Vecto H
Lee Sanghyeok,anh không dám nghi ngờ Jeong Jihoon,càng không muốn đánh mất hắn ta. Sự việc chiều nay định bụng sẽ không kể cho hắn ta nghe. Anh tự nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài. Đã hơn bảy giờ tối nhưng Jihoon cũng chưa về.
Lee Sanghyeok nhớ Jeong Jihoon quá
Người ta thường nói người mang thai thường mẫn cảm với các sự việc xung quanh môi trường sống của họ,họ suy nghĩ nhiều và đa số chúng thường mang theo khuynh hướng tiêu cực. Lee Sanghyeok cũng vậy. Có lúc nào anh không lo lắng về mối quan hệ hôn nhân hiện tại đâu? Sự xuất hiện của người con gái kia càng làm cho sự lo lắng về việc mất Jihoon càng lớn dần hơn. Lee Sanghyeok có phải là đang yêu đến mức đánh mất đi bản thân mình không?
Một cơn mưa bất chợt ghé thăm qua thành phố Seoul. Tiếng mưa hạ xuống làm nhạt nhòa đi tiếng khóc của người con trai đang tự ôm lấy bản thân mình trong căn phòng tối thui như mực ấy. Sanghyeok sợ lắm,cơ thể anh run lên mất kiểm soát. Ngón tay anh tự cấu vào da thịt mình đến mức bật cả máu,nhưng Sanghyeok lại không cảm thấy đau đớn nữa. Sự xuất hiện của cô gái kia có phải là nhắc nhở anh nên tránh xa cuộc sống của Jihoon để cậu ấy trở về những ngày tháng tự do như trước không? Sanghyeok cứ tự hỏi,anh ta để mình chết ngạt trong mớ suy nghĩ rối rắm ấy.
"Bé con à, ta phải làm sao đây,..hức..ba lớn của con thương người ta mất rồi. Nhưng có phải là do ta đến sau nên không quyền được yêu thương không?"
"Huhu nhưng ta thương ba lớn của bé con lắm,ta không muốn rời xa Jihoon đâu..hic"
Lee Sanghyeok khóc ướt cả một mảng gối.
...
"Lee Sanghyeok ! Anh mở cửa ra"
"Tôi nói anh mở cửa ra Lee Sanghyeok ! Có nghe thấy không"
..
"Tôi cho anh tự mở hoặc tôi sẽ tự ý phá cửa,anh chọn đi"
*Cạch
Tiếng cửa gỗ được mở ra,xuất hiện trước mặt hắn là người con trai với mái tóc nhễ nhại mồ hôi,khóe mắt anh đỏ ửng,đôi môi mèo xinh đẹp cũng bị cắn đến máu chảy đã đông lại một phía góc môi,áo quần anh nhăn nhúm như mới đi lăn lộn ở đâu về.
Chưa để Lee Sanghyeok lên tiếng,hắn đã như muốn phát điên nắm lấy đôi vai anh mà lớn giọng quát
"Anh bị điên rồi phải không Lee Sanghyeok? Tại sao lại tự nhốt mình trong phòng một mình?Dì Kang gọi anh cũng không trả lời. Anh có biết tôi lo lắng thế nào không hả"
Nghe hắn nói,anh cười cũng chẳng nổi,nhợt nhạt đáp : "Lo lắng? Nhìn bản thân anh hiện tại, em vừa lòng rồi chứ."
"Jihoon,có phải em ghét anh lắm rồi không?"
"Người ta đến tận nhà để kêu anh buông tha em ra đi. Đúng ý em rồi có phải không? Người ta thích em cũng không sao,nhưng em cũng có ý với họ thì anh thua rồi Jeong Jihoon"
"Người ta? Ai nói với anh thế"
"Nếu em chăm sóc anh chỉ để trách nhiệm với đứa bé thì thôi anh không cần nữa. Đứa bé sẽ được anh nuôi dưỡng,không cần em"
"Chúng ta dừng lại đi"
A !
A !
A !
Chân mày hắn nhíu lại
Đéo ai hỏi mà anh trả lời
Lee Sanghyeok nói một tràn dài không kịp để hắn có thể suy nghĩ. Nay những gì anh khó chịu cũng đã được nói ra hết rồi,chỉ là Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đau quá. Anh như sắp không thở nổi,thích người ta cũng là anh,nói dừng lại cũng là anh. Lee Sanghyeok lại thầm cười bản thân mình lần nữa,dù anh có bám lấy người ta đến đâu thì cũng coi như là một vở hài kịch không người xem. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu lạnh lẽo không lấy một vị khách,cũng giống như Sanghyeok,tình yêu của anh được gửi đi giống như làm trò kịch hài hước không ai coi,không ai đón nhận. Đã đến lúc người nghệ sĩ cần phải xuống sân khấu để nhường cho một người nghệ sĩ mới và chiếc rèm cũ cũng đã được đóng lại.
Anh bước tới làm loạn cuộc sống của Jeong Jihoon tôi,giờ đây lại muốn đi là nói đi.
Jeong Jihoon đéo thể chấp nhận nổi.
Vợ hắn,phải được dạy dỗ lại
Lee Sanghyeok muốn đi xuống lầu nhưng bị hắn ngăn lại,hai người giằng co một hồi lâu nhưng kết quả lại nghiêng về phía Jihoon hơn. Cơ thể gầy gò của anh không khó để hắn bắt lấy. Hắn ta vác anh lên bế vào phòng mặc cho sự kêu gào. Jeong Jihoon khóa chặt tay anh trên đỉnh đầu,chen đầu gối của mình giữa hai chân anh để Sangheok không thể vùng vẫy. Sức Lee Sanghyeok có hạng,vùng vẫy một hồi lâu, anh cũng vì mất sức mà nằm yên để hắn tự do tự tại. Bất lực,Lee Sanghyeok giờ đây chẳng thể làm gì,anh không đối diện với hắn mà ấm ức quay sang một bên né nụ hôn từ hắn.
"Lee Sanghyeok,nhìn tôi này"
Anh làm ngơ
"Tch,Kim Seoyeon tới tìm anh sao?"
Anh không trả lời
"Em đi tìm cô ấy đi,đừng nói chuyện với anh" Giọng Sanghyek nấc lên từng hồi một,chữ được chữ không. Vẻ mặt ấm ức của anh lại khiến Jeong Jihoon cảm thấy có chút siêu lòng.
Jeong Jihoon im lặng hồi lâu rồi mới ngớ ra như muốn nói gì đó.
"Sanghyeok,nghe tôi nói"
"Kim Seoyeon chính là đứa em cùng mẹ khác cha với tôi. Cô ấy là kết quả của cuộc ngoại tình của mẹ tôi cách đây 20 năm,cũng có thể xem như là em gái .Ngày đó,cũng vì giữ thể diện cho mẹ mà bố tôi đã chấp nhận cho em sống chung nhà. Nhưng cũng vì khắt nghiệt về môi trường sống trong gia đình không có sự yêu thương và sự ghẻ lạnh của bố tôi nên em ấy đã bỏ ra nước ngoài sống từ năm 15 tuổi.Cũng là quyết định của mẹ"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc nhễ nhại mồ hôi của Sanghyeok rồi nói tiếp :"Lúc bé,tôi luôn bị áp lực bởi sự kì vọng quá cao của bố về khả năng hội họa nên đã mang trong mình chứng rối loạn lo âu. Từ lúc mẹ mang em ấy về,tôi như được sống lại một lần nữa. Có thêm người nói chuyện,bệnh cũng thế mà được cải thiện. Những bức tranh anh thấy trong phòng ngủ của tôi,cũng chính là cô ấy làm mẫu"
"Đối với tôi,Kim Seoyeon chỉ đơn thuần tình cảm anh em trong gia đình,không hơn không kém. Kim Seoyeon cũng chỉ mới về nước được nửa năm nay,vì là người thân duy nhất có thể dựa dẫm nên em ấy đã nhờ tới tôi"
"Vậy...vậy còn cuộc điện thoại hôm đó.."
"Hả? Cuộc điện thoại nào cơ?"
"Tối hôm chúng ta ghé nhà bố mẹ của em,cách đây một tháng trước...."
*Phụt
Jeong Jihoon buông Lee Sanghyeok ra,ngồi dậy khoanh chân trước mặt anh cười ha hả.
"Em..em cười cái gì chứ"
"Thì ra là anh dậy lúc đó ư,cứ làm tôi tưởng là ma cơ chứ"
"Anh còn nhớ Han Woong lúc dự đám cưới chúng ta với cái đầm hồng loẹt kim cương lấp lánh không?"
"Tất nhiên là nhớ,hình như là người đi phong bì với năm triệu won..."
"Chính xác,dạo gần đây trường tôi có tổ chức một quỹ từ thiện cho các trại trẻ mồ côi trong thành phố, và Han Woong cũng là một trong những tình nguyện viên của câu lạc bộ. Tôi và cô ấy có cơ hội gặp gỡ một đứa trẻ rất có tài năng với bộ môn hội họa. Trong tất cả những đứa trẻ đó,chỉ có em ấy là có khả năng vượt trội. Cũng vì ấn tượng nên tôi với Han Woong đã ra tay giúp đỡ con bé"
"Tôi đã hứa với em ấy rằng sẽ giúp đỡ em ấy trong mọi thời gian và hoàn cảnh. Nhưng đâu ai ngờ con bé nó thật thà,gần mười một giờ đêm lại gọi cho tôi để hỏi về cách phối màu cho tông nóng"
Lee Sanghyeok ngớ người khi nghe anh giải thích rõ ràng từng chuyện một,nhưng còn chuyện Kim Seoyeon tới tìm anh nói buông tha cho Jihoon là sao?
"Vậy tại sao chiều nay Kim Seoyeon lại tìm tới anh cơ chứ...?"
Jeong Jihoon lắc đầu,tỏ vẻ không biết
Lee Sanghyeok vẫn còn lấn cấn nhưng nhanh chóng lại được Jihoon kéo về phía mình ôm vào lòng.
"Lee Sanghyeok,nghe này.Thứ nhất, anh hiện tại là người nên bảo trọng sức khỏe nhiều nhất. Cái thứ hai,người mang thai thì không nên khóc quá nhiều,khi sinh bé con ra rồi,hai người khóc một lúc thì Jeong Jihoon tôi đây có thể quản lí một giảng đường với một trăm con người nhưng không thể nào vừa dỗ anh vừa dỗ bé con được. Anh nghe rõ không?"
Anh không biết trả lời hắn sao chỉ đành gật đầu liên tục. Có phải Lee Sanghyeok mềm lòng quá rồi không? Người anh vừa muốn li hôn giờ đây lại ẵm anh trong lòng như em bé thế này,điều này làm Sanghyeok ngại đỏ tía tai. Một hồi sau,khi đã được Jihoon dỗ dành tâm trạng anh cũng đã nguôi ngoai được phần nào. Anh he hé giọng :"Jihoonie,anh muốn đi tắm"
"Được,chúng ta đi tắm"
"Để anh tự tắm,anh hứa không ngủ quên ở trong nữa" Sanghyeok bật dậy từ trong lòng Jihoon ra mà tuyên bố dõng dạc,đôi môi mèo xinh của anh cứ chu chu lên khi nói làm hắn thật muốn cắn một phát.
Jeong Jihoon bắt lấy cằm anh,đưa sát mặt anh lại gần phía mình,tay hắn đặt ở eo,tùy tiện mà nhéo một cái làm anh kêu lên. Có cơ hội cũng không bằng tranh thủ,cậy miệng anh thành công,chiếc lưỡi ranh ra luồng vào trong khoang miệng ấm nóng của người đối diện. Môi chạm môi,cơ thể Sanghyeok vì ngại mà đỏ ửng lên từng tấc da thịt. Lee Sanghyeok cảm thấy da thịt mình đang tê rần với chiếc đầu trống rỗng. Bất lực,anh đành mặc kệ để cho Jihoon hôn,không phản kháng nữa. Khi nào chán chê,hắn sẽ tự chủ động buông ra.
____________
Các bạn cá mắm cứ bình tĩnh ạ,đâu còn có đó. Nhìn dị chứ anh Chobi ảnh thương vợ ảnh lắm á :))
Chiều mấy bà quá nên một ngày một chap đấy nhó !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top