiểu, Su Bong bị Myung Gi kéo vào trong tiệm game.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top