Vecto E
-Thằng cha mullet kia đâu anh ?
-Hả,ý em là Jihoon hả. Em ấy lên trường từ sớm rồi.
-Ủa thứ 7 mà cũng lên trường nữa hả. Tưởng trường ổng hôm nay cho sinh viên nghỉ chứ
Sanghyeok lắc đầu,thú thật giờ anh không còn đủ sức để quan tâm Jihoon đi đâu hay làm gì. Cơ thể anh dạo này có dấu hiệu tăng cân và tụt cân bất ngờ.
Anh không tiếp chuyện với nhóc Minseokie nữa,vô bếp lấy nước cho mọi người và rửa dâu tây. Trong lúc rửa,Sanghyeok đưa tay bóc một quả đã rửa sạch cho lên miệng ăn ngon lành. Tình trạng cơ thể gầy gò không ảnh hưởng đến gò má phúng phính ấy,Sanghyeok cảm thán rằng dâu tây Kim Hyuk-kyu mua rất ngọt.
-Á bắt gặp người lớn tuổi lén ăn vụng dâu tây trong lúc rửa nha-cwj
-Cho em một quả nè woojie,há miệng ra-lsh
-Aa nhoàm...o..ọe..plè chua quá cha ơi-cwj
-Chua sao? Anh lại thấy chúng rất ngọt đấy-lsh
-Cha Kim Hyuk kyu kia,lựa dâu gì mà chua thế hả-cwj
Mọi người tập trung ở phòng khách để chơi game.
Nhóc sữa và anh đã rửa dâu xong,nhóc ấy lon ton chạy đến chỗ mhj chu chu cái miệng xính láo bảo rằng
-Anh Sanghyeokie cứ như người mang thai ấy anh,ăn chua khủng khiếp lắm. Trái dâu tây chua lè mà ảnh bỏ miệng nhai như thiệt luôn !
Choi Woojie hồn nhiên mà kể lể,đâu biết rằng đang có 4 cặp mắt hướng thẳng đến người đang ngồi trên ghế sofa kia.
-Anh có thai sao ông già kia ? lmh
-Thật á hả anh ? rms
-Lên tiếng coi ? khk
-Em nhớ anh mới cưới mà ta ? mhj
-Khờ quá mày,cha Jihoon mà mạnh thì ảnh có thai là chuyện hết sức bình thường.-rms
- ??
Trong sự thắc mắc của mọi người,Sanghyeok bối rối không biết giải thích thế nào nữa. Chính bản thân anh cũng không biết rằng mình đã có em bé hay chưa. Giọng Sanghyeok run run,không nhìn thẳng vào mọi người,thay vào đó lại hướng mắt mình lên chiếc lịch dán ngay thẳng trên tường. Hai đôi tay anh bấu víu vào nhau để lại vệt đỏ hằn trên ngón tay.
-Uh.. anh không biết nhưng mà,anh không có cảm giác nghén hay gì cả. Chỉ là cảm thấy cơ thể có dấu hiệu suy nhược. lsh
-Cũng có khả năng đó anh-mhj
-Jihoon,em ấy chắc hẳn chưa có đủ bản lĩnh để làm bố..-Lee Sanghyeok lí nhí trọng cuốn họng,hình như không có ý định để mọi người nghe thấy.
Về chung nhà với Jihoon một thời gian,Sanghyeok hằng ao ước rằng hai người sẽ có với nhau một bé con nhưng cậu chưa hề đề cập đến với vấn đề này với Jihoon,chỉ giữ trong lòng mình. Bây giờ,những dấu hiệu mờ rõ lần lượt biểu hiệu trên cơ thể anh làm Sanghyeok có chút bồi hồi. Nhưng chợt nhớ đến cảnh tượng hôm qua,tim anh lại có chút hụt hẫng.
Sau khi mọi người lần lượt ra về,Sanghyeok cũng có ý định đi đến bệnh viện kiểm tra một chuyến.
Sáu giờ mười tám phút tối
Sanghyeok thần hồn nát thần tín kéo lê thân xác bản thân ra khỏi phòng siêu âm,tướng đi siêu vẹo của anh khiến người xung quanh lại nghĩ anh say rượu. Cầm tờ giấy siêu anh trên tay,cổ họng nghẹn cứng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh cũng có thể cảm nhận ra tim mình đang loạn nhịp,đập nhanh hơn lúc bình thường.
Lee Sanghyeok thật vậy mà đã có em bé.
Không tin thì cũng phải tin,sáng nay nhóm Kim Hyuk hyuk có nói khả năng anh có em bé,giờ lại trở thành sự thật.
Tâm trạng Sanghyeok có chút bối rối,anh có cảm thấy hạnh phúc không ?
" Có chứ "
Trong thâm tâm Sanghyeok chắc chắn 100% sẽ nói như vậy
Sao lại không hạnh phúc được cơ chứ,đứa bé chính là kết tinh của Jihoon và anh cơ mà. Nhưng xen kẽ trong sự hạnh phúc chỉ mới le lói đó,lại có một cảm giác khác mang đến cho anh.
Đó là sự lo lắng,anh sợ rằng Jihoon không thích anh cũng sẽ không thích sang đứa bé.
Dạo bước bộ trên lề đường,Sangheok nghĩ tới viễn cảnh đứa bé không đủ tình thương từ ba lớn của nó lại cảm thấy đau lòng. Người ngay trước mắt nhưng lại rất khó khăn để với tay tới.
*Bíp
Tiếng còi xe phía sau đã gọi đến lần thứ ba thì Sanghyeok mới giật mình quay đầu nhìn lại
Là xe của Jihoon
Thứ ánh sáng của đèn xe hắt lên khuôn mặt trắng bệch,không lấy một chút sức sống làm Sanghyeok vô thức lấy tay che lại. Jihoon không xuống xe,hắn nghĩ rằng anh sẽ thấy hắn mà tự chủ động lên xe.
Trái lại với suy nghĩ của Jihoon,anh không lên mà lại tiếp tục bước bộ.
Sanghyeok không có can đảm để đối mặt với Jihoon ngay lúc này,anh cho rằng đêm nay sẽ đến nhà của Ryu Minseok và Lee Minhyung. Thấy người kia không có ý định lên xe,chân mày hắn cau lại vội vã mở cửa xe đuổi theo anh.
-Lee Sanghyeok !
-Lee Sanghyeok anh đứng lại cho tôi.
Một bước của hắn có khi lại bằng 3 bước của anh cộng lại. Chẳng mấy chóc mà người đuổi theo đã nắm lấy được bờ vai nhỏ đang khẽ run lên của mèo Sanghyeokie.
-Bộ điếc sao,tôi bảo anh đứn-
-H..hức...
Jihoon bất ngờ khi thứ chào đón mình là khuôn mặt tèm lem nước mắt như mèo của chàng dâu nhà hắn, chứ không phải là đôi môi mèo hay cười đón hắn mỗi lần tan làm.
-Jihoon ah...huhu..phải làm sao đây. Em,em bé của chúng ta sẽ phải sống sao khi thiếu đi tình yêu thương từ ba lớn nó cơ chứ. Jihoonie có thể,đừng ghét em bé của chúng ta được không?. Em ghét anh thôi là được rồi.
-Ahh..huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Sanghyeok nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ ôm Jihoon cứng ngắc như này ngoài đường,nhưng lạ quá anh không thể không nhào vô lòng Jihoon mà nức nở. Những tủi thân mà anh đã giấu cậu từ hôm qua đến giờ cũng đã có lúc giải tỏa.
Jihoon thấy anh vậy cũng không đẩy anh ra,nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay lạnh như đá của Sanghyeok đút vào trong túi áo phao của mình. Cậu đứng im nghe anh nức nở,nấc lên từng hồi một. Từng câu từng câu một đều được Jihoon nghe rõ,không xót chữ nào. Nhưng hắn vẫn cố tình hỏi lại : "Anh nói gì? Em bé gì ở đây?"
-Hức..nà nhem nhé,nhem nhé nhủa nhúm nha..( Là em bé,em bé của chúng ta )
-Bác sĩ nói..nói là em bé đã được ba tuần,rất khỏe mạnh. Nhưng mà,anh sợ Chihun ( Jihoon ) sẽ không thích anh sau đó sẽ không thích lây qua bé con..hic hic
Sanghyeok dụi mặt mình vào ngực Jihoon,nước mắt nước mũi dính tèm lem trên chiếc áo măng tô xám của hắn. Jihoon thấy cũng hơi gớm gớm rồi đó nhưng cũng không nỡ kéo anh ra. Vuốt nhẹ sống lưng của người đối diện lại có khả năng mang lại cảm giác an toàn cho họ. Jihoon và Sanghyeok không quan tâm người qua lại trên đường,cứ thế một người ôm một người thút thít trong lòng. Thế giới riêng tự tạo ra được bao quanh bởi mùi dầu thơm trên người Sanghyeok. Ngửi thấy hương thơm thoang thoảng,hắn lại bất giác cảm thấy buồn ngủ vì đêm qua Jihoon có chợp mắt được miếng nào đâu. Sanghyeok không ngủ được không đồng nghĩa với việc hắn có thể ngủ ngon giấc.Tối qua,mạnh miệng nói không cần Sanghyeok thế thôi chứ thật ra chính bản thân Jihoon cũng không tài nào ngủ được. Quen hơi với người bên cạnh,ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn khiến hắn có cảm giác lạnh lẽo đến khó tả.
Jihoon rút tay mình ra khỏi túi áo nhưng vẫn để tay người kia ở trong cho ấm. Hắn bắt lấy hai chiếc má đẫm nước mắt của Sanghyeok để đối diện mặt mình mà tuyên bố dõng dạc :" Con của tôi,tôi nuôi. Cho dù tôi có ghét anh đến nhường nào đi chăng nữa thì tôi cũng không tuyệt tình đến nổi có thể để con của mình thiếu đi tình thương được, anh nghe rõ chưa đồ ngốc Lee Sanghyeok !"
____
*Chắc bắt đầu từ chap sau sẽ đổi thành seri nuôi vợ bầu quớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top