"Ta không xứng đáng với thị..."

“Ta không xứng đáng với thị…”

Ta quay lại chỗ Mai Thị, bắt gặp ả đang đi cùng Liễu Thị. Ta chẳng thấy Đào Thị và Dương Linh đâu nhưng thời gian không cho ta thời gian để hỏi họ. Ta dẫn họ đi nhanh, cốt để trốn chạy bọn quan quân Trung Nam Phủ. Chúng quá đông, dù cho bọn ta võ công cao cường thì cũng ở trong thể quân ít, lại phận đàn bà, sức yếu thế cô. Tên cẩu quan kia lại xuất hiện lần nữa, chắc có lẽ hắn lần theo dấu Mai Thị vì dù gì ả cũng đang có mang, chẳng thể di chuyển nhanh như trước được. Hắn chặn đường bọn ta, làm bọn ta đành phải chia quân ra, rồi thảy cầu về phía hắn, cốt dùng dây cầu, trói hắn lại. Nào ngờ hắn thoát ra được. Hắn tiến nhanh về phía Liễu Thị, rồi kết liễu ả trong gang tấc. Cả ta và Mai Thị đều ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra quá nhanh mà không thể giúp gì cho ả. Nhìn ả chết trước mặt, chết mà không thể nhắm mắt làm lửa hận trong lòng ta càng sôi sục hơn. Ả chết quá bi thảm. Ta nghe tiếng thét, gọi tên Liễu Thị của Mai Thị mà càng thêm xót lòng, chuyện gì đang xảy ra thế này. Đường Sơn Quán của ta giờ đã thành cái gì đây. Chẳng lẽ Đào Thị và Dương Linh cũng…

Ta lại chợt nhớ về Linh Lan, là tại nàng phải không? Là tại nàng dẫn bọn chúng đây đến giết bọn ta phải không? Tại sao lúc nàng ở đây, nàng thừa cơ có thể ra tay, tại sao lại không làm? Tại sao lại dùng đến bọn thối nát này để hành hạ bọn ta, nàng vui lắm rồi phải không? Nàng nhìn bọn ta giờ tan tát, chẳng còn lại gì, đến cái mạng giờ cũng mong manh, nàng hẳn hạnh phúc lắm phải không? Bọn ta đã làm gì nàng, đã đối xử với nàng tệ bạc đến nỗi nàng trả lại cho bọn ta như thế này sao? Đây là cách nàng trả ơn phải không, Linh Lan?

Tên Quan Du vẫn chẳng chịu nỡ lòng từ bi. Vừa giết xong Liễu Thị một cách tàn bạo, hắn liền phóng kiếm về phía Mai Thị, khi mà ả chưa kịp hoàn hồn trong nỗi xót thương Liễu Thị. May cho ả là ta có mặt kịp lúc, dùng kiếm đánh bay kiếm của tên quan thối tha kia. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của mình, liền nhặt kiếm lên, hùng hổ sấn tới chỗ bọn ta nhưng… lại là Linh Lan. Tại sao mỗi khi ta cố gắng gán ghép hết tội lỗi vào nàng, ta hận nàng thì nàng lại xuất hiện, lại cứu giúp chúng ta lần nữa. Ban nãy nàng ra mặt lúc Quan Du đánh với Dương Linh, dù chỉ hòa hoãn lại thời gian đôi chút, dù chỉ làm cho bọn ta bỗng dưng hận thù nàng khi chính nàng nhận mình là nội gián, mặc dù tên Dương Linh kia, dù ta chẳng tin tưởng Quan Du, nhưng có lẽ lần này hắn đúng. Tại sao tên Dương Linh kia cũng là nội gián, nhưng nàng lại nhận hết tội lỗi vào mình? Nàng làm thể để làm gì? Để bọn ta hận nàng sao? Để ta hận nàng sao? Nàng làm thế, nàng vui chăng? Ta thì không!

Ta kéo Mai Thị đi, thừa lúc nàng dùng dây cột cầu giữ chặt Quan Du lại. Hắn hô bọn cận vệ tràn lên. Ta buột phải kéo Mai Thị đang gục cạnh xác Liễu Thị mà chạy thật nhanh đi. Trong khoảng giây ngắn ngủi trước khi khuất bóng hai người, ta thấy hắn bước lại chỗ nàng, chẳng còn những lời ngọt ngào ban nãy, mà thay vào đó là hai cái tát vào mặt nàng. Ta nhìn nàng hứng trọn hai cái tát của hắn mà lòng thắt lại. Quân khốn nạn! Đến cả ta khi ra tay với nàng, cũng cố gắng thật nhẹ nhất có thể, vì cái bản tính cứng đầu của nàng, dạy mãi mà chẳng bao giờ nghe. Nhưng ta nhìn hắn, hắn tát nàng chỉ vì nàng cản đường hắn giết bọn ta, vì nàng đang cố kéo dài thời gian cho bọn ta trốn thoát, hay nghĩ đơn giản thôi là vì muốn bảo vệ bọn ta. Ta hận hắn, trước giờ ta đã hận hắn, bây giờ ta lại càng thêm hận hắn, hận hắn phá hoại cả Đường Sơn Quán của ta, hận hắn cướp đi người ta yêu thương và hận hắn không biết chăm sóc nàng như ta mong muốn. Thế nàng ở với hắn để làm gì?

Ta kéo Mai Thị chạy được một quãng xa nhưng vẫn không thể thoát khỏi bọn quan quân, đến bãi đất trống lưng chừng núi, thì lại bị tên Quan Du chặng đường, hắn di chuyển nhanh thật, hay là tại ta di chuyển không còn nhanh như trước?

Ta xông lên trước, cốt để bảo vệ cho Mai Thị và đứa con của ả. Tên Quan Du kia đúng là còn sung sức, nhưng ta vẫn cố gắng giữ thế trận. Mai Thị bị hắn đánh gục, vừa lúc Linh Lan từ đâu cũng chạy đến, đứng gần chỗ ả. Tên Quan Du lại giở cái giọng ra lệnh, bắt ép nàng phải giết ả. Ta thấy lạ khi nàng chần chừ, để Mai Thị ra tay trước còn mình chỉ chống trả, dù ta biết võ công của nàng hiện giờ, có khi lại mạnh hơn ả rất nhiều. Mai Thị chạy lên vách đá, buông những lời buột tội nàng, hạch sách nàng, điều mà ta không nghĩ có lúc chính ả lại nói ra với nàng. Ả là người có lẽ thân thiết và thương yêu nàng nhất ở đây kia mà. Có lẽ sự hận thù, cái nỗi lòng mất chồng, mất chị em làm ả đổi khác.

Ả lại ra tay với nàng, như ta đã nghĩ, ả đúng là chẳng còn sức để đối kháng, đừng nói là với nàng ngày xưa. Nàng dù đánh trả lại, dù ta đang tập trung giao đấu với Quan Du vẫn không quên để tâm đến hai người. Hai người đều là bạn của ta, là người ta yêu thương, là người ta muốn bảo vệ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Ta bận tâm với cuộc đối đầu với Quan Du mà đôi khi chẳng thể để tâm hết hai người được. Rồi ta lại chợt nghe tiếng Mai Thị gọi Quan Du, cả ta và hắn đều giãn ra rồi ta thấy nàng đang trong thế con tin của Mai Thị. Cái quái quỉ gì thế này? Ta có bao giờ đoán sai đâu? Tại sao đến giờ suy đoán của ta cũng giảm sút thế này?

- Nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ giết ả?

- Ta sẽ giết hai ả, trả thù cho nàng!

Đồ khốn nạn! Chỉ vừa nghe hắn dứt câu thôi là lửa hận trong ta bùng cháy. Ngươi nghĩ nàng là gì? Nàng là món đồ, món hàng cho ngươi sao? Ngươi nghĩ nàng là gì? Nàng chỉ là sính vật mà ngươi muốn đem cho ai thì cho sao? Đến cả mạng sống của nàng, ngươi cũng không quan tâm sao? Ta tức giận, ta tấn công hắn liên tiếp. Ta thề ta phải xé xác hắn ra trăm mảnh. Ta thề ta có chết ta cũng không giao Linh Lan cho hắn. Tự ta biết cách xử trí với nàng.

Lửa giận cho ta khí chất nhưng thân phận đàn bà của ta so với hắn vẫn thua một bậc. Ta vì mải lo đến trả thù hắn mà bỏ quên Linh Lan và Mai Thị. Ta lại nghe tiếng Mai Thị gọi, lần này là gọi ta chứ không còn gọi tên thối nát kia. Lần này vị trí lại quay về đúng như ta dự tính, là Linh Lan ở thế trên, đang áp sát Mai Thị, hình như sắp đẩy ra xuống vực, nhưng hình như có gì đó không ổn? Cả ta và Quan Du  đều dừng ta, ngạc nhiên nhìn về phía họ, rồi lại nhanh như cắt, ta thấy nàng đẩy Mai Thị xuống vực. Nhưng hình như thanh dao gắm trên ngực Mai Thị mà nàng đâm vào là… Ta cười thầm trong lòng, thầm cảm ơn nàng lần nữa.

Ta lại quay sang đối đầu với Quan Du. Hận thù giữa ta và hắn có lẽ sẽ giải quyết trong cuộc đấu này. Ta với hắn đi thành một vòng tròn, cả hai đều nhìn thẳng vào đối thủ. Ta nhếch mép cười vẻ chế nhạo, là chế nhạo hắn, hay chế nhạo chính ta và nàng?

- Bây giờ ta đã biết được bí mật của nàng.

- Ta đã mất đi gia đình, chị em ở Đường Sơn Quán. Ân oán này, lần này sẽ giải quyết hết!

Ta với hắn lại xông vào. Có lẽ sức ta đã yếu dần, ta cũng để cho tâm trí có quá nhiều phân tâm. Ta lại xém nữa thua dưới đường kiếm của hắn. Nào ngờ… lại một lần nữa nàng lại có mặt kịp thời, lại cứu ta. Tại sao vậy?

- Hãy tha cho ả một con đường sống!

Nàng xông vào, ngăn cản đi đường kiếm của hắn, để rồi cả ba chúng ta cùng nhau giao đấu, chẳng ai bảo vệ ai. Khi thì ta với nàng đồng phe, khi lại tách đôi rồi quay sang ra kiếm với nhau. Ta thật chẳng hiểu nổi trong lòng nàng đang nghĩ gì. Nàng theo phe hắn hay phe ta? Ta muốn dứt khoát nhưng cứ sợ đường kiếm lại trúng nàng, làm nàng bị thương mà cứ khiêm nhường. Nàng tránh ra có được không? Đây là chuyện giữa ta và Quan Du. Ta muốn giải quyết mọi ân oán với hắn trước!

- Á…

- Nàng tránh ra đi!

Ta đá một cước vào người nàng. Dù biết là nàng sẽ đau và chính bản thân ta cũng đau nhưng ta đành phải làm vậy để bảo vệ sự an nguy của nàng. Đừng cố xen vào chuyện của ta với hắn nữa. Nếu ta có chết dưới tay hắn, cũng chẳng sao đâu.

Bọn ta lại giao đấu, mặc cho nàng nằm đó. Ta không muốn nhìn về phía nàng nữa, điều đó làm ta phân tâm và ta chẳng thể nào ra tay đúng ý mình được. Những đường kiếm liên tục được đưa ra, cả ta và hắn đều bị thương, lúc ta nhiều, lúc thì lại là hắn. Ta và hắn so đo từng đường kiếm với nhau, rồi lại cùng tổng lực, tách nhau ra. Sức ta có lẽ đã yếu đi khá nhiều nhưng ta vẫn gắng gượng. Ta quả không thể thua trong cuộc đấu này. Những người đã khuất, đã chết dưới tay hắn làm ta không thể buông tha cho tội ác tày trời mà hắn đã gây ra, hay chính những nỗi đau mà chính hắn đã gieo rắc vào tâm hồn ta. Hắn giết cả gia đình ta. Hắn gửi nàng đến Đường Sơn Quán để hại ta giờ cứ đau đớn vì mê tình. Hắn phá hủy Đường Sơn Quán, nơi ta đã dày công gầy dựng suốt mấy chục năm qua. Hắn giết những chị em thân thiết nhất của ta, chẳng khác nào giết đi gia đình của ta, lần nữa. Ta hận hắn. Ta hận hắn đến tận xương tủy. Ta phải thắng. Ta buột phải thắng để trả thù cho mọi người và chính ta lẫn nàng.

Nhưng rồi thì sao? Ta vẫn là đàn bà, vẫn yếu thế về sức lực hơn hắn, dù cho võ công ta cao cường. Ta lại yếu thế hơn hắn, dễ hụt hơi hơn và đã nhiều lần ở vào cái thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng, ta vẫn sống sót, là nàng. Lại là nàng, đã bao nhiêu lần cứu mạng ta. Cũng chính là nàng, bao nhiêu lần ngăn cẳn hắn giết ta. Và chính nàng, đang gieo rắc đau thương vào lòng ta, càng làm ta đau khổ giữa yêu thương và thù hận. Vì nàng.

Những khi nàng chợt xen vào giữa ta và hắn, đẩy hắn ra xa khỏi ta, rồi lại bỗng dưng thế chỗ hắn mà đấu với ta, trông thật buồn cười. Ta lại nhớ cái quãng thời gian hai ta cùng tập võ, lại cái bản tính cứng đầu của nàng, nói chẳng bao giờ nghe, những đường kiếm lúc này với khi đó, chẳng khác gì nhau. Thương. Nhưng ta không muốn chìm mãi vào mê tình lần nữa. Ta lại đẩy nhanh nàng ra ngoài. Hắn lại giữ lấy nàng, tay giữ chặt cằm nàng, dùng những lời khó nghe để “dặn dò” nàng rồi lại đẩy mạnh nàng ra ngoài, chẳng hề thương xót. Hận.

Ta bảo nàng trăm lần nàng cũng chẳng nghe, để rồi cuối cùng chính cái tính cứng đầu ấy đã hại nàng. Lại là ta. Là do ta mới phải. Là ta lại cố gắng giao đấu với nàng, lại đẩy nàng ra, để nàng rơi vào vòng tay hắn, để hắn lợi dụng, làm lá chắn cho mình và…

Hình phạt cho những ai phản bội Đường Sơn Quán là cái chết, có lẽ nàng đã nhận hình phạt đó rồi và người thi hành án, chẳng ai xa lạ, là ta. Đau. Ta chỉ vô tình. Đúng là ta chỉ vô tình thôi. Nhưng… vô tình cướp lấy một mạng người, là mạng người mà ta yêu thương nhất. Ta là chính ta vô tình giết chết trái tim mình. Nghẹn. Chẳng có gì nói thành lời, chẳng có gì thành câu, chẳng lời nào có thể thốt ra. Quá nhanh, không kịp nữa rồi. Bàng hoàng, chua xót, đau thương. Đắng.

Nét mặt xót xa pha chút ngỡ ngàng của nàng càng làm tim ta đau xót. Hắn vẫn chẳng thể nỡ chút tình gì? Ta không hiểu cái thứ gọi là tình phu thê còn trên đời này không nữa? Hay vì hắn chỉ xem nàng là hạng thiếp thấp hèn, là món hàng mà hắn thích, để hắn lợi dụng, hết hạn rồi thì quăng đi. Nhẫn tâm hắn đẩy nàng về phía ta, khi tay ta vẫn còn giữ chặt kiếm, cứ như quá bàng hoàng mà ta chưa kịp rút lại, mà rút lại cũng không thể, máu sẽ chảy ra và nàng sẽ đau. Đau lắm.

Tiếng thất thanh vang lên với cơn đau xé lòng khi bị thanh kiếm của ta xuyên sâu qua người. Nàng ngã về phía ta, ta chẳng còn chần chừ mà giang tay ra, đỡ lấy nàng như cách nàng vẫn thường ngã vào lòng mình mỗi khi mất trớn lúc tập kiếm. Vòng tay ấy lại một lần nữa ôm chặt lấy ta. Đôi tay ta cũng vô thức siết chặt người nàng như cứ sợ nàng sẽ biến đi mất lần nữa. Nhưng khi cả hai ta vẫn chưa hoàn hồn lại thì con thú kia lại tàn nhẫn, dùng kiếm của mình, đâm xuyên nàng, rồi xuyên qua cả người ta. Đau đớn, xót xa, thương tâm, không còn một từ nào có thể để diễn tả cảm xúc ấy.

Ta đã chẳng còn để tâm đến con dã thú ấy, trong ánh mắt ta bây giờ chỉ còn mình nàng, đóa hoa linh lan của ta. Dù cho mọi thứ đã biến đóa hoa nhuốm màu đỏ của máu, chẳng còn đủ dũng khí để đứng lên, nhưng màu trắng tinh khiết với ta vẫn còn, màu trắng của thánh thiện, của lòng yêu thương, thứ chẳng bao giờ mất đi của nàng. Dù cho nàng có ra sao, có chăng là kẻ phản bội thì tình yêu thương con người trong nàng vẫn không phai mờ đi. Nàng buột phải đóng vai kẻ phản bội, là kẻ nội gián cốt cũng chỉ vì hoàn cảnh bắt buột, dù cho ta chưa hiểu rõ đằng sau chuyện giữa nàng và hắn. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, ước sao ta có thể với tay lên lau đi chúng. Ta chẳng còn sức để có thể với tay lên, đôi tay như đơ cứng, chỉ biết đỡ lấy thân thể đang lõa dần của nàng. Nhìn thân thể trước mặt càng yếu dần mà bản thân cũng chẳng thể giúp gì hơn, trông ta có thật vô dụng không?

Ánh mắt của ta hướng nhẹ lướt qua mái tóc đen nhánh, lấm tấm cát của nàng, hằn lên sự hận thù của ta. Ta hận hắn quá nhiều, hận hắn cướp đi sinh mạng những người ta yêu thương, trân quý nhất trên đời, những người thân của ta. Nhưng hận hắn bao nhiêu, ta lại hận chính mình bấy nhiêu. Ta hận ta không thể trả thù cho những người đã ngã xuống. Hận bản thân để con thú kia tiếp tục tác oai tác quái. Hận chính mình khi kéo theo người mình yêu thương nhất bây giờ phải cùng mình chết một cái chết không thể xót xa hơn dưới mũi kiếm kẻ mình hận nhất. Ước gì ta nhận ra vỏ bọc của nàng sớm hơn. Ước gì ta không quá chìm sâu vào say tình. Ước gì ta đã không sai lầm để thực tại lúc này không xảy ra. Ta tự hỏi, bản thân có xứng đáng để người khác yêu thương không?

- Hắn… không xứng đáng với thị.

- Ta cũng… không xứng đáng với thị.

Ta không cần nàng phải xứng đáng với ta. Ta đã nợ nàng quá nhiều rồi. Ta nợ nàng cả mạng sống của mình. Bây giờ có lẽ ta cũng đã trả hết. Ta chỉ hạnh phúc vì nàng đã quay trở lại. Nếu không có nàng, mọi người cũng chẳng thể làm sao. Cảm ơn nàng đã quay trở lại, dù cho ta đã từng hận nàng vì nàng phản bội Đường Sơn Quán, từng hận vì nàng mà Đào Thị, Liễu Thị phải chết. Nhưng bây giờ ta nghĩ lại, không có nàng, mọi người có chống chịu được tới tận bây giờ không? Không có nàng bao lần ngăn cản Quan Du ra tay, chúng ta có thể sống đến tận lúc này không? Là bọn ta nợ nàng, mọi người nợ nàng, nàng chưa hề có lỗi, chưa một lần có lỗi. Người có lỗi là ta mới phải, là ta đã không đủ dũng khí để bảo vệ cho nàng như lời ta đã hứa.

Chút sức mọn cuối cùng, ta nhìn thấy bóng dáng Mai Thị phía sau Quan Du. Tiếng thét của ả và sau đó con dã thú cuối cùng cũng gục xuống. Cảm ơn Mai Thị, cảm ơn thị đã giúp mọi người trả được mối thù này. Cảm ơn thị đã giúp ta trả được hết thù vẫn còn âm ỉ trong lòng ta. Nhưng người mà ta vẫn phải cảm ơn nhất, vẫn là nàng, Linh Lan à, nàng có nhận ra không? Quan Du vừa chết rồi kìa. Nàng còn cảm nhận được không? Ta vẫn còn cảm nhận được nhịp đập con tim yếu ớt của nàng, như thế là quá đủ với ta rồi. Có lẽ giờ ta đã có thể nhắm mắt xuôi tay. Không sống cùng nàng đến răng long đầu bạc nhưng được chết bên cạnh nàng, được ôm nàng như thế này, ta cũng mãn quyện.

Cảm ơn đã trở về, đã ở bên cạnh ta những giây phút cuối cùng. Lúc này nàng có thể nghỉ ngơi rồi. Ngủ ngon nhé, tình yêu của ta. Ta vẫn sẽ yêu nàng như lúc đầu, Linh Lan.

“Thị đã từng yêu ai chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top