Sự im lặng(1)

Quá khứ là một chiếc gương

Sống được một quãng đời, ta rồi sẽ thấy mọi thứ đều nhẹ, chỉ có tình cảm ta dành cho nhau là nặng mà thôi.

------------------------------------------------------

Chúng ta muốn trở thành một nửa của ai đó- không phải để né tránh cô đơn, mà để cuộc dời này trở nên ý nghĩa hơn, bởi cứ một mình thì sẽ không có động lực mà tiếp tục cố gắng. Sự lý tưởng hóa của việc có một ai đó yêu thương, thấu hiểu và trân thành ở cạnh ta xuống cuộc đời khiến chúng ta không ngừng tìm kiếm điều ấy, theo nhiều cách khác nhau ở những thời điểm khác nhau.

Khi còn học lớp 8, tôi nghỉ học khoảng gần 2 tuần chỉ để đi tập đá cầu. Sau đó tôi cùng tuyển trường đi thi đấu giải thành phố, và dù rất cố gắng, đương nhiên là chúng tôi thua toét xác khi phải thi đấu với một loạt những động viên nhí bán chuyên hoặc chuyên nghiệp khác. Nhưng đó là một kì niệm đẹp. Chỉ bởi lúc đó tôi đang muốn tan tỉnh một cô bé nào đó khóa dưới. Mà như các bạn biết đấy, khi chúng ta còn ở trên ghế nhà trường thì những anh chàng giỏi thể thao là điều gì đó vĩ đại ghê gớm lắm.

Cóó lẽ không chỉ khi ấy, mà ngay lúc chúng ta đã lớn lên điều đó cũng không thay đổi. Chẳng phải có những cô gái chỉ trước đó hai tuần chẳng phân biệt nổi đâu là đội xanh đầu là đội đỏ và tại sao lại có hai gã được dùng tay trong khi đó hai mươi gã khác phải dùng chân, chỉ hai tuần sau lại say đắm đội tuyển U23 Việt Nam lắm sao? Vậy nên giỏi thể thao khi ấy là điều gì đó tương đối oách, Và tất nhiên tôi tràn trề hy vọng mình có thể chiếm được cảm tình của cô bé khóa dưới. Thế nhưng người tính không bằng trới tính, cô bé ấy chuyển trường ngay sau giải đấu đó không lâu, và khi chúng ta vẫn là còn nhưng đứa bé thì chắc chắn rằng khoảng cách sẽ triệt tiêu hầu hết khả năng tốt đẹp có thể xảy ra.

Nhưng tôi không buồn về truyện ấy đâu, thậm chí như đã nói ở trên, đó là một kì niệm đẹp. Nó đẹp chẳng bời ai có cơ hội để làm gì tôn thương tới người kia. Mọi thứ đều ở giai doặn đẹp nhất, như những nốt nhạc đầu tiên cũa một nghệ sĩ tin rằng mình đang viết ra tuyệt phẩm cuộc đời. Và khi nhớ về khoảng thời gian đó, ta sẽ chỉ tìm thấy nhửng khung hình đẹp.

Tôi có một người anh rất thân, chúng tôi từng là du học sinh trên một dất nước xa lạ, cùng từng vật vã chống chọi với quãng đời sinh viên khi mà học bỗng không lúc nào đủ để sống tới ngày thứ mười mỗi tháng. Anh là một người phóng khoáng, hào sảng nhưng cũng chu đáo, luôn làm mọi việc một cách cẩn thận và đậc biệt khôn ngoan trong những tình huống khó khăn của cuộc sống. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn là một ngưới anh lơn mà tôi luôn nể phục. Sau vài năm về nước và làm cho vài công ty lơn của khu vực, anh yêu rồi cưới một bạn cũ hồi thồi trung học. Mọi thứ đều ổn, họ sống trong một căn nhà sang trong ở khu vực dân trí cao với đầy đủ những tuện ích tuyệt với mà hầu hết chúng ta đều mong ước. Công việc của hai dần trỡ nên tốt hơn. Hai người sinh một đứa bé đáng yêu vả khỏe mạnh, dường như càng làm hoàn hảo thêm một mối quan hệ luôn được bạn bè ngưỡng mộ. Tôi luôn nghĩ với một đàn ông điềm đạm và tài năng như anh, mọi khó khăn đều có thể giải quyết một cách đơn giản.

Không lâu trước khi tôi viết những dòng chữ này, họ đã ký đơn ly dị và hoàn tất những thủ tục cuối cùng ở tòa cho một cuộc chia tay nhẹ nhàng nhất có thể. Đúng là" mọi khó khăn đều có thể giải quyết" thật, những vần đề pà giải quyết theo cách nào. Anh có còn tiếp tục tin vào lý tưởng nếu có một người tình trăm năm nữa không, tôi cũng không thật sự biết.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top