chap 32: Món quà nhỏ...

Ngay cả chị quản lý là người dưng cũng quan tâm Hân Hân như em ruột vậy.

-Khi nào con bé mới tỉnh vậy bác sĩ?

-điều này cũng không thể biết trước đc. Mọi người hàng ngày hãy nói chuyện với con bé để nó cảm nhận đc và có thể mau chóng tỉnh lại.

-dạ bọn cháu cám ơn bác sĩ.

-Bác đi đây.

-mấy cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Linh Linh nói với nhóm TK và TFBOYS.

-Chị em và Bảo Ngọc ở trong này với Hân Hân.

-để chị ở đây cho mấy đứa về nghỉ ngơi luôn đi.

-thôi chị, chị còn nhiều mà với lại em nghe nói hè này mọi người quay phim gì mà.

-ukm vậy cũng đc.

-trước h tụi em luôn bên nhau em không muốn bỏ Hân Hân một mình.

Trong lúc ra xe về chị quản lý có hỏi Thiên Tỉ một câu. Nhóm TK đi ra trước sau đó Thiên Tỉ theo sau.

-Khải này chị cảm thấy hình như Thiên Tỉ thích Hân Hân thì phải?...

-Em cũng không rõ.

-Thiên Tỉ em ổn chứ? Chị quản lý lo lắng chạy tới hỏi.

-Em không sao. Nói xong bỏ lên xe.

Khoảng thời gian gần đây nhiều áp lực. Oppa và mama Bảo Ngọc biết chuyện đi làm thêm nên đã không làm nữa và oppa và mama nhận Linh Linh và Hân Hân là con nuôi. Hàng tháng đều gửi tiền cho cả ba người. Thật hạnh phúc khi bây giờ Linh Linh và Hân Hân đã có oppa và mama.

*Nhà TF *

-sắp tới chúng ta sẽ quay một bộ phim. Ngày mai mấy đứa đến công ty gặp đạo diễn.

-Bộ phim đó tên gì vậy chị? Nguyên nhanh miệng hỏi.

-chị cũng không rõ nữa ngày mai sẽ biết. Thôi mấy đứa ngủ đi chị về.

-chào chị.

*phòng Khánh Thiên*

Tuấn Kiệt đứng ở kệ sách hỏi:

- Khánh Thiên có vẻ cậu lo cho Hân Hân thì phải?

-Ờ thì... tụi mày tào lao quá. Đi ngủ đi.

*phòng Khải*

-Linh Linh sao rồi Hân Hân có động tĩnh gì chưa.

-Chưa Khải.

-cô và Bảo Ngọc ăn gì chưa?

-rồi anh yên tâm đi.

-Có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi.

-thôi tôi cúp máy đây. Anh ngủ ngon.

-Cô cũng vậy.

Bây giờ Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã ngủ mất tiu rồi chắc là mệt lắm thì phải. Khải vừa cúp máy liền có điện thoại từ đầu dây khác điện lại.

-Chắc là Linh Linh điện lại có việc gì đây. Vừa nói vừa bất máy.

-Linh Linh có chuyện gì sao?

-Linh Linh là ai vậy Tiểu Khải.

-Dạ.. Dạ... không ai cả? Ba gọi cho con có việc gì không?

-Tiểu Khải ngày mốt nhà ta có tiệc quan trọng con nhất định phải về dự.

-Con mới vừa nghỉ hè, con đang chuẩn bị quay một bộ phim.

-chuyện đó ta xin công ty rồi con nhất định phải về dự.

-Lại chuyện gì nữa đây.

-Con lảm nhảm gì đó?

-dạ không... dạ không... -_-!

-Con nhất định phải về dự rủ cả hai tiểu tử kia luôn.

-Dạ ngày mai bọn con sẽ về.

Đó là Từ Trùng Khánh bay về Hàn Quốc. Nơi oppa của Khải làm ăn.

*sáng hôm sau*

-Mọi người xuống ăn sáng nè.

-ủa Linh Linh về hồi nào vậy? Minh Kỳ hỏi.

-về hồi lúc hừng đông sáng.

-sớm vậy sao,còn Bảo Ngọc đâu có về chung không?

-Bảo Ngọc về ai sẽ ở trỏng với Hân Hân.

-Ờ ha... #^_^. -Đồ ngốc.

-Cô nói ai vậy?

-nói anh chứ nói ai không lẽ là tôi.

-Hai người định cãi tới bao giờ đây. Ăn sáng đi.

-hức... ('ー`).

-Nguyên,Tỉ này.

-hả...

-sao có chuyện gì?

-chiều nay chúng ta bay về Trùng Khánh.

-Chi vậy anh?

-Có chuyện gì sao? Nguyên và Tỉ hỏi với giọng gấp gáp.

-mấy người định đi đâu àh?

-về Trùng Khánh.

-Chi vậy.

-oppa kêu.

-Hai người này đi luôn àh? Tuấn Kiệt vừa nói chỉ tay về phía Nguyên và Tỉ.

-khi nào về? Khánh Thiên hỏi.

-hai ba ngày gì đó.

-Mà có việc gì vậy Khải ca? Nguyên hỏi.

-tới đó rồi biết. Mau ăn sáng đi rồi thu xếp hành lý. Chúng ta đi khoảng ba bốn ngày gì đó.

Một lát sau, Linh Linh đi ngang phòng Khải.

-Mình có nên vào nói một tiếng kêu anh ta đi mạnh giỏi không?

Đang lảm nhảm bất chợt Khải mở cửa bước ra.

-Linh Linh làm gì đứng ở đây vậy tìm tôi àh.

-Ờh...Ờh... thì tôi định nói với anh đi đường bình an vậy má..

-hjhjhjhj..Linh Linh gãi đầu mà cười.

-Vô đây nè.

-hả... Linh Linh chưa kịp hỏi Khải đã kéo tay Linh Linh vào.

-Tôi có cái này tặng cô.

-tặng tôi sao.

Khải lấy ra trong ngăn kéo một cái hộp màu xanh dương, trên nắp có đính một chiếc nơ xanh.

-cái gì vậy Khải?

-cô ngồi xuống đây.

Khải lấy ra từ trong chiếc hộp một sợi lắc chân có hình cỏ bốn lá. Khải ngồi xuống đeo vào chân cho Linh Linh.

Linh Linh bất ngờ nói:

-Khải cái này...

-Cô đeo nó đẹp lắm đó.Ukm còn cái này nữa. Cho cô nè nhớ khi buộc tóc,hãy buộc cái này.

-Cám ơn anh.

-vậy tôi về phòng lấy đồ cho Bảo Ngọc đây. Anh đi cẩn thận.

-Linh Linh...Linh Linh quay lại.

-Hả... Có chuyện gì nữa sao. Khải đi tới ôm chầm lấy Linh Linh..

-Đây là lần thứ hai Khải ôm mình.

-Khải làm sao vậy...

-Ở nhà mạnh khỏe. Nhớ đừng thức khuya quá. Có chuyện gì điện tôi biết.

-Ukm tôi biết rồi.

-Cám ơn anh vì món quà. 15h.,.,.,..,.

-Hai đứa xong chưa.

-rồi Khải.

-Đi thôi.

-mấy anh có bận việc gì không?Minh Kỳ từ trong bếp đi ra.

-Có chuyện gì không Linh Linh.

-Vô bệnh viện thăm Hân Hân.

-Ukm cũng không có việc gì quan trọng vậy tụi mình đi.

Tuấn Kiệt vừa nói vừa khoát tay lên vai Linh Linh. Linh Linh thấy vậy bước ra khỏi cánh tay Tuấn Kiệt mà cười.

-hjhjhjhj...chúng ta đi thôi ha.

-nè Tuấn Kiệt thừa lúc không có Khải ở đây tiếp cận Linh Linh àh. Tuấn Kiệt không nói gì mà bỏ đi ra xe.
(T/g: Khải mà biết là chết đó. Nghe chưa cái tên kia. (<'~'>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh210999