Chắc chắn sẽ không bị ràng buộc nữa
''oaaaaa, chị ơi, chị đẹp quá''. Nhìn đứa em gái nhỏ mới có 6 tuổi rưỡi đang đứng sát bên giường bệnh của tôi miệng nở nụ cười tươi sáng đầy hồn nhiên cái tay còn đang bấu víu lấy ga giường đến mức nhăn nhúm, thì tôi lại cảm thấy tiếc nuối. Tiếc vì gì sao?, tiếc về cái tuổi thanh xuân còn giang giở cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của con người, tiếc vì còn chưa lần nào được kết bạn, được hiểu cảm giác của một học sinh bình thường, tiếc vì.........phải chấm dứt cuộc đời một cách vô nghĩa.Đúng vậy tôi bị bệnh cái bệnh mà bị mọi người căm ghét và xa lánh dù cứu chữa thế nào thì cũng vô dụng,nó như đếm ngược thời gian chết của người bị măc phải người đời gọi căn bệnh đó là ''ung thư'', đúng vậy căn bệnh tôi mắc phải là ung thư. Việc ho hay nôn ra máu xảy ra bình thường như cơm bữa, gương mặt tôi hốc hác cơ thể thì như da bọc xương, cơm cũng chẳng ăn được nữa phải truyền dịch, việc làm hàng ngày là ngồi trên giường bệnh nhìn các y tá cùng bác sĩ đi kiểm tra khám sức khỏe cho từng bệnh nhân hoặc là nhìn ra cửa sổ ngắm hoa anh đào rồi ngẫm xem bản thân còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Giờ nhìn đừa em gái kém hơn mình hẳn mười tuổi thân thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống được bố mẹ cưng chiều hết mực thì lại cảm thấy ghen tị và có một chút.........tủi thân. ''A'' mày lại nghĩ gì rồi Lilyan đừng ảo tưởng nữa, mày chưa bị bố mẹ vứt bỏ là may lắm rồi, đừng nghĩ đến cảm xúc của mày mà hãy nghĩ đến cảm xúc cua em gái, mày làm em ấy vui thì bố mẹ cũng vui. Như thế thì mạng của mày còn có một chút giá trị trước khi chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top