"Xin lỗi người nhưng ta phải ra đi."
“Xin lỗi người nhưng ta phải ra đi.”
Ta nằm đó, trên chiếc phảng gỗ quen thuộc. Lạnh giá. Mọi thứ xung quanh ta như sụp đổ. Chỉ trong một cái chớp mắt và khi ta mở mắt ra, mọi thứ đã không còn nữa. Thứ quý giá nhất của ta cũng bị đánh cắp đi. Tại sao vậy chứ? Ta đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Chỉ vài canh giờ trước thôi, nàng vẫn bên cạnh ta, ôm ấp, tay gối bên ta. Ánh mắt nàng nhìn ta thật thương mến, làm trái tim ta như muốn tan chảy ra. Nàng không nói nhiều thứ tình mật ngọt, nhưng chỉ cần vòng tay nhẹ nhàng của nàng siết chặt ta, nụ cười sáng như ánh trăng của nàng nhoẻn lên, mọi đắng cay trong ta đều tan biến. Thế tại sao lại đối xử như thế với ta? Tại sao lừa dối ta? Ta đã bao giờ dối lừa nàng chưa?
Nàng lựa lúc ta còn say. Ta hẳn không say rượu, ta có bao giờ say vì rượu đâu. Nàng đắm con thuyền của ta vào biển tình rồi vức bỏ ta ở giữa bao la biển cả. Nàng lựa lúc ta ngủ quên đi trong giấc mộng, lựa lúc ta không còn phòng bị mà ra tay. Nàng lúc đó có nghĩ đến cảm giác của ta lúc này không? Nàng có nghĩ đến nỗi đau của ta không? Tại sao lạnh lùng như thế?
- Linh Lan…
Khi ta gọi tên nàng, chỉ có sự im lặng trả lời ta. Tiếng “ơi” nhẹ nhàng, êm ái mà thường ngày ta thường hay nghe đâu rồi. Ta lại vô thức gọi nàng trong mộng mị, vẫn chỉ có tiếng gió biển trả lời ta, còn âm thanh ta yêu thương thì đã đi xa tự bao giờ. Khi ta mở mắt ra, xung quanh vẫn như cũ, chỉ khác một điều, nàng đã không còn ở cạnh ta. Nàng đã đi tự bao giờ, chẳng từ biệt ta một câu. Nàng đã quên sao lời hẹn ước ta đã trao lúc ấy, khi nàng ngồi đối diện ta và trước mặt mọi người. Nàng có biết lúc đó cả người ta hốt hoảng đến mức nào không? Nếu lỡ nàng có mệnh hệ gì, ta làm sao sống nổi đây? Nếu nàng có ra sao, ta biết phải làm thế nào cơ chứ? Trái tim ta như thắt nghẹn lại. Cổ họng ta đau buốt. Nước mắt của ta từ lâu đã không rỉ rít mà bây giờ đã sắp tràn đầy đôi mắt. Mọi thứ vẫn như cũ tại sao chỉ có nàng là không còn. Hãy cho ta một câu trả lời đi.
Ta đi lững thững khắp tựu quán, nhìn ánh lửa bập bùng trong những ngọn đuốt, chúng như ngọn lửa tình yêu cháy trong lòng ta, nồng nàn và rực rỡ nhưng cũng đang muốn lụi tàn mọi thứ. Ta chẳng thể nói gì. Nỗi thất vọng một lần nữa lại bùng lên mạnh mẽ trong lòng ta. Cả trăm ngàn câu hỏi tại sao cứ quây quẩn trong đầu ta nhưng ta chẳng thế trả lời câu nào cả. Ta cố gắng mở to đôi mắt đang mỏi mệt để tìm lại chút gì đó quen thuộc nhưng càng hi vọng, ta lại càng thất vọng. Ta nhìn ra khung cửa sổ, nhìn lên ánh trăng trên cao, quanh đó còn thấp thoáng bóng vài đèn trời mà ban nãy chúng ta cùng thả. Dù vẻ ngoài ngây thơ kia của nàng quyến rũ lấy ta nhưng cái ta yêu nhất ở nàng là tấm lòng nhân hậu và một nụ cười thật hiền từ như người mẹ. Khi nàng cầu nguyện, ánh mắt ta dõi theo nàng. Khi nàng cất tiếng, ta lặng yên mà nghe. Dù cho những người kia vô tình chia cắt chúng ta một lúc, ta vẫn cố nhìn theo bóng dáng nàng còn đứng lại ở đấy nhưng rồi nàng cũng mỉm nhẹ như bảo ta vào trước, trấn an con tim đang rực cháy trong lòng cháy, để rồi cuối cùng, ta lại bên nhau.
- Nàng đi một lát rồi sẽ về, phải không?
Ta thở dài, mong là điều ta mong là thật.
Căn phòng của ta, chẳng có ai ở đây dám tự tiện bước vào, ngoài trừ nàng. À mà không, ta đã ủy quyền cho nàng có thể phòng ta rồi mà nhỉ? Ta bật cười khi nghĩ đến điều đó lúc còn đang đứng trước cửa. Ta có nên bước vào? Dù gì nó cũng chỉ là một căn phòng thôi mà? Tại sao trong lòng ta lại bức rức, lại có một cảm giác lo sợ thoảng qua. Ta lắc đầu, muốn quên khuấy đi chúng rồi bước chầm chậm vào.
Ta bất chợt nhận ra một thứ nhưng sao đôi mắt ta lại cay cay, cổ họng ta như muốn ngân tiếng nhưng lại tắc nghẹn lần nữa. Một nhánh linh lan nhỏ nhắn đã được đặt trên phảng từ khi nào, ở ngay nơi mà nàng vẫn thường hay gối đầu lên cánh tay ta, vòng tay ôm ta mà nghỉ ngơi. Cả người ta như muốn đổ sụp xuống. Ta không muốn chấp nhận sự thật kia. Ta không muốn tin rằng nàng đã ra đi. Nàng đã đi rồi.
Tại sao lại đặt nhánh linh lan ấy ở đó. Nàng muốn nói gì với ta đây? Ta đau lòng mà ngồi xuống phảng, bàn tay ta run run cầm lấy nhánh linh lan đó. Nó thật đẹp, nó nhỏ nhắn, nó có màu trắng tinh khiết như nàng nhưng sao ta trông nó như đang muốn héo tàn. Nó trông như đang gầy gộc hẳn đi, màu trắng tinh khiết đã phết nhẹ thêm một chút vàng khô, màu héo úa. Là do trong tâm ta đang đau nên ta chẳng thể thấy nó đẹp hoàn hảo, hay chính bản thân nó cũng như trái tim ta, đang ngày càng héo tàn dần. Ta nhắm chặt mắt lại, cố kiềm cho cảm xúc trong lòng đừng bung trào ra. Ta đã quen với cái vỏ bọc băng lãnh và điềm đạm. Ta không thể đánh mất cái hình tượng mà suốt bao năm qua ta đã cố dựng xây. Ta đau lắm chứ.
Bây giờ ta nằm đó, chẳng biết làm gì, ước chi giờ này có mưa. Ta ước gì giờ trời có thể mưa để mưa mang nước mắt của ta đi theo. Ta đau nhưng ta lại không muốn khóc. Ta không muốn lại yếu mềm lần nữa. Bọn người kia đã từng khinh ta yếu đuối, khinh miệt ta, đánh đập ta, chà đạp ta vì ta vô dụng và chẳng ra gì. Ta không muốn yếu đuối, ta phải mạnh mẽ, ta phải đứng vững để cho bọn chúng không được coi thường ta. Nhưng con tim ta đang rất đau, lại đau cùng nỗi đau của năm năm về trước. Tại sao mỗi khi ta mở lòng mình ra thì mọi thứ lại tan biến thế chứ? Chẳng lẽ cuộc đời ta chỉ mãi cô đơn trong đau thương thôi sao? Ta đã làm gì sai mà Người lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì khó cho nàng mà nàng lại bỏ ta mà đi?
Ta nhớ những đêm nàng ở phòng ta, nghe ta dạy bảo cách quyến rũ đàn ông. Nhiều khi ta phải rất kiềm chế bản thân, để không động thủ với nàng. Nhìn nàng, ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng, rồi nâng niu như một thứ vật vô giá. Nhìn bờ môi cánh hoa của nàng, ta chỉ muốn hôn lấy hôn để chúng, chỉ muốn chúng thuộc về ta, là của ta mãi mãi. Nhưng… ta không thể. Ta không thể quá bao biện. Ta không thể làm những điều mà ta muốn. Vì ta tôn trọng nàng. Ta muốn chính nàng đồng ý, khi mà nàng tự nguyện, hẳn mọi thứ lúc ấy mới như thiên trùng địa cửu.
- Linh Lan, ta là rất nhớ, rất nhớ nàng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top