Vecto C


-Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jihoon nhé

-Không cần,tôi sẽ ăn sau.

-Uh,Jihoonie đừng bỏ bữa sáng. Thuốc đau dạ dày anh đã bỏ trong ngăn khóa trong.

Hắn không trả lời anh mà chỉ lẳng lặng cầm balo mà anh chuẩn bị cho trước khi lên trường.

-Tối nay tôi có tiệc với bạn cũ cấp 3,anh không cần đợi cơm.

Sanghyeok gật đầu. Cũng đã không lạ gì khi bữa cơm chung của hai đứa hầu như là rất ít. Ngôi nhà giữa chốn thành thị phồn hoa như thế,nhưng thật sự,rất lạnh lẽo. Sau khi tiễn Jihoon đi làm,Sanghyeok cũng không ăn bữa sáng mà lập tức thay đồ để đến trường cho kịp giờ dạy.

_________________________

-Ah, Thầy Lee của chúng ta đã đến rồi. Nào,đến đây,chúng tôi đã pha cafe cho cậu rồi.

-Buổi sáng tốt lành. Sang hyeok cũng niềm nở mà chào lại

-Giáo án tối qua tôi đã soạn gửi cho thầy. Thầy Choe,thầy xem đã ổn chưa?

-Được rồi,được rồi. Đừng nhắc đến giáo án đó nữa. Nói thầy nghe,tối nay cô Lily sẽ mời tổ chúng ta một bữa thịt nướng ra trò đó.

*Lily-giáo viên người ngoại quốc

-Thật sao? Cô Lily tổ toán của chúng ra thật tốt.

Sanghyeok nhe răng cười,đưa tay like 1 cái với người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang ngồi phía đối diện kia. Nắng ấm lọt qua khe cửa sổ của phòng giáo viên khiến không khí trở nên vô cùng ấm áp. Thấm thoát đã qua 3 tiết sáng,nhìn thoạt qua chiếc đồng hồ treo tường,bây giờ đã hơn mười rưỡi trưa. Sanghyeok cũng không tha thiết gì bữa trưa,cứ thế mà skip qua bữa sáng và bữa trưa.

Lee Sanghyeok để ý dạo này cơ thể anh có nhiều sự thay đổi lớn.

Biếng ăn,cảm thấy cơ thể nhức mỏi,buồn ngủ là những dấu hiện dễ dàng nhận thấy.

Nhưng thôi,Sanghyeok cũng chả thèm quan tâm đến chúng nữa. Giờ nghỉ trưa của giáo viên,anh lấy điện thoại ra nhắn tin Jihoon đã ăn cơm trưa đầy đủ chưa vì hắn có thói quen bỏ bữa,toàn nạp vô cơ thể những chất độc hại như cafe,thuốc lá.

lsh

E hèm

Chồng iu nghe rõ trả lời ạ

10:43 a.m

....

12:10 a.m

jjh

Có việc gì.

lsh

Chihun iu dấu đã ăn bữa trưa chưa ạ

Đã uống thuốc đau dạ dày rồi chứ?

jjh

👍

lsh

Tối nay anh cũng sẽ đi ăn ngoài với đồng nghiệp

jjh

Biết rồi

__________

Kết thúc giờ nghỉ trưa,Sanghyeok quay lại lớp để tiếp tục giảng dạy 4 tiết chiều còn lại.

17:00 pm

Phụ huynh đã đón những đứa trẻ về gần hết,lớp học bây giờ chỉ còn duy nhất người thầy giáo trẻ Sanghyeok với chiếc khăn lau bảng. Lee Sanghyeok yêu thích công việc giảng dạy này và cũng yêu quý những bạn nhỏ nữa.

Sanghyeok thích trẻ con vô cùng

Và,anh cũng hi vọng một ngày nào đó anh và Jihoon sẽ cùng nhau đón đứa con đầu lòng chào đời với tiếng cười hạnh phúc của bố nó.

Nghĩ đi nghĩ lại,ước nguyện này của anh sẽ rất khó để có thể thành hiện thực.

Hiện tại,cuộc hôn nhận này chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo đến khó phát hiện sai sót cho cả hai bên gia đình thấy. Chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ,Sanghyeok chẳng biết thầy Choe đã bước vào lớp từ khi nào.

-Thầy Lee ơi

Tiếng gọi xé toạt đi những mớ suy nghĩ lộn xộn của Sanghyeok, kéo anh quay trở về thực tại

-Ơ,dạ thầy Choe đó ạ,xin lỗi tôi không để ý thầy vô từ khi nào.

-Không sao,không sao. Đi thôi,mọi người đang chờ chúng ta ngoài xe đó.

Mọi người đã có mặt đủ ở quán thịt nướng,tổng cộng là 4 người,tính cả cô hiệu phó chẳng hiểu từ lúc nào mà bị giáo viên Lily kéo đi theo.

Thịt nướng thật sự rất ngon,rất vừa với khẩu vị của Sanghyeok. Cũng có khi,do nhịn cả hai bữa chính nên giờ trông anh ăn rất ngon miệng. Bốn người đều trò chuyện rất vui,ai cũng có một cuộc sống riêng với những câu chuyện khác nhau. Thầy Choe với cuộc sống của đôi vợ chồng về tuổi xế chiều,đã không còn vất vả với việc kiếm ăn để chăm lo cho gia đình. Sanghyeok cảm thấy buồn cười khi thầy vừa thở dài vừa nói rất đắc ý. Còn cô Lily với mái tóc bạch kim thì vẫn đang chật vật với ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của mình với những đứa trẻ ở lớp. Cô không biết cách diễn đạt sao cho lũ trẻ hiểu.

Sanghyeok hiểu,anh đã từng nghe một trong số học sinh lớp mình chủ nhiệm nói rằng,cô Lily hành xử trông rất kì cục khi ở trong tiết,cô cứ múa tay múa chân :

"Cô Lily đẹp gái mà trông cô kì cục lắm thầy ạ. Trong tiết cô cứ múa tay chân loạn xạ cả lên làm cả lớp được một phen cười to luôn"

Đứa trẻ hồn nhiên kể lại với anh như thế. Anh cũng chỉ biết cười trừ rồi dặn tụi nhỏ không được trêu cô,bởi cô là người ngoại quốc,việc tiếp xúc văn hóa Hàn cũng cần phải có thời gian.

Chia tay mọi người,ai về nhà nấy. Tối nay không ai đụng tới cồn nên cũng có thể tự về được.

Bước bộ dọc trên lề đường,Sanghyeok thả hồn mình hòa vào trong dòng người đông đúc,đầu vẫn còn đang suy nghĩ lơ mơ một vài thứ. Bỗng nhiên anh cảm thấy đầu óc mình trở nên trì trệ hẳn đi. Hình ảnh trước mắt ập vào bộ não khiến dây thần kinh trong Sanghyeok không kịp thích ứng.

-Jihoon..

Phía trước mắt anh là một đám người xen kẻ cả trai lẫn gái vừa mới bước từ quán nhậu,trong đó có Jihoon. Cái chiều cao của Jihoon,anh không thể nhầm lẫn.

Nhưng điều đáng nói ở đây,Jihoon nhà anh đang khoác vai một cô gái khác thấp hơn hắn một cái đầu. Miệng không ngừng cười nói,tỏ ý rất hài lòng.

Đám người đó cười nói vui vẻ,hình như không để ý Sanghyeok đang đứng gần đó.

Tiếng gọi của Sanghyeok rất nhỏ,tất nhiên là không thể nào truyền đến tai Jihoon giữa đám người ồn ào đó được.

Lần đầu anh thấy Jihoon với bộ dạng vui vẻ đến thế,khác hẳn giọng điệu hắn nói với anh hằng ngày.

Tự dưng, Sanghyeok cảm thấy đầu mũi mình chua xót quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top