𝟎𝟏 • /gió muộn đêm hạ./
𝟏𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟒
Lá thư thứ nhất gửi em, về lần đầu mình gặp nhau.
Em có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không?
Nếu như em đã quên, thì mình gặp nhau trên chuyến xe đến bãi biển, khi ấy em đã nói rằng, ồ, anh cao thật đấy, anh cao bao nhiêu vậy, rồi chúng mình cứ thế nói chuyện với nhau suốt.
Anh vốn không phải người thích nói chuyện với người lạ, cũng chẳng dễ dàng để ai bước vào cuộc sống của mình, ấy thế mà em lại ngang nhiên đến, không nói chẳng rằng mà đánh cắp trái tim anh từ lần gặp đầu tiên, kỳ diệu thật đấy.
Chẳng hiểu tại sao mà trong đầu anh khi ấy chỉ có suy nghĩ rằng, giữa em và anh như có sợi chỉ đỏ vô hình vậy, vừa gặp đã có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, để bây giờ nghĩ lại, anh vẫn cười rồi bảo "Chúng ta đúng là trời sinh một cặp.".
Chắc là em chẳng biết, hôm đó anh cứ nhìn em mãi, làm gì cũng vô thức hướng về phía em, đến mức bạn anh còn chế giễu rằng anh bị em hút hồn. Mà cũng phải thôi, em của anh xinh đẹp đến thế cơ mà, có lẽ không phải chỉ có mình anh thích em đâu.
Làm anh xao xuyến nhất có lẽ là lúc, ánh mắt mình chạm nhau giữa gió biển Hải Hoa. Đêm ấy giống như không hẹn mà gặp, chỉ có đôi mình kề vai nhau rồi cùng nhìn từng đợt sóng đập vào bờ. Đồng tử màu hổ phách của em cứ khảm sâu vào tâm trí anh, vừa kiên định, tự tin, vừa tràn đầy khát vọng thuở thiếu thời, vừa vô lo vô nghĩ, dũng cảm mà tiến bước. Chúng mình chẳng nói gì cả, chỉ nhìn nhau, nhìn về biển lớn, nhìn về khoảng không bao la, và nhìn cả về phía ngàn sao cùng ánh trăng vằng vặc. Chẳng một câu nào được cất lên, chỉ một ánh mắt thôi, anh đã cảm tưởng như đôi ta hiểu hết những muộn phiền trong lòng nhau.
Rung cảm của con tim thôi thúc anh đặt lên môi em một nụ hôn, dẫu cho tâm trí anh có kêu gào chửi rủa bản thân ra sao. Chẳng biết dũng khí nào đã cho anh cái suy nghĩ rằng em sẽ chẳng đẩy anh ra xa rồi đấm thẳng vào mặt anh như hướng dẫn tự vệ khỏi một thằng biến thái nữa, và đúng thật vậy, em nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa đôi mình vào nụ hôn sâu hơn và đáp lại anh bằng một cái ôm thật chặt.
Cho đến khi hô hấp chẳng còn ổn định, anh mới luyến tiếc mà rời môi em, em vẫn chẳng nói gì cả, chỉ úp mặt vào lồng ngực anh, giống như trong lòng vừa trút được gánh nặng.
Và rồi mình lại ngồi tựa vai nhau ngắm từng đợt thủy triều đem theo ánh trăng lấp lánh ôm lấy bờ cát.
"Cơn gió đêm hạ thổi vào em đang trong vòng tay anh
Mái tóc mềm mại của em bay phất phơ trong làn gió
Ánh trăng treo trên nền trời lắng nghe nỗi lòng của em
Cơn gió đem theo mùi hương của em chính là tình yêu anh hằng chờ đợi
Một tình yêu trong đêm hạ đầy gió, tình yêu của một trái tim cô đơn.."
____________________________
"Je ne sais pas qu' est-ce qui se passe
Ces jours j' ai souvent la même rêve
Peut-être c' est parce que je suis amoureux
De toute façon les rêves sont beaux et toi aussi
Je serai ici en attente."
("Không hiểu là bởi do đâu
Dạo này anh cứ mơ mãi một giấc mộng
Có lẽ bởi anh si tình
Ảo mộng mãi luôn tươi đẹp, và em cũng xinh đẹp như thế
Chỉ là anh vẫn đang chờ đợi.")
___ "Gió muộn đêm hạ" .
____________________
Lấy cảm hứng từ câu chuyện gặp mặt của anh và em cùng "Gió muộn đêm hạ" bản cải biên.
(https://youtu.be/2mLPh7HDiY4?si=BS6uQphaOIBrAemf)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top