Chương 5: NGẠN THIÊN THÀNH_ CHIA TAY.

  Kiều Mĩ hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết và trong rất đơn giản. Khi cô mặc vào nhìn cô trong rất xinh đẹp, ai ai cũng phải ngước nhìn cô.

  Hôm nay, cô phải đi siêu thị mua đồ dùng trong bếp mẹ nhờ cô đi mua. Mua được đồ mẹ cần, cô qua quầy tính tiền thì gặp anh tay trong tay với Kì Kì.

  Kiều Mĩ như chết đứng tại chỗ, anh ta sống trong sự hạnh phúc và đang hưởng thụ chúng. Còn cô thì sao? Sống trong đau khổ khi mất con.

  Cô nhìn chằm chằm Ngạn Thiên Thành trong sự đau khổ tột cùng. Anh cảm giác có ai nhìn, đưa đôi mắt để nhìn thì thấy cô đứng đó. Thấy khuôn mặt cô đau khổ và bắt đầu những giọt nước mắt rơi xuống.

   "Chào anh"

  Cô đi lại chỗ anh và lau đi nước mắt. Giờ cô phải thật mạnh mẽ không được yếu đuối trước mặt anh. Cô gắng nở ra một nụ cười.

   "Cô ta là ai vậy anh?"

  Kì Kì ổng ẹo nói. Cô cười nửa miệng mới đây đã nhanh quên cô rồi ư? Còn cô có chết cũng không khuôn mặt cô gái cùng anh ôm nhau ở quán Bar.

   "Cô ta là ai anh không biết"

  Anh lạnh lùng nhìn cô mà nói. Cô xém tí nữa thôi thì hai chân cô đứng không vững nữa rồi, anh nói không quen biết cô? Cô càng ngày càng hận anh.

   "Haha, tôi là ai mà anh cũng không biết? Tôi từng là bạn gái của anh đó"

  Cô cười chế giễu hai người đó, đúng thật là nực cười bộ hai người họ cùng nhau uống thuốc mất trí nhớ sao? Giả vờ không biết cô nữa chứ.

   "Tại chắc tôi quen nhiều người quá nên không nhớ thôi"

  Anh lại một lần nữa làm cho cô đau buồn. Nếu bây giờ có ai hỏi cô về anh thì cô nói là anh ta không xứng với tôi, được anh đã muốn cô chia tay thì cô sẽ làm.

   "NGẠN THIÊN THÀNH TÔI CHÍNH THỨC CHIA TAY ANH"

  Cô nói chia tay anh, anh không hề buồn anh chỉ biết đứng nhìn cô và trả lời.

   "Ừ"

  Ha, đúng là chia tay anh là một cách đúng đắn. Cô quay người lại bước đi ra về nhưng những cái bước đi này mà sao nó thật nặng nề.

  Cô cứ lê mê mà đi, tới ngoài đường cô cứ như vậy thì có một chiếc xe hơi màu đen thắng lại gấp. Cô thấy chiếc xe xém đụng vào cô sợ ngã quỵ xuống đất.

  Nhìn thấy cô đi như vậy anh không có ý nghĩ là muốn giữ cô lại, chỉ biết đứng đó mà nhìn.

  Cô khóc và cô sợ nhưng giờ cô muốn chết đi cho xong, sống ở đây nó làm cho cô thật mệt mỏi muốn buông xui hết tất cả.

   "Cô có sao không?"

  Nghe giọng nói này, cô ngước lên nhìn khuôn nhưng mặt cô lắm lem dính đầy nước mắt.

  Cô ngước lên nhìn thì người hỏi thăm cô khi té không ai khác chính là ông Hùng đây. Sao cô đang buồn ông trời để cho cô gặp ông ta.

   "Tôi không sao"

  Cô cố gắng đứng dậy, đi từng bước từng bước thì cánh tay cô được ai đó níu lại.

   "Nè bỏ tay tôi ra"

  Cô tức giận la hét lên, giờ cô không muốn gặp chuyện gì nữa, cô thật sự rất mệt mỏi rồi muốn được về nhà.

   "Tôi có chuyện muốn nói với em"

  Bất ngờ khi thấy ông thay đổi cách xưng hô từ cô đã xưng thành em. Ông ta muốn gì? Chắc chắn là chuyện không lành?

   "Ông Hùng tôi khuyên ông nên về nhà đi, tôi thật sự rất mệt muốn được yên tĩnh"

  Tay ông buông ra trong vô thức. Cô cứ nghĩ là ông đã cho cô đi nhưng không phải như vậy ông đứng đó nói cho cô biết.

    "Chuyện mà tôi muốn nói cho em biết là tôi yêu em, muốn cưới em về làm vợ"

  Ông bình tĩnh nhìn cô mà nói, cô thì thấy ông nói như vậy thật bất ngờ. Cô không những khó chịu với ông mà còn rất vui nữa kìa, vui vì cô sắp được trả thù anh rồi.

  Nhân cơ hội này cô sẽ đồng ý, vì trả thù cô bất chấp tất cả.

   "NGẠN THIÊN THÀNH ANH CHUẨN BỊ COI TÔI SẼ LÀM GÌ ANH ĐÂY?"

  Suy nghĩ đang ở trong đầu cô, qua chỗ ông cô nắm tay ông trông giống như cô đã chấp nhận.

______________

  Tại một căn biệt thự rộng lớn, xa hoa và lộng lẫy. Có một người đàn ông ngồi uống trà xem tài liệu, không ai khác chính là ông còn kế bên ông là thư kí Tô.

   "Thưa ông, cậu chủ có đi cùng một cô gái trông siêu thị. Hai người toả ra trông thật thân mật"

   "Ừ"

  Ông trả lời ngắn gọn, vì ông biết anh là một người trăng hoa thay người yêu như thay áo.

  Không để ý tới, nhưng bỗng nhiên trong đầu ông xuất hiện hình ảnh cô. Mọi từng cử chỉ của cô đều in sâu trong đầu ông.

  Nhưng không phải tình yêu mà là muốn cô làm vợ trên danh nghĩa, không hiểu sao ông không hề yêu cô mà muốn cô làm vợ?

   "Thư kí Tô, mau chuẩn bị đi tôi muốn gặp cô Mĩ Mĩ"

   "Vâng thưa ông"

  Chuẩn bị hết xong xui, lên xe chở đi qua nhà cô. Đi được nữa đường thì gặp cô, nhưng mà xém đụng vào người cô nên tài xế thắng gấp.

___________

  Cô không suy nghĩ tại sao ông đòi lấy cô. Nhưng việc trả thù phải được tiến hành cô không muốn anh phải sống trong đau khổ.

   "Tôi đồng ý làm vợ ông"

  Ông rất bất ngờ, cô không hỏi ông là sao lấy cô à? Không hỏi rằng sao ông yêu cô. Nhưng ông muốn cưới cô là gì muốn cô làm vợ trên danh nghĩa mà thôi, không hề yêu thương cô gì hết.

   "Ừ, tôi sẽ trở em về nhà nói chuyện với ba và mẹ em"

   "Được mình đi"

  Nhưng hai người đâu biết rằng hình ảnh cô nắm tay ông và được ngồi lên xe ông mà đi đều bị một người nhìn thấy.

  Người đó nhìn bằng ánh mắt sắc bén rồi quay người lại bước đi.

_____________

  Tới nơi, cô và ông bước xuống xe vào nhà. Hai vợ chồng thấy cô đi chung với người lạ, hai vợ chồng nhìn nhau rồi mời ông vào.

   "Ba mẹ, con muốn cưới anh Hùng làm chồng"

  Ba mẹ cô như chết tại chỗ, ông ta thì nhìn chỉ đáng làm ba chứ không phải làm chồng. Cô thì còn quá trẻ, biết bao nhiêu người đàn ông không để ý lại để ý tới ông.

   "Tại sao?"

  Hai vợ chồng đồng thanh nói. Cô định trả lời thì ông nhanh miệng nói thay cô.

   "Vì tôi yêu cô ấy, muốn cưới làm vợ tôi"

  Ông nhìn họ trả lời bình tĩnh, hai vợ chồng nhìn nhau sau đó đưa mắt ra nhìn cô.

  Cô thì đưa đôi mắt nhìn ý muốn là xin hai người hãy đồng ý.

   "Thôi được, tôi chấp nhận gả con gái tôi cho ông. Nhưng ông phải biết bảo vệ và quan tâm nó"

   "Được cứ yên tâm tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy"

  Cô nhìn cách ông nói chuyện thật giống anh. Nếu người đứng đây nói chính là anh không phải là ông thì tốt biết mấy.

  Cô bất giác có cái suy nghĩ:

   "Không được mày đã hận anh ta thì không được nhớ đến, thay vào nhớ tiếp theo phải làm gì? Cách trả thù của mày phải thật hoàn hảo biết không?"

________________

  Sau khi nói chuyện với ba mẹ cô xong, thì ông ta chở cô vào nhà hàng nổi tiếng được thiết kế theo phong cách Châu Âu.

   " Thưa ngài và tiểu thư muốn dùng món gì ạ vậy? "

  Một người phục vụ đứng trước mặt cô và ông đưa tấm menu chờ để cho họ gọi món.

   " Tôi là một dĩa mì Ý và em muốn dùng gì?"

  Ông nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm nhưng không phải là ánh mắt người đàn ông yêu trao cho người phụ nữ của mình mà là xem cô như con gái của mình.

  Đối với ông không ai có thể thay thế được người vợ đã mất của ông. Người vợ hiền lành, luôn yêu thương chồng và con trai.

  Không biết tại sau khi gặp cô mà ông đưa ra lý lẽ là muốn cưới cô. Chắc ông muốn cô làm con nuôi mà sợ cô không đồng ý nên đưa ra là muốn cưới cô về làm vợ.

   " Tôi cũng giống như ông"

  Cô cột lốc trả lời, chống càm nhìn sang chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy  ông không phải là ngại ngùng mà nhìn ông ta cô càng lại nhớ đến người mà cô từng thương hơn cả sinh mạng của mình có thể hi sinh vì người đó, người mà cô từng nhớ     không bao giờ ngừng nghĩ đến, cô quan tâm người đó hơn quan tâm đến mình.

   "Cho tôi 2 dĩa mì Ý cảm ơn"

   " Vâng, ngài và tiểu thư đợi một chút"

  Người phục đi đã đi, ông quay lại nhìn cô và nói.

   " Ăn xong, tôi đưa em về nhà tôi có được không? "

  Cô nghe hỏi như vậy, cô không chống càm nữa quay lại nhìn ông một một ánh mắt bất ngờ nhưng không đến 1 phút đã về trại thái bình thường.

   " Được, nhưng đợi tôi về nhà lấy quần áo cái đã "

   " Không cần, tôi đã kêu người chuẩn bị sẵn cho em "

   " Được, tôi sẽ theo ông về nhà "

_________________

  Ăn xong hai người về căn biệt thự rộng lớn, xa hoa màu trắng, có hai hàng dài người làm việc trong nhà  đứng cúi chào ông .

   " Mừng ông đã về nhà "

  Ông nhìn họ gật đầu một cái hài lòng và nói.

   " Người phụ nữ đứng kế bên tôi đây sau này sẽ trở thành phu nhân của các người "

  Mọi người ai cũng bất ngờ đây là lần đầu tiên ông dẫn người phụ nữ khác về nhà mà còn là mang danh phu nhân.

  Ai cũng đều thắc mắc mà không dám hỏi chỉ biết đứng cúi chào cô.

   " Mừng phu nhân về nhà "

 

 

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #runa