Chương 3: Đau và hận

  Vào buổi chiều, không khí mát mẻ tại bệnh viện. Trong phòng bệnh, có một cô gái nằm trên giường đang có dấu hiệu tỉnh lại không ai khác là cô. Đôi mắt xinh đẹp của cô đang cố gắng mở ra.

  Cô nhìn xung quanh thì mới biết đây là phòng bệnh, cô khó chịu khi hít vào mùi thuốc trong phòng, cô rất ghét cái mùi này. Không lâu sau, cánh cửa phòng cô được mở ra là một người đàn ông 45 tuổi bước vào. Ông nhấn cái nút màu đỏ gần đầu giường của cô.

  Khoảng 5 phút, thì có bác sĩ và y tá vào khám cho cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Ông ta là ai? Ai là người đưa cô vào đây? Nhìn vào bụng mình, cô có cảm giác được gọi là bất an. Cô liền nắm tay bác sĩ hỏi:

   "Con tôi, nó...nó...nó có sao không?"

  Giọng cô khi nói run run. Nói đúng hơn là cô đang rất sợ, sợ đứa con trong bụng cô xảy ra chuyện gì. Đứa con này chính là mối liên kết giữa cô và anh, là hy vọng sống duy nhất của cô lúc này.

  Cô thì nhìn bác sĩ để chờ đợi nghe câu trả lời, còn bác sĩ trán đỗ mồ hôi nhìn vào ông ta không biết có nên nói ra sự thật cho cô biết hay không?

   "Đứa con trong bụng cô mất rồi" không đợi người bác sĩ trả lời, ông đứng ra nói.

   "Sao...sao...sao mất r..ồi ư? ÔNG NÓI DỐI MỌI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI"

  Kiều Mĩ như bị ai đó đẩy xuống vực đen không đáy, cô đã mất đứa con. Nhưng con của cô chưa kịp chào đời cơ mà? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?

   "Tại sao chứ? Không...không thể nào đâu...hức hức...trả con lại cho tôi. CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI".

  Vừa khóc, cô vừa đuổi mọi người ra ngoài nhưng mà ai cũng đứng lại tại chỗ không ai nhúc nhích cả. Nhìn trên bàn, có mấy vật dụng khám bệnh cô liền lấy hết để ném mọi người.

  Bây giờ, cô không thể nào mà bình tĩnh được. Có người mẹ nào mà mất đi đứa con mà bình tĩnh được? Lại là đứa con đầu tiên của cô và anh.

  Cô cứ khóc và mất bình tĩnh, bác sĩ liền kêu mấy người ý tá giúp. Đè cô nằm xuống, chích thuốc an thần vào làn da mịn của cô. Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, từ từ cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

  Còn ông nãy giờ, chứng kiến hết tất cả. Trên khuôn mặt ông không có biểu hiện gì, lấy ghế ra ngồi kế bên giường cô. Ngồi xuống, ông liền nhìn bác sĩ và y tá muốn nói rằng có thể đi ra ngoài. Sau khi đi hết, ông nhìn vào cô nói:

   "Tôi xin lỗi"

  Ông nói lí nhí chỉ có thể đủ để ông nghe được mà thôi. Sau khi chìm vào giấc ngủ, cô nằm mơ thấy anh và người phụ nữ kia ôm ấp, cuồng nhiệt mà hôn, anh thì không ngừng sờ soạng vào phụ nữ đó. Thì thấy cảnh này, cô khóc và chạy không để ý liền bị xe đụng vào cô, rồi biết rằng con cô đã mất.

  Mọi chuyện đó xảy ra, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô kể cả khi cô chìm vào giấc ngủ nó cứ đeo bám cô. Đôi mắt cô nhắm lại nhưng vẫn không ngừng chảy những giọt nước mắt.

___________________

  Anh thì vẫn đang ngồi làm việc, trong lòng anh cảm thấy bất an. Nhưng không biết chuyện bất an đó là gì? Chợt anh nghĩ đến cô không phải là nhớ nhung mà là không thấy cô làm phiền anh nữa. Thật ra anh cũng không rõ loại cảm giác này nữa.

   "Cô ta hết làm phiền mình rồi à? Ha, thôi kệ như vậy mình và cô ta không là gì nữa".

  Nói ra những lời này, anh vẫn tiếp tục làm công việc không nghĩ về cô, chỉ là tâm có chút đau.

_________________

  Kiều Mĩ tỉnh lại là lúc 19h30, cô mệt mỏi ngồi dậy dựa vào đầu giường. Cô bây giờ, không còn sức sống nữa, buồn bã lấy tay sờ vào bụng cô nói:

   "Xem ra mẹ không thể làm mẹ của con được rồi, mẹ xin lỗi không thể bảo vệ được con, nhưng chuyện này người sai hết không phải là mẹ còn một người đó là ba con".

  Nhớ tới anh, cô lại tức giận và hận anh. Giận là giận khi thấy cảnh đó cô không thể làm gì và hận là hận anh khi làm chuyện có lỗi sau lưng cô, ngồi ôm ấp người phụ nữ khác. Nếu như anh không làm chuyện có lỗi thì sẽ không ra nông nỗi này đây.

   "NGẠN THIÊN THÀNH TÔI HẬN ANH, XEM RA ANH MUỐN TÔI VÀ ANH CHIA TAY, ĐƯỢC TÔI LÀM THEO TÂM Ý ANH VẬY, CHỪNG NỮA CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI".

  Cô tức giận liền nắm vào thành giường thật chặt và khuôn mặt cô đỏ đi vì tức giận. Cô sẽ trả thù, đúng rồi cô sẽ trả thù, chính anh đã làm cô thay đổi như vậy chứ không phải tại cô.

  Cô cứ lo hận anh mà không biết rằng có một người đàn ông đứng trước mặt cô.

   "Chào cô" ông lạnh lùng nhìn cô.

   "Ông là ai?".

  Cô cũng không vừa, trong ánh mắt cô như có một con dao đâm thẳng vào ai đó khi nhìn vào cô. Cô sẽ thay đổi không còn như ngày xưa nữa, không còn yếu đuối nữa.

   "Tôi là người trong xe đụng vào cô, tôi xin lỗi"

   "Xin lỗi sao? Ông xin lỗi tôi có thể làm cho đứa con tôi sống lại được không? Ha...ha...ha thật là buồn cười"

  Trong đầu cô có một suy nghĩ:

   "Nhìn ông ta trông rất giống một người, là ai sao mình không nhớ? Nhìn rất rất quen"

  Cô có cảm giác là người này không phải là người đơn giản chắc chắn có thế lực rất mạnh.

   "Ông tên gì?"

   "Ngạn Hùng" ông không ngại nói tên mình cho người khác nghe.

   "Ông...ông...ông là Ngạn Hùng sao?"

  Kiều Mĩ nghi ngờ ông là cha của anh vì hai người đều cùng là họ Ngạn và nhìn vào ông có nét giống anh. Không, chắc chắn là không phải.

   "Vậy tôi sẽ bồi thường tất cả những thiệt hại cho cô" ông bình tĩnh nhìn vào đôi mắt cô mà nói

   "Vậy ông có thể làm cho con tôi sống lại được không? Ha, không lẽ họ Ngạn đều vô nhân tính như nhau sao?"

  Kiều Mĩ bực tức lên, tay cô nắm lại đập mạnh xuống giường.

   "Ông hãy ra khỏi phòng trước khi tôi không thể giữ được bình tĩnh"

  Ông không nói gì đi ra ngoài, mua kiếm gì cho cô ăn. Khi tỉnh lại, cô chưa có thứ gì bỏ vào bụng.

  Khi cô thấy ông ta ra ngoài, cô mệt mỏi nằm xuống giường, cô lại nhớ đến anh và đứa con của cô chưa chào đời.

  Cô nghĩ: "Kiều Mĩ, mày không được nhớ đến anh ta vì anh ta mà con mày đã chết. Mày phải tìm cách trả thù, còn ông Hùng nếu là cha của anh thì tôi sẽ lấy ông ta trả thù anh, anh hãy đợi đó"

  Kiều Mĩ cười nhưng nụ cười đó của cô thật chua chát, đau khổ, buồn bực và mệt mỏi. Cô rất muốn buông hết tất cả để đi thật xa chỗ này, nhưng vì con cô sẽ trả thù, xong rồi cô sẽ bỏ nơi này đi.

   "Cháo này cô ăn đi"

  Ông bước vào, đặt hộp cháo trên bàn và ngồi vào ghế nhìn Kiều Mĩ. Còn cô, vẫn nằm nghỉ ngơi không để ý gì tới ông. Nửa tiếng trôi qua, cô vẫn không ăn gì nên ông đành đút cháo cho cô vậy.

   Ông chưa đút cho ai ăn ngoài người vợ thân yêu của ông. Nhưng vợ ông đã mất mấy chục năm nay rồi.

   "Này, cô ăn đi"

  Kiều Mĩ nhìn ông ta bất ngờ, chỉ là không ăn thôi mà. Sao ông lại nhiệt tình như vậy chứ, cô và ông ta có quen biết gì nhau mà tỏ ra là người quen đút cô ăn chứ.
 
  Bất ngờ cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra là ba mẹ cô đến thăm cô. Nghe cô ở trong bệnh viện ba và mẹ cô rất lo lắng chạy vào và cũng rất lo lắng cho đứa bé trong bụng cô là đứa cháu ngoại của hai người.

   "Mĩ Mĩ, hức...hức con có sao không? Còn đứa cháu của ba và mẹ không sao chứ?"

  Mẹ cô nghẹn ngào khóc, ôm cô vào lòng. Cô mới xuất viện được mấy ngày vậy mà giờ đây lại nằm trong đây nữa,  ba thì nhìn cô lo lắng và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

   "Con gái ăn gì chưa? Con có mệt chỗ nào nói cho ba biết nghe con?"

  Ba và mẹ cô lo lắng, quan tâm cô mà không ai để ý tới ông. Thấy gia đình, cô ở đây ông không làm phiền nữa đi ra ngoài. Ông đi trong thầm lặng không ai biết.

___________________

  Tại một nơi nào đó, anh đang ngồi uống cà phê nhàn nhã không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh rất thích uống cà phê đắng vì nó giống như cuộc sống này vậy. Không có ngọt ngào, toàn là lừa dối.

  Từ khi gặp Kiều Mĩ, anh đã tìm thấy sự ngọt ngào đó, chính cô đã làm cho anh thay đổi từ con người lạnh lùng thành một con người luôn quan đến người khác. Anh đã từng hứa lòng mình sẽ cưới cô bằng được để làm vợ.

  Nhưng quen nhau được một thời gian. Anh mới phát hiện ra rằng anh không hề yêu cô chỉ là nhất thời mà thôi. Khi biết không có tình cảm anh liền đòi chia tay cô, để sau này không để cô đau khổ.

   "Tôi xin lỗi em".

  Anh nhìn vào ly cà phê đen mà nói. Tiếp tục, anh ngồi nhâm nhi cà phê và nhìn lên ánh trăng. Hôm nay, trăng thật đẹp, đẹp giống như cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #runa