Chap 34: Đụng độ...>_<¦¦¦

-Ê TFBOYS kìa .

-Vương Tuấn Khải... đẹp trai quá àh.

-Vương Nguyên đáng yêu của mình nè.

-Thiên Thiên kìa. Soái quá đi mất.

-Khải ơi....

-Nguyên Nhi...(^O^)

-Cục Chiên ơi... (^O^)

-fan nhìn quá rồi kìa.

-ngày càng nguy kịch hơn rồi. Thiên Tỉ cười cười nói.

-Anh đếm đến 3 là chúng ta chạy. 1...2....3...chạy.

Cả ba đứa cứ cấm đầu mà chạy, chạy muốn hụt hơi luôn. Cứ chạy cứ chạy chạy đến khi nào không còn thấy fan thì thôi.

- Vào đây đi ở đây h ít người khó phát hiện lắm.

-Khải lôi Thiên Tỉ và Vương Nguyên vào một shop thời trang hàng hiệu dành cho cả nam và nữ.

-Khải cái nón này anh thấy hợp với em không?

-cái màu đen đẹp hơn.

-Khải cái áo khoác dài này thì sao.

-Đưa anh thử xem nào!

-woa đẹp ghê đúng là Nam Thần có khác. Khải vừa cởi áo khoác ra liền chợt xoay mặt qua thấy một cái áo ấm, Khải tiến lại gần vừa tính đưa tay lấy cái áo, thì đã bị một người con gái khác lấy nó.

-Ơ cái cô này. Tôi thấy nó trước mà. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang đứng coi ở đằng kia thấy Khải đang có chuyện.

-Thiên Tỉ Khải gặp chuyện gì rồi kìa.

-Mình lại đó xem nào.

-Tôi thấy nó trước mà.

-tôi mới là người thấy nó trước.

-Khải có chuyện gì vậy?

-cái con nhỏ này dành đồ của anh.

-tôi lấy nó trước sao anh lại nói là tôi dành của anh.

-nè cái cô kia cô biết phép lịch sự không vậy.

-cậu là ai mà lên mặc dạy đời tôi hả.

-trả món đồ đó lại cho bọn tôi.

-không đó anh làm gì được tôi.

-cô... ˋ﹏ˊKhải nói xong chòm tới lấy cái áo. Nhưng cô ta đã nhanh chân bỏ chạy.

-đứng lại chưa.

-tiểu thư cẩn thận.

-Tiểu thư sao? (。_。) Vương Nguyên ngạc nhiên.

-Tiểu thư thì sao chứ. Thiên Tỉ lạnh lùng nói. Cô ta chạy lòng vòng trong cái shop chạy hết chỗ này chạy tới chỗ khác.

-Á...... Á..... Cô ta chạy trượt một vũng nước mà cô đang dọn vệ sinh đang lau sàn nhà cô ta không cẩn thận trượt chân té ngã ra sau.

-Ê này coi chừng té. Khải vừa nói vừa chạy nhanh tới đỡ cô ta.

-Ay ya sao cô nặng quá vậy? Khải Ca đã té và cô ta nằm lên người Khải. Mặt cô ta gần sát mặt của Khải, Khải quay mặt sang một bên khác.

(T/g: Thấy Khải tốt như vậy nhưng không có mê gái mà lợi dụng cơ hội đâu nha.)

--Cô ngồi dậy được chưa?

-Tiểu thư không sao chứ?

-tôi không sao?

-Khải anh không sao chứ? Vương Nguyên và Thiên Tỉ lo lắng chạy tới hỏi.

-Đau chết đi được. (っ˘̩╭╮˘̩)っ

-Thôi tôi nhường cho cô đó nghỉ dành với cô rồi tôi chọn cái khác. Đồ rắc rối.

-hức... anh tưởng anh là ai chứ, mà nói người ta rắc rối.

-tôi lấy cái áo này gói lại cho tôi.

-vâng thưa cô Mỹ Kim .

-Mỹ Kim ... nghe cái tên là biết con người rắc rối rồi.

- Mặc kệ tôi.

-Khải chúng ta đi về thôi. Ở đây chướng mắt quá àh...◑ˍ◐ Thiên Tỉ lên tiếng.

*giới thiệu một chút về con người này. * (Cô ta là Phó Mỹ Kim con của chủ tịch tập đoàn WT. Tập đoàn này đã liên kết làm ăn với tập đoàn AN, và hai bên gia đình có ý định kết hợp Vương Tuấn Khải và Phó Mỹ Kim lại thành một cặp hoàn mỹ. Mới 17 tuổi sang năm là 18tuổi rồi mà đã bị quyết định chuyện đó rồi sao. Cô ta rất xinh cũng không thua kém gì Linh Linh ,nhưng chỉ thua Linh Linh ở chỗ là Linh Linh tự nhiên hơn, không son phấn như cô ta. )

*Về nhà*

-Bọn con về rồi.

-cậu chủ về rồi vậy mấy cậu ngủ sớm đi ngày mai có nhiều việc chúng ta cần phải làm.

-Bác Trương oppa và mama con ngủ rồi sao?

-vâng cậu chủ.

*Bắc Kinh 22 h 15' *

-Hân Hân ờ em mau tỉnh lại đi.

Mỗi ngày Linh Linh và Bảo Ngọc thay thế nhau mà chăm sóc cho Hân Hân. Sau một hồi Bảo Ngọc và nhóm TK đến. Linh Linh thì lo gọt trái cây. Nhóm TK ra bang công hóng mát, còn Bảo Ngọc thì ngồi dùng khăn ướt lau cho Hân Hân. Bất chợt ngón tay Hân Hân cử động làm cho Bảo Ngọc giật mình.

-Mọi người ơi Hân Hân tỉnh rồi(⌒▽⌒).Minh Kỳ từ ngoài ban công hối hả chạy vào.

-Đâu... Đâu... Đâu... Hân Hân tỉnh đâu.

-Hồi nãy em thấy rõ ràng tay Hân Hân cử động mà.

Cả Tuấn Kiệt và Khánh Thiên cũng chạy vào, Linh Linh bỏ cả trái cây sang một bên chạy đến bên cạnh giường.

-Nè cậu nhìn cho kỹ rồi hãy la làng lên nha đồ ngốc.

-cậu đáng ghét lắm.... >_<¦¦¦ Một hồi sau.....

-Nước... nước...

-Hân Hân... cậu tỉnh rồi àh. Bảo Ngọc lay lay người Hân Hân. Minh Kỳ đứng ngoài nói vọng vào.

-cậu đừng lên thông báo giả nha.

-Hân Hân em tỉnh rồi.

-chị...chị... Hân Hân... muốn uống nước.

Linh Linh chạy đi lấy nước.

-lần này không giả đâu.

Khánh Thiên xoay qua nói với Minh Kỳ. Cả ba đứa nhìn nhau rồi quay vào nhìn Hân Hân, rồi hớt hải chạy vào.

-giả mà...cậu mới là đồ ngốc.

Bảo Ngọc phán cho Minh Kỳ một câu.

-hjhjhjhj

-Hân Hân nước đây em uống đi. Linh Linh đỡ Hân Hân ngồi dậy.

-Ay ya...

-Chị xin lỗi... làm em đau.

-Mọi người là ai vậy?@@ ←_←→_→Hân Hân nhìn qua nhìn lại rồi lại hỏi tiếp.

-Hân Hân là ai?

- Em không nhớ gì sao?Linh Linh nói.

-cậu không nhớ gì sao?Bảo Ngọc nói.

-Hân Hân nhớ tôi không? Khánh Thiên nói.

-cậu là ai? Hân Hân trau mày nói.

- không nhớ thật rồi. Tuấn Kiệt lên tiếng.

-để tôi đi gọi bác sĩ. Một lát sau,sau khi bác sĩ đến kiểm tra thì...

-con bé đã tỉnh vết thương cũng lành từ từ nhưng hiện tại bây giờ thì mất trí nhớ do bị chấn thương. chúng ta cần một thời gian dài để giúp con bé thoải mái đầu óc để nhớ có thể sẽ có kết quả, và lòng kiên nhẫn của chúng ta phải cao.

-dạ bọn cháu sẽ cố gắng.

- Để tôi gọi điện cho ba người kia biết đã. Nói xong Khánh Thiên bỏ ra ngoài.

*Trùng Khánh *

-listen to my heart... show me love... baby.

Thiên Tỉ đang ngủ ngon giấc.

- Sau không nghe máy vậy trời.

-a lô...

- Làm gì mà nghe điện thoại lâu quá vậy.

-tôi đang ngủ.

-nghe nè... Hân Hân tỉnh dậy rồi.

-hả thật sao.Nghe câu nói của Khánh Thiên, Thiên Tỉ tỉnh ngủ hẳng.

- nhưng cô ấy đã mất trí rồi không còn nhận ra ai cả.

-Chuyện đó tôi đã đoán trước từ đầu rồi. cám ơn cậu.

"Khải... Hân Hân tỉnh rồi. "

" Vương Nguyên... Hân Hân tỉnh rồi "

ngủ hết cả rồi nên chưa coi tin nhắn ngủ như heo. (='∀`)°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh210999