Ep10. Một góc nhìn khác
Su Bong lật lật trang sách, mắt thì hướng vào chữ, nhưng đầu óc... thì trống rỗng hoàn toàn.
Sau vụ Myung Gi "chơi lớn" trong thư viện, cậu vẫn chưa hoàn hồn nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, cái cảnh Myung Gi nắm tay mình ngay trước mặt chị Mi Na rồi còn chỉa ngón giữa...
Nó kỳ lạ quá!
Tại sao Myung Gi lại có phản ứng như vậy? Lẽ nào Myung Gi...
...GHEN??
Su Bong giật mình với suy nghĩ vừa nảy ra, suýt nữa quăng luôn quyển sách xuống đất. Nhưng không, không thể nào. Cái tên này bình thường nhìn còn chẳng quan tâm đến ai ngoài mấy quyển sách với bài tập, ghen cái gì mà ghen?!
Chắc chỉ là không ưa Mi Na thôi... Ờ, chắc là vậy...
Cố dẹp suy nghĩ lung tung qua một bên, Su Bong thở dài, quyết định tập trung vào việc khác.
----
Đúng cái thời điểm "cái nắm tay bất ngờ" xảy ra...
Cả ba thằng Nam Gyu, Gyeong Su với Min Su hẹn nhau ở căn-tin để tám chuyện đời. Gyeong Su và Min Su ngồi quay lưng với thư viện còn Nam Gyu thì ngồi đối diện hai người.
Đang bận bịu với suất cơm của mình thì...
"Ê, tao vừa thấy cái này hot lắm." Nam Gyu lên tiếng như kiểu sắp buôn chuyện động trời.
Min Su, Gyeong Su nhướn mày: "Gì?"
Nam Gyu đảo mắt một vòng, rồi hạ giọng xuống hơn nữa rồi chỉ qua hướng cửa kính thư viện
"..."
...
"HẢ??" Hai đứa còn lại mém chút nữa phun hết ngụm nước ra ngoài.
Nam Gyu vội lấy hộp khăn giấy ném qua. "Bớt phản ứng mạnh lại, coi chừng bị để ý!"
Min Su trợn tròn mắt, hạ giọng xuống nhưng vẫn sốc. "Má ơi con mắt tao có bị loạn không??"
"Tự nhiên thằng này bỏ bọn mình đi chơi với hotboy kìa trời." Gyeong Su bất lực.
Min Su vả một câu "Thằng già đó hotdog chứ hotboy gì cha nội".
Nam Gyu cười gian. "Myung Gi còn làm mặt khó chịu rõ ràng khi thấy chị kia lại nói chuyện với Su Bong nữa kìa... Rồi còn chỉa nguyên ngón giữa vô mặt bà đó luôn...?"
"..."
Trời đất, gì đây? Myung Gi kiểu "chồng gia trưởng" thật rồi??
Gyeong Su chống cằm, mặt nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy theo mày... Myung Gi thích Su Bong không?"
Nam Gyu nhếch môi cười: "Chắc chắn có vấn đề rồi."
Min Su khoanh tay, gật gù. "Vậy tức là Myung Gi có đối thủ cạnh tranh rồi ha."
Ờm, hình như sắp có biến lớn rồi đây.
-----
Trời hôm nay đẹp, gió thổi nhẹ, không khí trong lành.
Vậy nên, thay vì làm mấy chuyện nghiêm túc, hội Su Bong quyết định... đi quậy phá.
Và điểm đến hôm nay chính là-
QUÁN CAFE MÈO.
Tại sao lại là quán cafe mèo?
Vì hôm trước Su Bong lướt tíc tốc, thấy clip một con mèo ú ụ bị chủ chọc ghẹo đến mức nằm bẹp dí, không buồn nhúc nhích. Cậu tiện tay gửi vào group chat vì thấy dễ thương mà mắc cười, ai ngờ Nam Gyu đáp lại ngay:
"Đi quậy mấy con mèo ngoài đời thật đi."
Thế là đi luôn.
Cả đám kéo nhau bắt taxi tới quán cafe mèo trong trung tâm thương mại, gọi nước uống xong thì lật đật lao vào "gây rối" với mấy bé mèo.
Nam Gyu lấy đồ chơi, chọc chọc một con mèo lông xám đang nằm dài trên đệm. Nó chỉ lườm một cái, rồi lười biếng nhấc chân đá một phát.
Gyeong Su ráng ôm một con mèo béo tròn mà không nổi, bị nó giãy mạnh một cái, suýt nữa lăn đùng xuống đất.
Min Su thì khỏi nói, thằng này lầy quá, bị một con mèo hoàng thượng phũ thẳng mặt, cào cho một vết nhẹ lên tay. Dù là sát thương vật lí nhưng Min Su bị tổn thương tâm lí nên ngồi vừa khóc vừa cười, mặn thì thôi rồi.
Còn Su Bong thì quậy hết nói, cậu tóm một lần ba con mèo rồi chọt lét khắp người cả ba. Xong còn lấy cái hũ màu nước hôm trước học mĩ thuật còn để trong túi rồi ngồi méc cúp cho con mèo trắng. Con mèo như chuẩn bị đi diễn văn nghệ vậy á.
Đang ngồi chill chill thì....
"À mà nè," Gyeong Su đột ngột lên tiếng, "Hồi sáng mày với Myung Gi trong thư viện là sao?"
Su Bong giật mình, ba con mèo kia sợ mà nhảy dựng lên rồi trốn qua chỗ khác. "Hả?"
Min Su cười gian. "Thì cái vụ nắm tay đó? Sao? Mày có gì giấu tụi tao không?"
Nam Gyu chống cằm, gật gù. "Chứ không phải là... bị bắt gian ngay hiện trường hả?"
"CÁI ĐẦU TỤI MÀY!!"
Su Bong tức quá đập tay xuống đệm, làm mấy con mèo đang ngủ ngon giật mình chạy tán loạn.
Cả ba đứa còn lại cười phá lên, không thèm để ý đến bộ mặt đỏ bừng của cậu.
Nam Gyu thậm chí còn vỗ vai cậu, cười đến mức sắp chảy nước mắt. "Bình tĩnh, Myung Gi không có ở đây đâu."
Su Bong nghiến răng: "TỤI MÀY-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, gáy cậu bỗng lạnh toát.
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai:
"Không có ở đây?"
Su Bong cứng đờ.
Gyeong Su, Min Su, Nam Gyu thì hóa đá ngay tại chỗ.
Cả ba quay đầu lại, nhìn thấy một người đứng ngay phía sau...
Là LEE MYUNG GI.
Trời ơi, nói mới thấy, sao tự nhiên tên này xuất hiện vậy?!
Su Bong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bả vai cậu bị kéo mạnh.
Chưa đầy một giây sau, cậu đã bị Myung Gi túm lấy lôi đi thẳng.
Nam Gyu, Gyeong Su, Min Su vẫn còn ngồi đơ, não chưa kịp xử lý thông tin.
Cả ba nhìn theo bóng lưng Myung Gi đang kéo Su Bong đi như xách mèo.
"Ờ??" Min Su chớp mắt. "Gì vậy?"
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh.
"À, ba đứa tụi chị đi cafe, ai ngờ thấy 'vợ nhỏ Myung Gi' ở đây quậy phá, tội mấy con mèo quá trời~"
Cả đám giật mình quay lại.
Se Mi, Jun Hee và Mi Na đang đứng đó, tay cầm ly nước, vẻ mặt đầy ý cười.
Mi Na chống cằm, nháy mắt, cười nhếch mép cà khịa.
Jun Hee chậm rãi tiếp lời:
"...Nên tụi chị gọi cho chính chủ bắt về đó mà."
Cả ba đứa con trai còn lại: "..."
Hả???
Cái gì????
Còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Jun Hee, thì ba người kia đã cười phá lên, vui vẻ uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra.
Để lại ba thằng ngồi đực ra, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang. Min Su càng hoang mang khi đối mặt với Se Mi
Còn về phần Su Bong...
Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị Myung Gi "bắt cóc".
"Anh bị cái gì vậy???"
"Không có gì." Myung Gi thản nhiên đáp, nhưng vẫn không buông tay cậu.
Su Bong muốn phản kháng, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của tên này, cậu lại cảm giác nếu còn cãi nữa... cậu sẽ bị vác luôn đi mất.
Thế là đành ngoan ngoãn đi theo.
Mà thôi, nghĩ lại cũng không sao.
Dù gì cũng bị bắt đi rồi.
----
Bị Myung Gi lôi đi một đoạn, Su Bong mới hoàn hồn lại, ráng giật tay ra nhưng thất bại.
Tên này tay khỏe quá trời!
"Ê ê ê! Anh lôi tui đi đâu vậy???" Su Bong giãy nảy.
"..."
Không trả lời.
Su Bong bực mình, giật mạnh lần nữa. "Bỏ ra coi!"
Myung Gi liếc cậu một cái, nhưng vẫn không chịu buông.
"Bình tĩnh, không có bắt cóc đâu." Giọng hắn vẫn thản nhiên như không.
"Ờ, nhưng mà đi đâu???"
"Đi với tao."
"????"
Su Bong mém chút nữa muốn hét lên. "Trả lời như không trả lời vậy đó hả???"
"..."
Không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top