chap 15: Tôi ở đây! đừng sợ!...
Sau khi HH và BN đi rồi. VTK-VN và TT đưa LL về, khi về tới nhà VTK.-VN-TT hai đứa vào nhà trước đi anh đưa cô ấy đi rồi anh sẽ về.
-Dạ....
-Chúng ta đi thôi LL. Sau khi tới nhà LL,
-VTK cám ơn anh đã đưa tôi về.
-K có gì? -Thôi tôi vào nhà đây anh về đi tôi k sao đâu.
-Có chuyện gì alo cho tôu nha!
-ukm tôi biết rồi. Sau khi VTK về LL vào nhà đi thẳng vào bếp để nấu cháo, cô đang bị bệnh nên phải ăn cháo cho lại sức.
Cô vừa nấu cháo xong bước ra khỏi bếp định trở về phòng nằm nhưng không ngờ bị cúp điện giữa chừng lúc này là 6h50. LL rất hoảng sợ vì cô rất sợ bóng tối nó làm cô khó thở, bây h cô đang bị bệnh mà h này trời tối mà còn bị cúp điện nữa. Cô muốn đi ra ngoài nhưng h cúp điện trời tối tăm k có chút ánh sáng nhỏ. Cô đã ngồi nép vào một góc tường chỗ nhà bếp cô rất sợ những chuyện như thế này. Cô ngồi đó nhớ lại câu nói của VTK dặn dò cô "có chuyện gì thì alo cho tôi" LL nhớ ra mau mau lần theo vác tường mà đi lại chỗ cái bàn trong nhà bếp để lấy đt gọi cho VTK. -Chết rồi làm sao đây đt mk hết pin rồi làm sao mà gọi cho anh ta. Lúc này LL càng sợ hơn lúc ban đầu nữa, cô ngồi co gối vào góc tường trong nhà bếp, trời thì lạnh, trong không gian tối tăm. -VN này cúp điện rồi em đi lấy nến thắp sáng lên đi.
K biết h này LL thế nào nữa. K biết cô ấy có ổn k?
Đang suy nghĩ có tiếng chuông đt reo lên.
-alo...-VTK anh mau tới chỗ LL đi. Bây h cúp điện rồi mà em đang làm k thể về được anh qua vs chị ấy đi, chị ấy rất sợ bóng tối.
Thường khi cúp điện chị ấy ngồi vào một góc tường thôi chị ấy k thể đi đâu đc chị ấy rất sợ. -Đc anh sẽ qua đó ngay. VTK cúp đt ngay chạy lấy áo khoác và vài cây nến chạy ngay đến chổ LL. -VTK anh đang ở đâu anh mau đến cứu tôi thoát khỏi cái nơi tăm tối này đi.
Cô vừa kêu tên VTK vừa khóc trong sợ hải. Bỗng đâu cô nghe có tiếng gọi từ ngoài vọng vào.
-LL cô đang ở đâu, cô có nghe tôi nói k? LL nghe đc tiếng gọi của VTK. -Khải...Khải tôi ở đây, tôi đang ở trong nhà bếp. Khi VTK chạy vào thì thấy LL đang ngồi ở một góc tường.
-LL cô k sao chứ?
-Tôi sợ lắm.
-k sao rồi có tôi ở đây cô đừng sợ. VTK ngồi xuống lấy cánh tay choàng ra sau lưng LL. Đầu cô vựa vào ngực VTK rất ấm áp.
-Sao h này anh mới tới, anh có biết tôi sợ lắm k?
-Tôi xl vì tôi đã đến trễ. VTK càng ôm LL chặt hơn. Sau đó VTK dìu LL vào phòng cho cô ấy nghỉ ngơi, VTK lấy trong túi ra những ngọn nến và thắp sáng lên xua đi những bóng tối đó.
Bây h tâm trạng của LL đã ổn lại. -Cô ổn rồi chứ? -Tôi ổn rồi.-Cô ăn gì chưa? -Chưa. Tôi có nấu cháo ở dưới bếp chưa kịp ăn thì cúp điện rồi.
-Cô ngồi yên đây để tôi ra ngoài lấy cháo.
-Anh ta thật tốt tuy mặt lúc nào cũng như tên hung thần nhưng anh ta thật tốt k lẽ mk đã .....thôi mày đang nghĩ gì vậy LL. Mày khùng quá k có chuyện đó đâu. -Này cháo có rồi nè cô ăn đi cho khỏe. Ăn xong rồi uống thuốc. Sau khi ăn xong cháo và uống thuốc LL ngáp dài,ngáp ngắn.
-Cô buồn ngủ rồi phải k?
-Có vẻ là như vậy.
- Vậy cô ngủ đi.-Còn anh?
-Tôi ngồi đây canh cô ngủ rồi đợi khi nào HH và BN về thì tôi sẽ về. Cô cứ yên tâm mà ngủ đi tôi đã thắp đủ ánh sáng cho cô ngủ rồi. Nghe những lời nói của VTK, LL cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ. VTK lúc này ngồi trên chiếc ghế xoay mà nhìn LL đi vào giấc ngủ.VTK ngồi má cứ nghĩ-Trong cô ta ngủ củng đáng iu chứ. Cô ta giỏi thiệt vừa đi làm vừa đi học. VTK nhìn LL đang trau mày lại. -Hình như cô ta đang gặp ác mộng.
-Đừng...Đừng...nhốt tôi vào bóng tối tôi sợ lắm.
VTK chạy tới ngồi cạnh bên giường LL, ngồi đó nắm tay LL để cho cô bớt sợ. LL càng ngày càng nắm chặt tay VTK lại, mồ hôi trên trán tuốt ra. VTK nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc LL rồi mỉm cười. Vài tiếng đồng hồ sau HH và BN về và lúc đó cũng có điện.
-VTK vất vả cho anh rồi.
-K sao. Hai đứa về rồi anh trả LL lại cho hai đứa.
-Cám ơn anh...VTK.
-Anh về đây sáng mai gặp, hai đứa ngủ ngon. BN ngồi kế bên nói:
- Chị ấy đã ngủ rồi, bọn em đã làm cho chị phải lo như vậy khiến cho chị mệt mỏi vì chuyện của tụi em.
-Thôi chúng ta đi ngủ thôi. Sáng mai cò đi học nữa. Nói xong HH và BN ai nấy đều trở về phòng mà ngủ. Ba cô nàng đi sấu vào gái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top