Chương 1: Chia tay

  Vào một buổi tối, yên tĩnh trong công viên không có một bóng người. Không lâu sau, có một người con trai kéo cô gái đứng trước vòi phun nước trong công viên.
  
   Người con gái khóc lóc và đau khổ còn người con trai thì chỉ biết đứng nhìn không dỗ dành hay an ủi. Mà ngược lại buông một câu sắt đá vào cô gái.
     
    "Chia tay đi"
   
  Cô gái nghe thấy liền khóc lớn hơn, cô gái không tin rằng ngay trong một đêm mà có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu chia tay.
    
     "Em sẽ không chia tay"
    
  Cô gái mà bị người yêu mình đá không ai khác là Kiều Mĩ. Cô lấy hay tay của mình ôm mặt mà khóc, cô đau lắm tim thì cứ như bị một con dao đâm mạnh vào. Cô không tin rằng đang yên đang lành anh nói chia tay cô.

     "Tôi không nói nhiều chia tay đi"

  Anh thì rất bình tĩnh nói ra câu đó, không đau lòng hay buồn bã mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh lẽo đứng trước mặt cô. Giống như cô và anh không hề quen biết nhau, nói xong anh liền xoay lưng đi nhưng chưa được ba bước thì cô liền lấy hai tay của mình nắm lấy tay phải của anh lại không cho đi.

  Nước mắt cô rơi xuống như những viên ngọc trong suốt. Đôi mắt cô của cô vừa đỏ vừa sưng lên, cô như là một con mèo nhỏ bị cậu chủ của mình bỏ rơi. Con mèo nhỏ đó cứ ra sức kêu "Meo meo" và ôm chặt cậu chủ không cho cậu đi. Cô đau lòng hỏi:

   "Tại sao chúng ta lại chia tay chứ? Em có làm sai chuyện gì sao?"

  Anh không quay lại nhìn cô mà xoay mặt ra đằng trước. Từ trong miệng anh phát ra câu nói đó làm cho hai chân cô rụng rời và cô té xuống mặt đất lạnh lẽo. Đưa đôi mắt sưng và đầy nước mắt của mình nhìn anh.
  
   "Vì tôi chán cô"

  Cô không bỏ cuộc vẫn cố gắng để có thể đứng dậy, khi cô có thể đứng dậy liền chạy lên trước mặt anh nói:

   "Ngạn Thiên Thành anh nghe cho kĩ đây. Có chết em sẽ không chia tay với anh"

  Cô nói xong liền chạy đi đưa đôi tay của mình che mặt đầy nước mắt của mình. Còn anh, thì vẫn bình thường mà bước đi như chưa xảy ra chuyện gì.

  Cô cứ thế mà chạy, chạy để bỏ lại những câu nói đau lòng, sắt bén, lạnh lẽo của anh dành cho cô. Cô không tin, cứ nghĩ rằng nó chỉ một giấc mơ hay ảo giác gì đó. Cô chỉ mong mình có thể mau chóng thức giấc không muốn chìm vào giấc mơ đau buồn này nữa.

________________

  Về đến nhà, cô liền chạy vào phòng đóng cửa khóa lại. Cô vào phòng tắm mở nước ngâm mình vào bồn nước lạnh lẽo. Dù nước có lạnh tới đâu thì không bằng ánh mắt, lời nói, cử chỉ lạnh lẽo của anh. Không còn lời nói ngọt ngào, không cử chỉ ấm áp, không ánh mắt vui vẻ khi nhìn cô. Nhưng bây giờ chỉ trong đêm hôm nay mà nó có thể thay đổi hết tất cả.

  Giờ cô rất sợ thời gian, lúc trước khi ở cạnh anh cô từng mong thời gian hãy trôi chậm lại. Đúng như người ta nói "Thời gian có thể thay đổi tất cả". Ngay từ bây giờ cô đã tin lời nói đó, cứ ngâm mình trong nước lạnh mà cô đã ngất đi hồi nào không hay.

  Mẹ thì kêu cô xuống nhà ăn trái cây. Kêu nhiều lần mà không thấy cô trả lời, mẹ cô sợ hãi liền chạy nhanh lên phòng cô gõ cửa thì cô không mở. Cuối cùng mẹ kêu ba cô lên mở cửa, nhưng cửa bị khóa chặt nên ba cô đã phá cửa phòng.

  Trước mặt ba và mẹ cô thì không thấy cô ở trong  phòng chỉ nghe tiếng nước mở ở trong phòng tắm. Mẹ cô thì cứ nghĩ rằng cô đang tắm, khi thấy dưới chân mình có vũng nước tràn từ phòng tắm ra, trong lòng sợ hãi mở cửa phòng tắm thì nhìn thấy cô ngất.

  Ba cô liền chạy xuống lầu điện thoại cho xe cấp cứu. Khoảng vài phút xe đã tới, họ đẩy cô vào xe còn ba và mẹ cô nhanh chân ngồi trong xe. Mẹ cô khóc nắm tay của cô đặt trên má và nhìn vào khuôn mặt xanh xao nói:

   "Mĩ Mĩ... con...con không được xảy ra chuyện gì đó, ba mẹ chỉ có một mình con thôi"

  Ba thì an ủi mẹ cô, trên khuôn mặt của ba cô rơi xuống vài giọt nước mắt.  Nhìn cô, ba cô không nỡ nhìn thấy cô mặt xanh xao như vậy chỉ muốn nhìn thấy cô vui vẻ, hay làm nũng mẹ cô. Ba cô nói:

   "Con gái, con đừng ngủ nữa"

  Tới bệnh viện, bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Ba mẹ cô thì ngồi ở ngoài đợi, trong lòng hai người như đang ở lò lửa vậy. Một tiếng sau, bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu thông báo cho ba mẹ cô về tình trạng của cô.

  "Ai là người nhà bệnh nhân?"

  "Là chúng tôi" Ba mẹ cô nhanh chóng trả lời

  "Bệnh nhân hiện giờ không sao, chỉ là ngâm mình trong nước hơi lâu"

  Ba mẹ nghe nói cô không sao mừng rỡ. Nhưng ngừng chút bác sĩ nói tiếp:

  "Cháu gái có thai nên mọi người không nên để cháu ngâm mình lâu như vậy không có tốt cho thai nhi"

  Ba mẹ nghe bác sĩ nói cô có thai như tiếng sét đánh vào tai mình. Không tin con gái mình có thai với người khác, nói xong bác sĩ liền đi để lại hai vợ chồng một cú sốc nặng.

  Mẹ cô vì quá sốc nên ngất tại chỗ, còn ba đỡ mẹ cô rồi nhờ kêu người giúp, mẹ cô được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Sau nữa tiếng, mẹ cô tỉnh dậy liền qua phòng cô thì nhìn thấy cô đã tỉnh nhưng người như mất hồn.

  Thấy cô như vậy mẹ cô không đành lòng liền chạy vào ôm cô thật chặt vừa khóc vừa nói.

   "Mĩ Mĩ...con...con đã tỉnh rồi mẹ mừng quá"

  Cô thì vẫn không nói gì chỉ biết im lặng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ đang nhớ về anh. Không biết anh đang làm gì? Ăn cơm chưa? Không biết khi không có cô ở bên cạnh anh có buồn có nhớ về cô chăng? Hay là vẫn sống một cuộc sống bình thường khi không có cô?

  Ba cô thì đi mua cháo, vào phòng thấy mẹ cô ôm cô vào lòng mà khóc còn cô vẫn như người mất hồn, mặt cô xanh xao không còn trắng hồng như xưa. Ba cô đóng cửa lại đặt cháo ở trên bàn rồi qua hỏi thăm cô.

   "Con gái...con không khỏe chỗ nào thì nói cho ba mẹ biết nghe chưa?"

  Trong phòng ba người, hai người nói một người thì vẫn cứ im lặng như bị trầm cảm. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn gặp anh rồi được anh ôm vào lòng để ngửi hương thơm bạc hà của anh, còn được anh hỏi thăm, được anh chăm sóc như vậy thì có chết cô vẫn mãn nguyện.

  Mẹ cô thấy cô im lặng mãi. Không biết, có nên nói rằng cô đã có thai và muốn hỏi cô cái thai này là do ai tạo ra? Cuối cùng mẹ cô đã quyết định sẽ hỏi cô về cái thai này.

   "Mĩ Mĩ...con gái trong bụng con có đứa bé, đứa bé đó là do ai tạo ra? Con hãy nói cho mẹ biết đi"

  Cô như được ai đó kéo linh hồn trở lại vậy. Cô không nghe lầm chứ? Cô có thai sao? Nếu như có thai thì chỉ có thể cái thai này là của anh. Cô liền hỏi ngược lại mẹ cô.

  "Mẹ nói gì vậy? Con không được nghe rõ cho lắm"

  Mẹ cô nước mắt cứ tràn ra và còn ba cô thì ngồi xuống ghế trông rất mệt mỏi. Mẹ thì nghe cô hỏi như vậy liền trả lời cho cô biết.

  "Mĩ Mĩ...con...con đã có thai, nhưng mẹ muốn biết cái thai trong bụng của con là ai?"

  Cô nghe không lầm, đúng rồi cô không nghe lầm cô đã có thai. Cô không buồn bã mà ngược lại cô mỉm cười vui vẻ. Vậy cô đã có thai rồi thì anh sẽ không đòi chia tay cô nữa vì đây là máu mủ của anh mà. Cô nhìn mẹ cô mỉm cười nói:

   "Mẹ à, tạm thời con sẽ không nói cho mẹ biết cái thai này là của ai. Nhưng con hứa với mẹ chắc chắn con sẽ nói cho mẹ biết"

   Mẹ cô thấy cô vui vẻ như vậy đành nghe theo cô. Nhưng làm như vậy sẽ thiệt thòi cho cô, mẹ cô không đành lòng.

  Vài phút sau, có một người bác sĩ trẻ tuổi vào khám cho cô. Nhìn thấy cô, người bác sĩ ấy mặt hơi ửng hồng vì cô là người con gái xinh đẹp, có nét dịu dàng và cũng có phần năng động. Khám xong bác sĩ nói bệnh tình của cô:

   "Thưa hai bác, cô ấy đã khỏe rồi không sao chỉ cần nghỉ ngơi là được. Trong ngày hôm nay, cô ấy có thể xuất viện"

  Mẹ cô nghe vậy liền kêu ba cô làm thủ tục cho cô về nhà. Ở nhà, cô sẽ thoải mái hơn khi nằm ở đây.

   "Được, tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện"

  Ba cô nói xong liền đứng dậy và cùng người bác sĩ ra ngoài. Trước khi đi bác sĩ ấy không quên nhìn cô, cô cảm giác có người nhìn mình thì thấy người bác sĩ ấy nhìn cô. Theo phép lịch sự cô gật đầu mỉm cười, bác sĩ ấy mặt đỏ lên gật đầu với cô một cái rồi đi.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #runa