Ep1. Ngày đầu cấp 3, người bay như chim
Choi Su Bong thức dậy trong vòng tay ấm áp của chiếc chăn yêu dấu, một giấc ngủ ngon lành bị phá tan bởi ánh nắng chói chang đang gào thét đòi xuyên thủng đôi mắt cậu.
Cậu lười biếng với tay lấy điện thoại, chưa kịp mở khóa đã thấy màn hình ngập tràn tin nhắn spam từ thằng bạn thân kiêm thánh cà khịa - Nam Gyu.
"Cóa chóa ở nhà hog dậy i hộcc."
"Dậy i hộc nà thg chóaaaaa."
"Máaa nóa, tựu trường còn khom bic?"
"Thg nào ko dậy thg đó bede."
"😡😡😡"
Su Bong nhíu mày, mắt nhắm mắt mở kéo thanh thông báo xuống xem ngày. Cậu chớp mắt một cái, não kịp khởi động, sau đó...
"HÔHÔHÔHÔHÔHÔHÔ MẸ ƠIIII HÔM NAY LÀ NGÀY NHẬP HỌC!!!!"
Cậu bật dậy như bị bắn bởi súng trường, vơ vội bộ đồng phục, mặc như thể chuẩn bị xông pha ra chiến trường. Đầu tóc bù xù? Kệ. Cặp sách trống rỗng? Kệ. Ăn sáng? Đớp đại miếng bánh mì cho có sức mà chạy.
Vừa nhai ngấu nghiến vừa phi xuống nhà, cậu vồ lấy con xe đạp thân yêu rồi lao ra đường với tốc độ không khác gì sao băng.
Buổi sáng dịu dàng tràn ngập ánh nắng, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt Su Bong, làm tóc cậu rối hơn cả cuộc đời mình. Hoa phượng từ những tháng cuối cấp 2 giờ đã phai màu, để lại trong cậu một chút bồi hồi.
"Chậc, mới hôm nào còn quẩy banh trường cấp 2, giờ đã lên cấp 3. Thời ăn chơi đâu rồi hả trời..."
Su Bong vừa lẩm bẩm vừa đạp xe, mắt nhìn trời xanh cao vời vợi, lòng tràn đầy hoài niệm.
Và rồi—
RẦM!!!!
Cậu tông nguyên con xe đạp vào ai đó.
"AWWWWWWWWWWWWWWWWWW!!!"
Người bị đâm ngã sóng xoài ra đất, sách vở văng tung tóe, giày một nơi, cặp một nẻo. Còn Su Bong thì mặt cắt không còn giọt máu, hồn vía bay lơ lửng trên mây.
Định thần lại, cậu lật đật dựng xe đạp lên, lắp bắp:
"Ể... Ể... Tui... tui không cố ý!!! Anh ơi còn sống không?!"
Người kia chống tay ngồi dậy, phủi phủi bụi trên áo rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao.
Một khuôn mặt đẹp trai vcl hiện ra.
Mặt điển trai, sáng sủa, mắt lạnh như băng, lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Bộ đồng phục thẳng thớm, khí chất nghiêm túc như giáo viên kỷ luật.
Và người đó... nhìn Su Bong như muốn tát bay cậu về năm cấp 1.
"...Mày lái xe kiểu gì thế?"
Giọng trầm thấp, nhưng sát khí váng trời.
Su Bong nuốt nước bọt cái ực. "Ờm... sơ suất... tại tui mãi nhớ về quá khứ thôi mà!"
"Nhớ về quá khứ? Mày nhớ kiểu gì mà tông tao muốn gãy xương thế này?"
"Ờm... tại do nắng chói quá, mắt tui bị lóa á! Nên... nên... nên không thấy đường!"
Người kia trầm ngâm, rồi nheo mắt nhìn cậu. "Chả lẽ tao trong suốt à?"
"...Ờ ha, cũng đúng ha."
"..."
Không khí căng thẳng như sắp có một cuộc chiến bùng nổ. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên thì sợ xanh mặt, một bên thì sẵn sàng tống đối phương xuống địa ngục.
Rồi người kia đứng dậy, phủi phủi áo, nhặt lại sách vở, không nói thêm một lời.
Su Bong vẫn đang sững sờ. Ủa? Không chửi mình nữa à? Tha cho mình rồi à?
Và đúng lúc cậu tưởng mọi chuyện đã kết thúc, người kia quay sang, nhếch môi cười nhạt:
"Mày nhớ lái xe cẩn thận, nhóc."
Nói xong, cậu ta quay đi, để lại một Su Bong chết lặng tại chỗ.
"Đ-đệt, vừa bị chửi mà tim tao sao lại lỗi nhịp vầy?"
Vài phút sau, cậu run rẩy đứng trước bảng danh sách lớp ở sảnh trường, lướt tay tìm tên mình.
"10A1... 10A2... 10A3... áaa chít tịt, ba thằng quỷ Nam Gyu, Min Su với Gyeong Su bị tách hết rồi!?!?"
Cậu tiếp tục lướt xuống, tìm thấy tên mình ở lớp 10A4.
"Xong, từ nay đơn phương độc mã. Trời ơi số phận khắc nghiệt."
Thở dài một hơi, cậu quay người lại, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sát thủ.
Cái bản mặt đẹp trai mà hắc ám ban nãy đang đứng nhìn cậu, vẻ mặt như thể muốn rút gân xẻ thịt.
Su Bong lập tức bật mode cầu xin:
"Đừng... đừng có nhìn tui như vậy! Cũng đừng có mắng tui!"
Người kia nhìn cậu một lúc lâu, rồi... thở dài ngán ngẩm, lười không muốn nói thêm câu nào, quay đi mất.
"Ủa? Ủa ủa ủa? Sao cảm giác thằng này chả có sức để chửi mình nữa vậy?"
Tiếng trống báo hiệu học sinh phải di chuyển lên lớp vang lên. Su Bong nhìn vào sơ đồ lớp, rồi cắm đầu chạy lên lầu.
Chạy tới nơi, cậu nhìn số hiệu trước cửa phòng: A4.
Không suy nghĩ, cậu xộc thẳng vào trong.
Và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top