Vecto G

"Jihoonie"

"Tôi nghe đây"

"Ưm,em nghĩ đứa bé sẽ giống anh hay giống Jihoon thế?"

"Bé con chỉ mới hai tháng,còn rất sớm để nói tới những điều đó,Sanghyeok"

"Anh biết,nhưng anh hi vọng đứa bé sẽ giống em"

"Vì sao ?"

"Thì,Jihoon nhà mình vừa đẹp trai vừa giỏi,khả năng thiên bẩm về hội họa cũng sẽ được di truyền từ em"

"Chứ anh không nghĩ bé con cũng có thể là một tài năng xuất chúng về lĩnh vực toán học à"

"Sao cũng được,anh hi vọng rằng bé con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình"

....





"Em đã yêu anh chưa Jihoon?"


Đáp lại anh chỉ là tiếng kim đồng hồ đang quay tích tắt tích tắc trong đêm khuya tĩnh mịch,Sanghyeok có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của cậu đang vuốt dọc sống lưng của anh nhưng không thấy cậu trả lời. Sanghyeok mím môi,mỗi lần anh hỏi về vấn đề này cậu đều né tránh. Sanghyeok tự hỏi tại sao Jihoon lại không thể đối diện trả lời câu hỏi của anh dù chỉ một lần. Nhưng bản thân của anh cũng sợ,sợ nghe câu hồi đáp của Jihoon sẽ lại kéo anh xuống vũng bùn của sự tuyệt vọng khi tìm kiếm tình yêu thương của Jihoon đối với mình. Sanghyeok không nói gì nữa,xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ cậu mà hôn lấy một cái vào trán đối phương. Jihoon không phản kháng với hành động vừa rồi,hắn nằm yên để anh tự do tự tại trên khuôn mặt mình. Ánh đèn vàng của đèn thành phố chiếu qua ô cửa sổ,vô tình lướt thoáng qua gương mặt thanh tú ấy lại làm trái tim của Sanghyeok khẽ rung lên.

"Cứ như này thì hay biết mấy Jihoon nhỉ."

Giọng anh be bé nhưng đủ để người kia có thể nghe thấy.

"Ừm."





_______________

Mặt trời đã lên,hai người cũng đã đến trường để tiếp tục công việc dạy học. Ở trường tiểu học nơi Sanghyeok dạy,những đứa trẻ tiểu học đang ở độ tuổi nghịch gợm nên không thể tránh những lúc mấy bé học sinh va thẳng vào người anh. Sanghyeok chỉ có thể lẳng lặng lấy tay che bụng mình rồi vô phòng giáo viên. Hành động của anh đã thành công lấy được sự chú ý từ phía các giáo viên khác

- Anh không khẻo....ừm không là..khẻ..no no là khỏe, anh không khỏe sao Sanghyeok hyung ?-Lily

- Không sao,tụi nhỏ nghịch quá làm tôi có chút hoảng.lsh

- Dạo này nhìn thầy gầy quá đó thầy Lee,bộ anh bị chồng bỏ đói hả ? Lily

- Aiss cái cô này,nói cái gì vậy hả. Choe

- Sắp được lên chức tới nơi rồi mà vẫn còn ăn nói tầm bậy. Choe

- Cái gì cơ. Hiệu trưởng trường bị bắt nên em lên thay sao? Lily

...............................................

- Sao cô làm giáo viên được vậy Lily....-Choe

- Lee Sanghyeok,người ta sắp làm ba rồi đấy,đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có cháu !!! Choe

- THẬT SAO !! AHH-Lily

- Hai cái người này..thật là.lsh

Hình ảnh hai con người ồn ào này lại khiến Lee Sanghyeok bật cười. Bé con của anh chưa chào đời nhưng lại rất được mọi người yêu thương,điều đó là một niềm vui của Sanghyeok.

Phá tan không khí ồn ào đó là tiếng chuông điện thoại của Sanghyeok,anh lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Jihoon. Hai khóe miệng Sanghyeok dâng cao,anh chào tạm biệt mọi người để ra nghe điện thoại.

"Chim sẻ gọi đại bàng trả lời ạ"

"Anh anh sáng chưa?"

"Báo cáo đã ăn rồi ạ"

"Uh"

"Jihoonie đã măm măm rồi chứ ạ?"

"Chưa. À đúng rồi,bố mẹ muốn chúng ta về nhà một chuyến."

"Gấp vậy sao? Anh chưa chuẩn bị gì hết"

"Không cần,họ muốn gặp anh thôi là đủ rồi"

Tối đó thực sự họ đã về nhà bố mẹ của Jihoon. Nhà bố mẹ chồng Sanghyeok là một căn biệt phủ tách biệt khỏi Seoul nằm ở vùng ngoại ô. Chỉ mất khoảng 30 phút để tới đó. Vừa tới cửa cổng của dinh thự,đã có vài người làm trong gia ra đón họ. Phu nhân Jeong đã đứng chờ họ từ rất lâu.

"Mẹ,tụi con về rồi đây."

Mẹ của Jeong Jihoon vừa thấy hắn đã chạy đến,hai tay ôm lấy cổ Jihoon mà nhảy lên,chu môi hun vào hai bên má hắn.

"Ah con trai cưng của chị"

"Chị nhớ cưng lắm đó. Đâu,dâu mewhyeokie của chị đâu?"

"Phía sau"

"Dạ,con chào mẹ" Sanghyeok cúi đầu lễ phép với người phụ nữ đã chạc tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được nét thanh tú của mình.

"Nào nào đến đây,cho chị hun Sanghyeok cưng của chị một cái"

"Mẹ à,đừng hành xử như con nít vậy chứ" jjh

"Được rồi,được rồi. Vào nhà rồi nói tiếp,đứng ngoài trời tối lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của Sanghyeoie"

Phía trong căn nhà được bao phủ toàn bộ là những ánh đèn pha lê rực rỡ phát sáng,được kết hợp từ phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại trông rất hài hòa. Bàn ăn được bày trí giữa sảnh,hương thơm ngào ngạt từ thức ăn đồ uống làm Sanghyeok đang đói bụng mà không kiềm lại được tiếng réo phát ra từ bụng.

"Anh đói sao Sanghyeok?"

"N-nói bé thôi Jihoon,anh không muốn mẹ nghe thấy đâu...."

"Bố đâu mẹ?"

"Bố con ở thư phòng,chắc là đang giải quyết công việc. Để mẹ lên kêu bố con xuống"

"Không cần,tôi xuống rồi đây"

Một người đàn ông khoác lên mình trang phục lịch lãnh không giống như ở nhà,người đó chính là bố chồng của anh. Tuy cưới Jihoon được một thời gian nhưng những lần trò chuyện với bố là rất ít,Sanghyeok chỉ có thể nói chuyện với mẹ chồng thoải mái một chút. Thấy ông,cả hai người đều đồng thanh cất tiếng chào : "Dạ tụi con chào bố tụi con mới về".

Ông Jeong không đáp,chỉ gập đầu rồi đến thẳng bàn ăn. Mọi người đã vào bàn hết,nhìn thức ăn trên bàn làm Sanghyeok có chút đói bụng,bữa ăn diễn ra suôn sẻ,Sanghyeok đã không còn khoảng cách với bố mẹ mà thay vào đó nói chuyện lại rất hợp. Họ đều là những người có học,câu từ được thốt ra đều rất hoa mỹ,phu nhân Jeong một câu khen Sanghyeok dễ thương,không thì Sanghyeok đáng yêu.

Trộm vía nay Sanghyeok ăn rất ngoan,không bị nghén như mọi hôm. Mỗi khi ở nhà khi đụng đến thịt hay cá có hàm lượng cholesterol cao khiến Sanghyeok không thể đụng đũa. Nhưng tối nay món bò wagyu lại được anh rất ưng. Thấy thế,Jihoon đã gắp bỏ vào chén anh một miếng cá hồi,còn không ngừng căn dặn anh về dinh dưỡng phù hợp cho đứa bé

"Bò wagyu có chứa hàm lượng cholesterol cao,có protein và sắt thể cung cấp vitamin B12 cho sự phát triển não bộ của em bé nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Nên ăn thêm cá hồi."

"Rau củ nữa,súp rau củ cũng rất vừa miệng,anh ăn nhiều một chút"

Lee Sanghyeok gật gật

Thấy Sanghyeok ăn ngon miệng,hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

"Sanghyeokie cưng của mẹ ráng ăn nha con,vậy cháu mẹ mới đủ chất được"

Họ sẽ ở lại nhà bố mẹ Jihoon tối nay,sau khi bữa ăn kết thúc Sanghyeok đã được hắn dẫn lên phòng ngủ lúc trước của mình. Căn phòng được bố trí theo tông chủ đạo là màu trắng xám,những bức tranh được theo dải dài từ sảnh lớn đến phòng ngủ đều là tranh do Jihoon họa nên. Sanghyeok lướt qua những bức tranh đó, ngoài những bức họa phong cảnh hay tĩnh vật bình thường thì thứ lấy được sự chú ý của Sanghyeok nhiều nhất lại là những bức hoạ chân dung một người con gái trẻ tuổi được treo rất nhiều trong phòng ngủ của Jihoon.

Hình như Sanghyeok đã gặp qua rồi thì phải

"Anh sao vậy"

"Không sao"

Lee Sanghyeok hình như đã nhìn ra được thứ gì đó,tận sâu trong đáy mắt anh hiện nên rõ nỗi buồn bã.

Là người con gái có mái tóc ngang vai đó.

Lee Sanghyeok không muốn nghĩ thêm điều gì nhưng hình ảnh Jihoon khoác vai người ta vẫn lẩn quẩn trong trí nhớ của anh. Càng không muốn điều gì thì điều đó sẽ luôn bám lấy ta không thôi.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngủ cùng một chiếc giường. Nửa đêm Sanghyeok tỉnh giấc đã không thấy Jihoon bên cạnh. Ngó nghiêng một hồi,nhờ ánh sáng len lỏi của đèn ngủ Sanghyeok mới tờ mờ thấy được Jihoon đang đứng ngoài ban công nói chuyện với ai đó.

Anh im lặng lắng nghe đoạn hội thoại đó. Trời khuya tĩnh mịch không có tiếng gì nên Sanghyeok có thể nghe rõ đoạn hội thoại.

"Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo ấm"

"Ừm,mai anh sẽ đến"

Cổ họng anh nghẹn ứ,Sanghyeok tự trấn an bản thân không để bản thân anh run lên từng hồi. Lại nữa rồi,nó lại quay về. Nỗi sợ mất Jihoon lại tìm đến anh. Lee Sanghyeok không dám tin cũng không dám nghĩ,càng không muốn biết rõ người nói chuyện với hắn ở đầu dây bên kia là người con gái đấy. Mái tóc rối bời phủ xuống khuôn mặt đáng thương được che đậy bởi màn đêm và bóng tối,sâu trong đó những giọt nước mắt nóng hổi không kiểm soát mà rơi xuống. Lee Sanghyeok trốn mình trong chăn,co ro lại ôm lấy cơ thể lạnh lẽo mà của mình nấc lên. Jihoon nghe có tiếng động phát ra từ phía trong phòng ngủ,dập đi điếu thuốc mà bước vào. Hắn nhẹ nhàng bước đến cạnh giường vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Sanghyeok mà đặt lên đó một nụ hôn. Vuốt lấy khuôn mặt đẫm nước mắt,hắn chỉ nghĩ là do anh gặp ác mộng mà thôi. Jihoon,hắn quay anh về phía mình,Sanghyeok đã vì mệt mà thiếp đi. Đôi tay gầy gò của anh cứ bám lấy chiếc mền không buông,hắn lấy làm lạ. Hôm nay Sanghyeok đã gặp những gì kinh khủng đến độ gặp ác mộng vậy?

Sáng hôm sau hai người đã quay về Seoul,Sanghyeok làm lại như không có chuyện gì xảy ra.

Một tháng sau,cuộc sống anh vẫn luôn xoay quanh Jihoon và đứa nhỏ không có gì thay đổi. Qua ba tháng đầu,tinh thần Sanghyeok cũng được coi là ổn hơn lúc trước. Anh không còn nghén nữa,khẩu vị cũng thay đổi. Vậy mà có lẽ,cũng nên có nhiều thứ sẽ phải thay đổi.

Chiều hôm đó,có một người đến tận nhà để tìm anh.

Lúc đó,Jeong Jihoon không có nhà,anh cũng chỉ mới tan làm về. Đến nhà,đã thấy người đó ngồi ngay phòng khách như có lẽ đã đợi anh từ lâu. Dì Kang nói người đấy tự xưng là bạn của Jihoon và muốn nói chuyện với anh. Cũng vì người ta chờ lâu quá,nên dì mới lịch sự mời vào nhà. Lee Sanghyeok nghe dì tường thuật lại,gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh cất cặp sách của mình qua một bên,nhẹ nhàng cởi áo khoác để lộ chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình tiến vào phòng khách,nơi có người đang rất để nôn nóng gặp anh.

Nghe tiếng bước chân,theo phản xạ mà quay đầu lại. Thấy mặt cô gái ấy,Lee Sanghyeok như bị đánh thẳng một đòn vào tâm lý. Chân tay anh có chút bủn rủn nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh nhất để tiếp chuyện. Anh ngồi xuống đối diện với người con gái nọ,là cô ấy mở miệng muốn nói trước. Lee Sanghyeok cũng thuận theo,ngồi im xem người đó muốn nói gì.

"Anh buông tha cho anh Jihoon có được không? Hôm nay em đến đây coi như muốn xin anh hãy buông anh ấy ra đi" ksy

-?

"Anh Jeong Jihoon,anh ấy..anh ấy không có yêu anh đâu." ksy

"Hôm nay đến tìm tôi chỉ để nói những thứ này thì mời cô về cho. Nhà tôi không hay tiếp người lạ"

"Lee Sanghyeok ! Anh có thật sự hiểu những gì em nói không" ksy

Người kia như muốn gào ầm lên,khác hẳn với ấn tượng đầu tiên mà anh gặp cô ấy.

"Cô là Kim Seoyeon nhỉ ? Một cái tên thể hiện được sự thông minh và lịch lãm của mình, nhưng đáng tiếc,tôi lại không thấy được một chút gì đúng với cái tên được thể hiện trên con người cô cả"

Lee Sanghyeok nói tiếp : "Vả lại,Jihoon em ấy đã là người có gia đình. Cô là người ngoài,cầm quyền ở đâu lại bảo tôi buông tha cho Jihoon? Em ấy không bị tôi rằng buộc,nên tôi cũng không có quyền cấm hay ép em ấy ở lại. Trí thông minh của cô thật sự đáng bị khinh thường đấy,Kim Seoyeon."

"Anh !"

"Dì Kang,tiễn khách"

Giọng Lee Sanghyeok mang vẻ phẫn nộ,tiếp chuyện với người con gái đó đã làm anh tổn sức không ít.


___________

Nhem nhem helo các con vợ ạ. Năm mới 2025 tui muốn gửi lời chúc sức khỏe tới các b độc giả đáng iu của mimi vì đã ủng hộ fic "Chắc gì đã thương" trong thời gian ngắn qua. Tuy chỉ trong vài ngày,nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người cho fic làm tui vui lắm luôn. Năm mới tất cả đều mới. Chúc mọi người hạnh phúc với những quyết định của mình trong năm tới nhé. Thân thương.

1/1/2025

Mimi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top