Lần đầu gặp gỡ

" Gặp được nhau có phải do duyên kiếp trước chưa thành.
Gặp được nhau để kiếp này bù đắp cho nhau."

Hôm nay là ngày đầu tiên Mai học cùng với hướng dẫn viên. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Rồi cô đẩy cửa vào. Thầy đang ngồi trên bục giảng, ở phía dưới lớp học không có một học sinh nào trừ cô đang bước vào.
Mai ngồi vào bàn và lấy sách vở ra. Thầy Hưng dõng dạc nói:
-Em muốn làm một lập trình viên máy tính đúng không?
Mai hơi nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu lại:
- Thưa thầy, em muốn làm một nhân viên văn phòng thôi ạ.
Thầy Hưng ngạc nhiên:
- Sao em không muốn làm một lập trình viên. Tôi thấy đây là công việc khá tốt, lương sẽ cao hơn nhân viên với giáo viên mà.
Đôi mắt không bao giờ biểu đạt sắc thái của Mai liếc nhẹ lên. Thầy giật mình:
- Tôi đã nói gì sai sao??
- Không ạ. Em đâu nói gì đâu ạ.
- Nhưng em vừa liếc tôi.
Mai chậm dãi giải thích:
- Không phải đâu ạ. Mắt em nó là vậy đó thầy. Mong thầy  thông cảm ạ.
(Đúng là mắt trừng cá chết mà)
Thầy Hưng vì bất lực nên chuyển chủ đề:
- Mai! Chắc em đã biết. Vào 3 năm liên tiếp trường ta sẽ tổ chức cái gì đúng không?
Mai ngước đôi mắt của mình lên. Hơi chu cái miệng nhỏ nhắn lại, lắc đầu lia lịa. Thầy Hưng nhíu đôi lông mày lại, khoé mắt của thầy đã nhiều nếp nhăn rồi giờ lại bị cô làm cho thất vọng nên xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Thầy thở dài:
- Học sinh năm 3 như em mà không biết vụ này thì thầy cũng chịu. Một tháng nữa trường sẽ tổ chức cho khoa CNTT chúng ta một cuộc thi. Nếu em chiến thắng thì em sẽ được sang Trung Quốc thử làm việc ở công ty phần mềm điện thoại EQQE nổi tiếng của Châu Á. Khi em thử làm việc ở đó em sẽ nhận được mức lương cơ bản là 10tr NDT. Em nghĩ như thế nào?
Mai cầm cây bút trong tay lên, xoay đi xoay lại, đôi môi mím chặt. Vài phút sau Mai mới mở miệng. Khi Mai sắp nói, ánh mắt của thầy Hưng như sáng bật lên, chắc thầy đang rất kì vọng vào cô học trò cưng của mình.
- Vâng thầy, em sẽ đăng ký.
Thầy Hưng vui vẻ bật cười lớn:
- Tôi rất kì vọng vào em. Để chuẩn bị cho 1 tháng này, tôi sẽ đi lấy đề cương cho em. Tôi cần về phòng giáo viên 1 chút, em ngồi đây đợi tôi.
Mai im lăng, nhìn bóng thầy đi ra ngoài. Trầm ngâm một lúc, cô đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân trường.
Vài cây Bồ đề đang đến mùa ra quả, những bông hoa của cây Trạng Nguyên đỏ rực đang thu hút những con ong, con bướm đến hút mật, những cậu học sinh năm 1,2 đang nắm tay ra về, tiếng hò, tiếng hét của những cô gái vô cùng dễ thương.
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân cùng với làn gió nhè nhẹ mang hương thơm thoang thoảng khiến cô rất dễ chịu.
Đang ngây ngô bên cạnh của sổ bỗng cánh cửa ra vào đột nhiên hé mở. Một hình ảnh hết sức kinh dị hiện lên trong mắt cô. Ôi chao. Một dáng người khá cao, không quá gầy, đi một đôi giày cao cổ màu đen, mặc một bộ quần áo đen, một chiếc cặp sách đen và cả mũ, áo, kính đeo cũng màu đen.
Mai ngạc nhiên, giật mình, ngơ ngác:
- trộm chó bây giờ lộng hành công khai à.
Cô im lặng, rồi người đó cất tiếng nói lên:
- Xin chào, cho tôi hỏi thầy Hưng có đây không?( Tiếng Trung)
Cô ngoảnh ra ngoài của sổ, không thèm đoái hoài đến người lạ kia. Vì hơi lúng túng nên người kia cất giọng trầm trầm lên:
- Xưn lỗi. Có thể cho tôi hói chút được hong ?( đã chuyển sang nói tiếng Việt)
Cô vẫn không hé miệng, ngườ lại kia tháo mũ xuống, kính và khẩu trang xuống.
Không tin được. Đằng sau lớp mặt nạ đó là một khuân mặt vô cùng điển trai. Khuân mặt nhỏ, đôi môi trái tym kết hợp với đôi mắt nâu xám, đôi lông mày lưỡi liềm và cặp lông mi dài đã tạo nên một kiệt tác của nghệ thuật. Dáng người hoàn hảo, khuân mặt hoàn hảo không thể không khẳng định đây là tuýt bạn trai mà nhiều người mong ước.Cậu cười lên, lộ ra một hàm răng đều tăm tắp, trắng bóng.
Mai vẫn không để ý đến. Hoa dù đẹp nhưng vẫn khó quyến dũ được ong. Cậu cười ngây ngô nhìn cô. Cô đến bây giờ mới cất tiếng:
- Muốn tìm thì đến phòng giáo viên.
Cậu con trai đó nói với giọng nói hơi ngượng ngạo, chắc là do chưa phát âm chuẩn:
- Xin lỗi, tôi hổng biết phòng giảo viên ơ đâu. Cậu đưa tôi đến đó được hổng?
- Tôi không rảnh( tiếng Trung)
Người con trai cười đắc ý. Lấy một bông hoa hồng xanh trong cặp sách ra, lại gần chỗ Mai và cất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:
- Em đã kích thích cái được gọi là hứng thú trong tôi( tiếng Trung)
Mai ngước đôi mắt đang hướng về phía cửa sổ lên nhìn người con trai lạ lẫm này. Đôi mắt cô giờ đây tựa hồ băng đang đông cứng. Cô đứng dậy phủi bàn, ghế rồi dịu dàng nói:
- Hứng thú chỉ là câu nói của những Hoa Hoa Công Tử đang ở giữa thời kì thèm trứng mà thôi. Vậy cậu nghĩ cậu đủ tư cách nói chuyện với tôi. Cậu không thấy mình quá tự luyến à. Hỏi đường hay đi tán gái vậy? Cần thuốc gì??...
Người con trai cười nhẹ nhàng, gió thổi qua những phiếm lá, bay vào cửa sổ, cánh hoa nhè nhẹ bay. Cậu đặt bông hoa hòng bên cạnh Mai rồi cất giọng lãnh đạm:
- Chúng ta còn bên nhau dài dài.
Cậu vẫy tay đi ra khỏi cửa và không quên quay lại nháy mắt một cái.
- Hừ, tên thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khuất#mai