Vecto D

-Về nhé,hôm nay vui lắm. Hẹn gặp lại hai người sau.

-Bye bye-Một trong những người thanh niên cáo ráo trong nhóm nói lời tạm biệt với Jihoon và người con gái kia.

Sau khi đám đông dần về hết,Sanghyeok mới nhẹ nhàng bước đến trước mặt Jihoon. Sự xuất hiện của anh làm hắn khá bất ngờ, hắn vội buông tay

-Trễ rồi,về nhà thôi Jihoonie.

Anh không tỏ thái độ cáu gắt hay làm ầm ĩ lên,chỉ là nhẹ nhàng kéo ống tay áo Jihoon lôi về phía mình.

-Ah,anh là..

Từ nãy đến giờ,cô gái đứng cạnh Jihoon mới lên tiếng.

-Người quen của anh. Jihoon đáp

-Cũng muộn rồi,để anh gọi taxi đưa em về. Nói là làm,Jihoon móc trong túi áo phao chiếc điện thoại để gọi đến tổng đài.

-Không cần,không cần. Tài xế của em sắp đến rồi,hai người mau quay trở lại đi. Tạm biệt dâu mèo.

Sanghyek gật đầu,chào tạm biệt cô gái ấy.

Sau khi đã thấy cô ấy bình an bước lên xe,không khí im lặng giữa hai người như thường ngày lại quay trở về. Đi cả một chặn đường dài,Sanghyeok chỉ hướng mắt mình ra phía cửa xe ngắm nhìn những tòa nhà cao ốc với các tấm quảng cáo chạy chữ điểm nhiều ánh đèn sặc sỡ. Hôm nay mèo nhỏ nhà hắn lạ quá,bộ không có thắc mắc gì về cô gái kia sao? Ánh mắt Jihoon lộ rõ sự thắc mắc. Đáng lẽ,với cuộc gặp gỡ khi nãy người nên có nhiều thắc mắc là Sanghyeok,chứ không phải là hắn.

Sanghyeok im lặng đến lạ.

Hắn cũng không hỏi gì thêm

Cả hai cứ vậy mà lẳng lặng cho đến khi về tới nhà. Sanghyeok lên phòng trước để lại Jihoon với sự im lặng đến mức ngột ngạt.

22:00 p.m

Đồng hồ điểm mười giờ và Sanghyeok cũng đã xong việc.

Jihoon như thường lệ,ôm gối lên tầng ba và tiến thẳng đến phòng của người hắn không thích. Tự tiện mở cửa như phòng của mình,nhảy lên giường nằm một góc tỏ ý đang chờ Sanghyeok lên nằm cùng.

-Hôm nay anh mệt nên ta ngủ riêng nhé,Jihoonie.

Sanghyeok cười hè hè đến cạnh đầu giường mà ngồi xuống làm trũng một phần nệm

-Anh giận dỗi cái gì ? Jihoon giờ mới chính thức thắc mắc

-Không có. Chỉ là hơi mệt

-Anh đuổi tôi à,Sanghyeok ? Hắn phát cáu,chả biết anh lại giở chứng giận dỗi gì nữa. Trong mối quan hệ này thì anh làm gì có tư cách đó ?

-Hừ,vậy thì cứ ngủ một mình với mớ gấu ôm xấu xí của anh đi. Đến đêm cơn đau dạ dày tìm đến thì đừng có xuống tìm tôi đó đồ đáng ghét.

Tình thế lật ngược,giờ Jihoon lại giận ngược lại anh.

Hắn bước xuống nhà với tâm thế không thể tức giận thêm. Bước đi đùng đùng như đứa trẻ lên 3 khi vòi vĩnh thứ gì đó mà không được. Lẩm ba lẩm bẩm nói Sanghyeok là đồ đáng ghét,dám đuổi hắn đi,hắn phải trả thù mới được !

Yêu người bé tuổi hơn mình là cảm giác như thế.

Sanghyeok không để ý đến tính trẻ con của người trên danh nghĩa là chồng của mình nữa. Cả một ngày dài,tư bản đã bào mòn sức khỏe của người gần u30 đến mức quá đáng không phải sao? Mệt mỏi thả lưng trên chiếc niệm vẫn còn hơi ấm của Jihoon,Sanghyeok từ lúc cưới về có thói quen ngủ là quen hơi của chồng nên vô giấc rất nhanh. Ăn chung có thể không có,nhưng ngủ chung là chuyện thường xuyên. Jihoon rời đi rồi,anh chỉ biết thu mình trong chiếc mền to oạch thành nửa vòng cung. Cảm xúc trực trào,từng giọt nước mắt anh cứ thế mà tuôn ra như muốn xóa đi nỗi buồn. Tiếng khóc rấm rít của Sanghyeok không truyền ra ngoài,anh cũng chẳng dám để Jihoon nghe thấy. Việc khóc làm đường hô hấp của anh trở nên khó khăn,bật ra khỏi mền,Sanghyeok khó khăn há miệng để việc thở dễ dàng hơn. Làn da của anh rất trắng,khi khóc sẽ thấy rất rõ những vệt đỏ ửng hằn trên đầu mũi và gò má. Sanghyeok tự thấy bản thân mình thảm hại quá.

Trong không gian phòng tối om chỉ có ánh đèn đường lập lòe chiếu vào,hiện lên hình ảnh người con trai đang tự tìm cách khống chế xúc cảm của mình lại. Đêm khuya lại khiến tâm trạng con người ta tệ xuống. Sanghyeok đã từng nghĩ rằng,việc Jihoon không thích anh cũng không sao. Anh thương cậu là đủ rồi. Tình cảm xuất phát từ một phía cũng không sao,Sanghyeok tự tin mình có thể lo được. Nhưng hôm nay,anh trông thấy cậu vui vẻ với người khác, lại khiến suy nghĩ trong Sanghyeok có chút thay đổi. Những chuyện xảy ra không có gì tự nhiên.

Jihoon có phải đã thích người con gái kia không.

Jihoon thích người con gái với mái tóc dài ngang vai phải không

Jihoon thích sự nhẹ nhàng,đằm thắm đến từng cử chỉ, lời nói,cách hành xử kia thật sao?

Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo.

Sự thắc mắc trong Sanghyeok lớn dần, đến nỗi muốn dằn xé đi tâm can của anh,những câu hỏi hầu như không có đáp án. Chỉ có Jihoon hiểu rõ.

Nỗi đau về tinh thần như đang dần ăn mòn đi một phần tâm hồn của con mèo đen đáng thương bị bỏ lại giữa cái tuyết lạnh của những ngày cuối năm.

Sanghyeok thút thít,anh biết hắn nhiều người thích và hắn cũng có quyền đáp lại tình cảm của họ. Chỉ là không ngờ,đến sớm hơn anh nghĩa. Sự tấn công bất ngờ khiến con mèo đen không thể thích ứng được. Manh vuốt của mèo thì làm được gì chứ.

Đơn giản có thể hiểu rằng,Sanghyeok không có quyền giữ Jihoon ở lại cạnh mình.

Sanghyeok như một hành khách của chuyến tàu đặc biệt phiêu du đến những chân trời diệu kỳ,nơi những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Con người đáng thương ấy mang theo mình hành trang là những nỗi đau về tinh thần.

Nước mắt mang Sanghyeok vào trong những giấc mơ tuyệt diệu.

Sanghyeok mơ thấy bản thân mình đang đứng trước một hồ nước trong veo,ven bờ là những khóm hoa cỏ lau mọc dại. Trong mặt nước,Sanghyeok thấy mình trong đó nhưng lại mang tâm trạng hạnh phúc hơn. Bỗng từ đâu xuất hiện một đứa trẻ giống hệt Jihoon đang kéo ống tay anh,tỏ ý muốn anh đi theo mình. Sanghyeok cũng không phản kháng,thuận theo đứa nhỏ mà bước đi. Đứa nhỏ ấy dẫn anh đến một bờ vực sâu thẳm,chẳng nói chẳng rằng mà nhảy xuống. Sanghyeok bị dọa sợ, ý thức không rõ ràng cũng lao theo.

________________

7:00 a.m

Chuông điện thoại làm anh giật mình choàng tỉnh sau giấc mơ khủng khiếp kia. Sanghyeok bật dậy,mồ hôi mồ kê vẫn đang tuôn xuống. Vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn,

Là cuộc gọi từ Kim Hyuk-kyu

Chưa thấy mặt đã thấy giọng

Không để Sanghyeok hỏi trước

Kim Hyuk-kyu đã vội lên tiếng

...

[ Ais cái tên đáng ghét này,hẹn người ta cuối tuần đi chơi mà lại để tôi với mấy đứa nhỏ trơ vơ vậy hả ? ]

[ Có tin tôi phi đến nhà cậu xách cổ cậu đi không. ]

[ Bốn ổ bánh mì của cậu tập trung hết rồi đây nè. ]

Giọng của Kim Hyuk-kyu cứ văng vẳng bên tai làm trong lòng Sanghyeok dâng lên một nỗi tủi thân đến khó tả.

Không nghe thấy lời hồi đáp từ phía bên kia điện thoại, Kim Hyuk-kyu khó hiểu thắc mắc nay Sanghyeok có phải đã bị ốm rồi không.

....

-Hyuk-kyu ah,tôi muốn ăn dâu tây quá,cậu mua cho tôi được không ?

[ Hả? ]

Sự tích trái dâu tây ra đời. Một người trưởng thành mới ngủ dậy đã đòi ăn dâu tây chỉ có thể là Sanghyeok,báo hại Kim Hyuk-kyu và bốn đứa nhỏ lật đật chạy thẳng đến nhà anh chỉ vì sợ anh bị ốm. Mà người ốm có ai muốn ăn dâu tây bao giờ?

Sanghyeok bước xuống nhà,có lẽ giờ này Jihoon cũng đã lên trường rồi. Trường của Jihoon cũng bóc lột sức lao động của nhân viên không khác gì trường anh. Nhưng được cái,giáo viên tiểu học không phải dạy cuối tuần.



*Rầm

Tiếng cổng nhà anh mở ra,lần lượt là 5 con người đã có hẹn trước.

Người nào người nấy tay xách nách mang một túi dâu tây to oạch

Tình cảnh trước mắt,làm Sanghyeok suýt không kịp đưa tay che miệng cười.

Gì vậy chứ,thèm dâu tây thôi chứ có ăn thay cơm đâu.

*Số lượng dâu mấy ảnh mang tới cỡ cỡ đó đó





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top