"Ta xin lỗi nhưng ta mới là nội gián."

“Ta xin lỗi nhưng ta mới là nội gián.”

Con tim đang đau nhói của ta bỗng dưng lại thắt nghẹn một lần nữa khi ánh mắt ta hướng về phía mảng tường tre đối diện với phảng. Có một thứ đã biến mất. Ta thật không thể tin được vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao lần lượt những thứ quan trọng nhất đối với ta thì đều ra đi? Ai đã đánh cắp nó? Ai đã mang nó đi? Là ai? Là ai cơ chứ?

Ta bất lực. Ta chợt thấy mình vô dụng. Kiều Thị ta bao năm nay xem như là băng lãnh, lạnh lùng, võ nghệ cao song. Ta chẳng bao giờ tin ai, chẳng bao giờ thương ai. Ta đối với các ả cũng chỉ như là tình chị em cùng cảnh ngộ mà giúp đỡ nhau. Từ cái ngày đó, ta lại càng khép kín hơn, càng thu mình hơn. Tại sao bây giờ, một lần nữa ta bị đánh gục. Là tại vì sao?

Là do ta quá tin tưởng nàng sao? Là do ta quá thương nàng hay sao? Nhưng tình cảm đó có tội tình gì mà nàng lại phũ phàng đối xử với ta như vậy? Là ta nghĩ nàng sẽ khác, là nàng sẽ khác người xưa, nhưng đâu ngờ, có khi nàng lại tàn độc hơn. Ta không muốn nghĩ. Ta không muốn tin. Tất cả là do nàng, do nàng làm điều đó, do nàng mà ta mất tất cả, do nàng mà ta lại quá cô đơn trong đau thương, một lần nữa.

Cứ nằm đó, ta một mình đau đớn, một mình chìm trong cơn đau càng ngày càng dồn dập. Là ta. Là do ta tin tưởng nàng. Là do ta mê muội nàng. Là do ta tất cả. Nàng không có lỗi. Nàng hoàn toàn không có lỗi. Là lỗi do ta. Là ta tự làm tự chịu. Ta nằm đó, nhìn bức họa hồng liên không nhụy, nước mắt đã ngấn đến sắp tràn nhưng mãi chẳng thể rơi xuống. Lưng chừng cô đơn.

- Khi ta trao yêu thương, người lại lần lượt ra đi.

Đến sáng, ta nằm yên một chỗ như thế, không động đậy. Đến sáng, ta cô đơn không thể cất thêm lời nào. Bỗng dưng ta nghe tiếng động lạ, tiếng con chim chích trong lồng kêu rất lạ. Ta nhanh như cắt với bản năng của một sát thủ, nhảy lên trần cao trước khi bọn người mặc đồ đen, bịt mặt tràn đến. Những cái bẫy trong phòng ta lại có tác dụng. Ta thở phào một chút rồi lại bất giác giật thót. Làm sao chúng có thể vào đến Đường Sơn Quán này trong khi ta đã đặt bẫy ở khắp nơi?

Ta chạy ngay về phía gian phòng chính, Mai Thị cùng lúc đó chạy ngược hướng với ta. Ả có vẻ rất hốt hoảng. “Bọn chúng đã tới!” Bọn chúng? Bọn chúng là ai? Tại sao bọn chúng lại biết đến chỗ này. Chẳng lẽ bọn chúng là…

Ta cố gắng chạy ra gian nhà trước, lại gặp thêm vài tên áo đen từ đâu chặn đường. Với thanh bảo kiếm trong tay, chẳng khó khăn gì để ta hạ gục bọn chúng. Nhưng sao bọn chúng lại đông đến như thế? Ta bắt gặp Đào Thị rồi nắm tay ả kéo đi khỏi tựu quán, theo sau còn có Liễu Thị, Mai Thị chắc để cho Dương Linh cũng chẳng sao. Đường Sơn Quán giờ quá nguy hiểm rồi, thoát khỏi đây trước mới là thượng sách. Ta chẳng còn để tâm đến những chuyện khác nữa.

Chúng ta định chạy ra cầu cụt thì ở đó cũng có bọn chúng chặn đánh. Chúng bắn tên vào ta nhưng may mà ta tránh được. Đào Thị lại ham mê cờ bạc quá liều mà bị trúng thương, thật khổ cho Liễu Thị đã cố khuyên răn ả. Bọn chúng cũng nhanh chóng vây lấy xung quanh ta, nhưng ta chỉ cần sử dụng một chiêu cũng đủ để giết sạch cả bọn. Ta cố tìm ra một lối thoát khác thì bất chợt thấy một kẻ mà ta thề cả đời này không muốn thấy lần nữa. Quan Du.

Hắn đứng trên tảng đá cao, chẫm chệ và khinh thường. Hắn hình như chưa thấy ta. Hắn đang nhìn về phía Dương Linh rồi buông lời khinh miệt. Ta không hiểu cho lắm về mối quan hệ của hai tên đó. Tại sao một kẻ như Dương Linh lại quen biết tên quan tham vô lại kia? Rồi hai tên đó vây lấy đánh nhau, ta và các ả chỉ biết đứng trơ mà nhìn. Đau lòng nhất không thể nói thành lời là Mai Thị. Ả nhường như chưa hiểu rõ tướng công của mình, thật ra hắn là ai? Một số tên khác cũng theo đó mà xông tới chỗ của các ả kia. Chúng vây lấy các ả rồi cứ tấn công. Ta giờ sao lại vô dụng mà tìm đường chạy trốn trước. Ta chỉ biết đứng trơ đó mà nhìn họ tương tàn lẫn nhau.

Tên Dương Linh kia trông như yếu thế hơn Quan Du. Hắn nhường như chỉ biết chịu đòn và lùi bước, cuối cùng thì bị tên cẩu quan kia đá một chưởng về phía góc đá. Quan Du định ra tay thì cùng lúc Mai Thị trờ tới, đỡ cho tướng công ả một đường chí mạng nhưng cũng theo đó mà bị tên ác nhân kia cho một cước mà gục bên cạnh. Nhưng khi mà Quan Du hắn vừa định ra tay thì có một người đã nhanh chóng dùng dây thừng kéo tay hắn lại. Là…

Không thể! Không thể! Ta không dám tin vào mắt mình. Ta không dám tin là chuyện đó lại xảy ra. Trước mắt ta, trước mắt ta là bóng hình ấy, là bóng hình ta đã nghĩ rằng sẽ vụt mất rồi. Là nàng hứa sẽ quay về phải không? Là nàng chỉ đi một chút rồi quay về với ta phải không? Trong lòng ta sao bỗng dưng vui lên niềm sung sướng.

- Linh Lan, nàng về rồi.

Nhưng sao tên cẩu quan kia vừa thấy nàng là hướng về phía nàng ngay. Tại sao trông cả hai lại thân mật như thế? Chẳng phải nàng rất hận hắn sao? Chẳng phải hắn đã giết sạch cả nhà nàng rồi sao? Tại sao nàng chẳng phòng bị gì với hắn mà còn bình tĩnh đứng cạnh hắn. Tại sao hai người lại nói chuyện với nhau thân mật như thế? Chẳng nhẽ… Chẳng nhẽ tất cả từ khi nàng đến đây, nàng đã lừa bọn ta rồi sao? Nàng đã nói dối về sự thật của mình rồi sao?

- Thì ra… là ngươi!

- Phải chính là ta. Là ta mới chính là nội gián.

Tại sao nàng có thể bình tĩnh mà thốt lên hai từ đó chứ? Là nàng thật tâm như thế hay chỉ là ngụy biện. Tại sao lại là nàng chứ? Tại sao không là ai khác? Đúng rồi! Tên Dương Linh kia! Hắn cũng quan hệ thân thiết với Quan Du kia mà! Hắn cũng là nội gián kia mà! Tại sao là nàng nhận tất cả? Nàng có biết điều đó làm ta đau lắm không?

Ta không tin! Ta không muốn tin lời nàng nói! Ta không muốn tin là chính nàng lừa dối bọn ta? Là chính nàng lừa dối ta. Ta thật không muốn tin. Nhưng sao chúng cứ mãi ập đến dồn dập như thế. Chẳng lẽ cũng là nàng đánh cắp Ngọc Xá Lợi. Cũng chính là nàng quyến rũ ta để tìm ra nó. Thế trước giờ, nàng chưa từng có tình cảm gì với ta sao? Hay tệ nhất là tình chị em cũng không?

Ta rất hận. Hẳn phải là ta rất hận. Ta rất hận nàng. Hận nàng lừa dối ta. Hận nàng đánh cắp thứ vật quý báu nhất của ta. Nhưng ta cũng yêu nàng. Ta cũng rất yêu nàng. Ta quá yêu quá hận nàng. Ta yêu nàng mà mù mất lý trí. Ta hận nàng hay là hận chính bản thân ta đã mê muội. Là chính ta tự đánh đắm con thuyền của mình vào biển tình say đắm mà nàng tạo ra chứ nàng không hề ép ta. Là ta tự yêu nàng và ta hận chính bản thân ta đã quá yêu nàng.

- Đồ phản bội.

Phải đau lắm khi thốt lên ba tiếng đó. Ta hướng mũi kiếm định đánh lén tên cẩu quan đang đứng cạnh nàng nhưng nào ngờ hắn lại giở trò bịa ổi. Hắn nỡ lấy nàng làm cho mình sao? Ta càng hận hắn bao nhiêu lại nhìn sang nàng mà chua xót bấy nhiêu. Và may là ta đã dừng tay kịp lúc để không tổn hại nàng.

- Ta biết ả sẽ chẳng thể ra tay với nàng.

Nhưng tại sao ta lại không muốn hại nàng chứ? Nàng là nội gián, là kẻ phản bội Đường Sơn Quán và hình phạt hẳn là cái chết kia mà? Tại sao ta lại không thể ra tay? Nếu là người khác ta có thể lạnh lùng mà xuống tay, nhưng tại sao người đó lại là nàng chứ? Là nàng tại sao lại phản bội Đường Sơn Quán, phản bội mọi người, phản bội ta. Tại sao nàng không ra đi và đi thật xa đi. Tại sao lại quay lại? Tại sao lại ngăn Quan Du xuống tay với vợ chồng Mai Thị? Nếu thật tâm nàng là nội gián muốn hại bọn ta, thì sao nàng không lạnh lùng mà đi xa, đâu cần phải quan tâm đến bọn ta sống chết ra sao? Tại sao lại thương xót bọn ta?

Quan Du nói đúng, ta quả không thể ra tay với nàng. Thật tâm ta không thể ra tay. Dù cho ta có hận nàng cách mấy hay hận cả bản thân ta cách mấy thì tình yêu ta trao cuối cùng cũng kéo tay ta lại. Nàng có biết không? Nàng đến như bùng lên lại ngọn lửa ấm trong lòng ta, rồi nàng ra đi không lời từ biệt như dội một gáo nước lạnh mà dập tắt nó, bây giờ nàng quay lại, lại đốt lên ngọn lửa vẫn còn một chút ít trong cả bầu trời lạnh giá, nhưng nàng có biết, nó không còn ấm áp như ngày xưa mà giờ lại như muốn thiêu rụi tất cả. Nó là ngọn lửa của sự hận thù, chứ không còn của tình yêu kia nữa. Thế giờ chính ta là yêu hay hận nàng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top