(chắc không phải) review / jayhoon / biệt phủ tây hồ.

(chắc không phải) review / jayhoon / biệt phủ tây hồ.

author: public_shoulder

lời đầu tiên, mình đã đủ tuổi đọc truyện mười tám cộng. lời thứ hai, mình ghéc bánh tôm hồ tây (bún chả hồ gươm thì mận, nhưng nó ở trương định phường sáu quận ba). lời thú tội, mình không đủ sâu sắc để đọc hiểu toàn bộ văn bản (đời sống người khờ, hihi).

---

tuyển tập châm ngôn tình yêu

công thức 1: anh có yêu em không, nếu em biến thành con sâu? (ew)

jay có.

"nếu một ngày kia anh biết, anh có còn yêu anh ta?"

"mày có còn yêu tao nếu tao là một con sâu không? chắc có, vì mày yêu tao kể cả khi tao là con quái vật ăn thịt người."

công thức 2: yêu không ràng buộc.

jay làm được, nó phóng sinh sunghoon (từa tựa vậy).

"mỗi người một tay, sunghoon bị giằng co như con thú nhồi bông rách."

"khi ta yêu một cái gì đó, ta phải để nó đi."

công thức 3: môn đăng hộ đối. (jay nông cạn, sunghoon sâu hoắm)

khó nói, jay giàu, sunghoon còn mỗi cái quần rách.

"bố mẹ jay lấy nhau vì giàu còn bố mẹ sunghoon lấy nhau vì nghèo."

"nhà jay giàu."

"vì chả ai thấp hơn gã. gã đỉnh xã hội mà."

"nhà thằng sunghoon dột."

"bữa tối là một từ tệ hại."

công thức 4: yêu nhau lắm cắn nhau đau.

cắn thật không đùa.

"máu người đẹp đã tệ, máu người vừa giàu vừa đẹp còn tệ hại hơn."

---

đời sống giàu-nghèo, người đẹp-quái vật, tư bản-vô sản, đúng-sai, ghét-yêu, đáp trả-cự tuyệt, bình thường-kỳ quặc, khôn ngoan-dại khờ, đàn bà-đàn ông, sung sướng-khổ đau, trả ơn-trả giá, sâu hoắm-nông cạn, xa-gần, cổ tích-hiện thực. (bạn là cái nào?)

---

sau đây là chuyện tình người đẹp tây hồ và quái vật cá chuối cùng sự tham gia của những cục thịt biết chạy (nhưng không phải sunghoon-người-đẹp biến thành con cá chuối mà là con cá chuối biến thành người-đẹp-sunghoon, và cũng không phải bông hồng mà là bông cúc vạn thọ).

vậy người đẹp là ai? là jay.

sunghoon là gì? là một con quái vật (ướt nhẹp. bẩn thỉu. và lạnh lùng).

jay có yêu sunghoon không? ("này người đẹp. anh có yêu em không?")

"jay không ghét sunghoon"

"jay đã luôn thích sunghoon từ năm 5 tuổi."

"jay yêu sunghoon từ tận đáy lòng." (đáy lòng toàn cứt, fr, không tin mổ ra xem)

"này quái vật ơi. anh yêu em, yêu em nhiều lắm."

"kể cả khi mày ăn thịt tao. anh vẫn yêu em." (tôi sẽ dâng hiến mình cho em chứ không phải là cho đức phật (akutagawa, kẻ bợm tình))

---

tại sao jay lại thích sunghoon? vì nó đẹp. ("cái lý do quá thực thà làm phát cáu")

"có nhiều thằng đẹp nhưng ít có thằng nào đẹp bằng thằng sunghoon."

"sunghoon này, hay bây giờ mày đi làm tượng với in cấu trúc mặt mày đi."

"cậu ấy đẹp như gái liêu trai." (đẹp ma mị kinh dị nên làm quái vật chăng? đúng là đời sống bị nguyền rủa)

nhưng mà, "người đẹp yêu người đẹp và ở bên người đẹp, thế đấy. như một sự thật muôn thuở." lẽ thường tình

---

thế nên, sunghoon cự tuyệt jay. sunghoon ghét jay (thật à?).

ai rồi cũng chết già chết khô (hoặc chết trẻ), jay cũng vậy, sunghoon cũng thế, chỉ có quái vật là không thay đổi.

"sunghoon không cho jay câu trả lời." (có lẽ muốn yêu được jay, thì sunghoon phải là sunghoon sau này già nua xấu xí, chứ không phải con quái vật, bởi vì người đẹp không yêu quái vật)

jay coi sunghoon là một vẻ đẹp vĩnh hằng, cũng may, chỉ có quái vật là không thay đổi.

---

nếu ngày ấy đến, cái ngày mà nó thừa nhận mình yêu jay, có lẽ sunghoon sẽ bỏ ăn thịt người ("như bỏ hút thuốc và bỏ cần sa", nghĩa là nó bỏ được, nhưng phải đợi nó thích làm thế đã).

"một ước mong của một con quái vật muốn trở lại làm người." (trở lại được không, khi ngay từ đầu nó đã là quái vật?)

nhưng nếu sunghoon bỏ ăn thịt người, vậy nó có còn là người đẹp không (hay nó sẽ trở thành con cá mốm hai chuồi)? nếu không còn là người đẹp, thì người đẹp sẽ yêu ai. nếu nó vẫn là quái vật, thì nó đẹp, nhưng người đẹp sẽ yêu ai. nan giải.

---

jay giải. nó yêu sunghoon thật lòng hả?

"người duy nhất jay muốn coi là người thì là một con quái vật."

nó ghen.

"không phải người duy nhất biết. không phải lần đầu tiên."

"sunghoon đoán cánh hoa cuối cùng sắp rụng và nếu jay yêu vờ vịt thì sunghoon sẽ đẹp mãi thế."

"chỉ tiếc là gã yêu chân thành, mãnh liệt với con quái vật gớm ghiếc."

---

sunghoon thì thật lòng, thật lòng thèm jay. ("thịt người hôi chết mẹ. mày ăn bao giờ chưa?")

"jay thì giống đồ ngọt nướng trên bếp củi. ngoài khét trong chưa chín tới." thằng jay ngọt, nhưng tình yêu của nó thì vô vị.

"ngón tay của jay thật điêu luyện. hắn muốn ăn nó." (hình như nó làm món hầm tương cà để trả ơn. trả ơn tình yêu của thằng jay, hay tiền mua cái quần đồng phục, hay vì cái ngón áp út. trời biết đất biết)

(thèm.

quân thiếp trắng, quân chàng đen.

hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

(hồ xuân hương, đánh cờ người))

---

sunghoon vẫn ghét jay (thật à?).

xạo chó.

"này quái vật ơi", "này park sunghoon. em có yêu anh không?"

"có. sunghoon yêu jay."

"vì không ai giống jay. vì không ai được như jay."

"sunghoon muốn jay trở lại."

ngày ấy đến rồi, cái ngày nó muốn trở lại làm con người.

"sự xuất hiện của jay là quả báo của sunghoon khi khiến hắn thấy máu thịt hết thơm ngon."

---

thế nên, sunghoon đáp trả.

"không có mày tao không thèm khát nữa."

"máu thịt mày. tình yêu mày."

---

vậy, nếu jay cũng biến thành quái vật? (ý là nó thèm người, cụ thể là sunghoon, có qua có lại mới toại lòng nhau)

"nghĩ tới việc máu thịt của bản thân mình hòa làm một với con quái vật mình yêu" (yêu mấy mà chẳng bài tiết, người không có tình yêu chỉ nghĩ được đến vậy)

"bỗng, jay cũng cảm thấy thèm người. và lại càng thèm được hòa làm một với sunghoon."

---

chuyện hai người (chưa chắc) yêu nhau (từ chưa chắc dành cho cả hai bên trong câu).

"hành vi ăn ngón tay của sunghoon là tình yêu và khát khao hòa làm một với jay." (chúng mày hợp nhau phết)

"chắc trong một phút nào đấy hắn đã trở thành người thật. là nhờ jay."

"cánh hoa cuối cùng rụng xuống. sunghoon vĩnh viễn kẹt trong hình hài quái vật." câu chuyện cổ tích đi đến hồi kết, jay đã yêu sunghoon thật lòng chưa? (biết đâu đã chẳng có con cá chuối nào ngay từ đầu, sunghoon là quái vật, quái vật là sunghoon. quái vật nhận được tình yêu chân thành, quái vật trở thành người đẹp, như nó vẫn từng là. bởi lẽ nó không biết cánh hoa cuối cùng đã rụng xuống từ lâu, sunghoon cùng lúc làm người đẹp và quái vật, hóa ra nó cũng là lẽ thường tình) tôi không biết mình đang nói gì.

"này người đẹp. anh có yêu em không?"

(bỗng dưng nghĩ đến:

anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh

từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật

(xuân diệu, anh đã giết em)

quái vật hay người đẹp mới là sự thật, khi máu thịt cả hai đã hòa vào nhau?

"hiện thực mờ ảo, mơ hồ như giấc chiêm bao. mà nếu hiện thực ra giấc chiêm bao thì jay không bao giờ ngủ nữa.")

---

để mà review câu chuyện theo kịch bản vợ nhỏ thèm ăn (thịt người) của tổng tài bá đạo thì nó sẽ là câu chuyện bạch liên hoon cố tình tông xe vào người tổng đài pặc jay.

"sunghoon lao xe về phía trước, tông thẳng vào thằng jay đang bình tĩnh rảo bước vào trường."

chàng trai này thật thú vị. hoon thì nghèo rớt mồng tơi, nên nó lấy thân trả nợ. ngược luyến tàn tâm, cô vợ nhỏ yêu tổng đài nhưng lại mang theo định kiến xã hội về cách biệt giàu nghèo và thân phận (hôn nhân giữa người và cá vẫn chưa được hợp pháp hóa tại việt nam nói riêng và hệ mặt trời nói chung).

"trần đời sunghoon chưa ghét thằng nào như mấy thằng giàu."

"vì có bị giết chết, được tha thứ, tái sinh vô số lần. hắn vẫn vĩnh viễn là một con quái vật."

tổng đài không hiểu cho tấm lòng con vợ yêu, chỉ biết coi nó như một món đồ sở hữu giằng co đứt tay. bạch liên hoon đã hoàn toàn chết tâm, xách chiếc xe đạp bỏ trốn theo vua thủy tề. tổng đài mắt đỏ hoe, sau đó là một màn truy thê hỏa táng tràng.

"vì anh không xứng."

"hắn vội vã chạy ra ngoài, nhảy lên xe đạp, phóng đi."

"nhưng cho dù vẻ đẹp ấy đã mất... gã vẫn muốn giữ sunghoon ở lại."

cô vợ nhỏ quay lại và lợi hại hơn xưa, nay đã thành hắc liên hoon. nó ăn mất ngón đeo nhẫn của tổng đài. đến lượt tổng đài bỏ trốn ra nước ngoài và cô vợ nhỏ truy phu (nếu không tìm thấy nó thì các người chuẩn bị dâng thịt lên đi).

"sunghoon muốn jay trở lại. đã một tháng trôi qua."

trải qua muôn vàn gian khó, cô vợ nhỏ và tổng đài nhận ra có không giữ mất tìm lại, thế là họ lò vi sóng, từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

"anh muốn em mãi mãi là của anh, cho dù ngày mai thế nào, anh sống chết ra sao."

a love-hate relationship.

như đoạn kết của mọi câu chuyện cổ tích, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

---

(một số trích đoạn hay ho:

"cái xác thịt được nâng niu phỉnh nịnh quá thì cái dâm dục cũng tăng."

"tình yêu là gì? sunghoon không biết. chỉ là ghét cái tình không chút ly kì thi vị."

"giống một món ăn dở, nhưng mới. ngon hơn so với cơm trắng ngày nào cũng ăn đi ăn lại."

"giống ăn phở ngán tận họng rồi thèm cơm."

thì ra cái thứ thi vị nhất trong cậu chuyện tình là hồ tây và hồ hoàn kiếm.

"bà ta biến hắn thành người đẹp. người đẹp giả lớn lên với người đẹp thật."

"vì ái tình làm sao kiểm soát được con người bị-được yêu. ái tình chỉ kiểm soát người yêu thôi.")

có lẽ sau mớ chữ bòng bong này, chủ bài viết sẽ đi đọc liêu trai chí dị, sau đó sẽ là số đỏ, bên tai là cái loa phát still monster, nếu có điều kiện thì ăn táo (không hầm cà chua). ai hiểu thì hiểu (không hiểu thì đọc lại truyện), mình lúc hiểu lúc không. lời bình, truyện thích hợp để đọc trên giường, nhưng không phải bedtime story, hình như người mơ ngủ nhất ở đây là mình.

Bài viết này chỉ thể hiện góc nhìn từ một phía của mình, vô cùng hoan nghênh các vợ (chị, em, mẹ, bạn gái vân vân và mây mây) của một mèo một cún đóng góp ý kiến riêng của mình về tác phẩm (mọi người có thể bày tỏ quan điểm trái chiều, nhưng vui lòng không đưa ra những ý kiên nhằm hạ thấp tác giả cũng như nhân vật, bởi vì người viết đã bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành tác phẩm cho tụi mình hầm nó như một nồi tương cà, hihi).

Lời cuối cùng, cảm ơn tác giả đã yêu quý Enhypen và dành thời gian viết fic cho các em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top