Lại gặp nhau rồi.
" Mỗi con người khi sinh ra đều có một sợi tơ hồng.
Sợi tơ hồng đó vô hình, gắn kết những người có duyên.
Anh mong sợi dây đó được nối với em."
Khi anh chàng lạ mặt đó đi, một lúc sau thầy Hưng vào. Thầy ôm 1 trồng sách đặt trước mặt Mai. Mai hơi há miệng, đôi lông mày nhíu lại, cô ngạc nhiên nhìn đống sách trước mặt, rồi lại đảo mắt nhìn thầy. Thầy Hưng cười cười, lộ lên những nếp nhăn ở khoé mắt. Thầy dõng dạc nói:
- Đây là tài liệu ôn thi của em. Không nhiều lắm đâu. Chỉ tầm 83 quyển sách lý thuyết, 7 quyển thực hành, và 19 quyển giao tiếp bằng tiếng Trung. Em chỉ cần học hết trong vòng 1 tháng là em dành giải nhất rồi.
Mai đơ luôn. Bất động tại chỗ. Cô không nghĩ mình phải học giao tiếp bằng tiếng Trung. Với mấy câu múa rìu qua mắt thợ cô học được khi xem phim ra thì cô không biết bất cứ cái gì. Làm sao trong một tháng cô học được đây. Cô thở dài nhìn thầy:
- Thầy ơi. Em thấy tiếng Trung hơi khó đấu ạ.
Thầy Hưng nhìn Mai, day day cái trán rồi thầy đột nhiên hét lên:
- Thầy biết rồi. Tuy thầy không tốt về tiếng Trung lắm, thầy chuyên về tiếng Anh. Nhưng không sao thầy có đứa cháu trai mới sang Việt Nam ta, mới hôm qua thôi, nó là con lai Trung đấy. Mẹ nó là em gái thầy. Thầy sẽ bảo nó giúp em học giao tiếp tiếng Trung. Em thấy sao?
Mai nhìn thầy, đôi mắt cô muốn nói lên rằng cô không muốn, cô lãnh đạm nói:
- Thôi ạ. Em sẽ tự học ạ.
Thầy hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng nói tiếp:
- Nó rất học giỏi, mới từ Mỹ về. Nó rất đẹp trai nữa. Em có muốn thử không?
Mai lắc nhẹ cái đầu. Thầy Hưng định thuyết phục Mai thêm thì :"RẦM"
- Cô bé. Anh không biết phòng giáo viên chỗ nào. Em có thể...( tiếng Trung)
Mai giật mình nhìn ra cửa, thầy Hưng cũng đảo mắt đến cánh cửa đang được mở toang. Lại là tên con trai lạ mặt, tự luyến cấp độ Max xuất hiện. Cậu ta cười cười chạy nhanh đến chỗ thầy Hưng, hét to:
- Bác......ơi..,.!!!!
Hở? Bác??? Bác nào??? Trong đầu Mai hiện lên nhiều câu hỏi.
Tên con trai lạ mặt đó chạy nhanh vào. Ôm trầm lấy thầy Hưng. Hắn day day cái má của mình lên cái đầu trọc lóc của thầy:
- Hí hí. Bác ơi. Con được về đây chơi 1 tháng đấy. Bác thấy vui khi được gặp thằng cháu trai đích tôn này không? Nhớ bác quá à.( tiếng Trung)
Mai bĩu môi, nghảnh mặt ra ngoài cửa sổ, miệng lầm bầm như đang rủa ai đó.
Bất chợt người con trai lạ mặt đó nghảnh ra và nhìn chằm vào cô:
- Lại gặp nhau rồi cô bé của tôi( tiếng Trung)
- Nổ tiếng Việt đi anh ơi( bực tức). Mai ko hiểu rồi gắt lên
Người con trai lạ mặt đó ngơ ngác nhìn cô như không hiểu cô nói gì, rồi quay sang nhìn người bác của mình với vẻ mặt ngây thơ
- Bác. Cô ấy nói cô ấy là cháu dâu của bác phải không? (P/s: t cười ỉa)
Thầy Hưng nhìn Mai rồi lại nhìn thằng cháu cưng của mình với vẻ đầy nghi hoặc.
- Hai đứa quen nhau à?( tiếng Trung)
Cô nhìn thầy tỏ vẻ không hiểu, rồi người con trai lạ mặt đấy cười lên trông rất vô duyên.
- Yes, Yes. Cô ấy là duyên của con.( tiếng trung)
Mai đứng bật dậy, phủi bụi ở quần, cất giọng nhẹ nhàng:
- Thưa thầy. Em có việc, em về trước đây ạ.
- Nhưng thầy lấy đề về cho em rồi đây. Em...
- Mai em lại lên ạ. Chào thầy
Cô bước ra ngoài cửa không nghoảnh đầu lại.
Thầy Hưng hét to.
- Mai, nếu em muốn thằng cháu đích tôn của thầy sẽ dạy tiếng trung cho em. Em không phải ngại đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top