"Là chính người dạy ta phải vô tình."
“Là chính người dạy ta phải vô tình.”
Quan Du hắn lựa lúc ta không phòng bị vì còn đứng trơ ra đó nhìn nàng mà trong lòng không biết phải đối xử như thế nào đã cho ta một cước, may là ta lùi lại kịp. Hắn mau chóng rời nàng đi để tiến đến chỗ Mai Thị, hòng khiêu khích Dương Linh. Ta chẳng buồn quan tâm hắn nữa, giờ người ta muốn tìm đến nhất là nàng. Ta còn quá nhiều thắc mắc cần nàng giải thích, cần chính miệng nàng nói với ta, cần chính nàng trả lời ta.
Tại sao lại rời bỏ ta đi? Tại sao lại đi rồi quay lại? Tại sao đã lạnh lùng rời xa, giờ lại thương xót quay lại? Rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì? Tại sao không thể cho ta biết? Ta vẫn chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò đến khi chợt nhận ra nàng đã trốn đi đâu mất. Ta giật mình, nhìn xung quanh chỉ toàn là đao to búa lớn, đấu đá lẫn nhau, còn tà áo trắng quen thuộc lại một lần nữa biến mất. Ta tức giận bản thân lại một lần nữa vụt mất rồi nhanh chóng vụt chạy đi. Đôi chân ta dẫn bước theo linh cảm của mình.
Chẳng hiểu sao ta lại chạy đến góc hang trong mỏm đá, nơi ta đã từng xoa dịu nỗi đau của nàng trong lần đầu tiên nàng chơi đá cầu cùng các ả và ta. Ta nhớ lúc đó, ngồi cạnh nàng, nhẹ nhàng ve vuốt đôi bàn tay ta trên tấm lưng ong của nàng mà trong lòng ta nóng hổi. Khi nàng rướn người lên nhìn ta, đôi mắt đen láy của nàng nhìn chăm chú vào ta, làm ta phải kiềm mình lắm, quay mặt đi để không làm gì quá đáng với nàng. Nàng có còn nhớ không?
Ta chợt nghe tiếng động, nấp vào một góc. Quả đúng là linh cảm của ta không sai, nàng sẽ chạy đến đây. Ta vừa thấy nàng sắp chạy đến gần mình liền bước ra chặn đường nàng. Nàng có vẻ khá hoảng hốt khi thấy ta. Ta nhìn nàng, nhìn nàng bằng cặp mắt chẳng còn niềm tin nhưng ta vẫn muốn tin nàng lần nữa, một chút thôi.
- Ta không ngờ ta đã tin lầm thị.
- Thị đã dạy ta, phải biết giấu bí mật của mình và tìm ra bí mật của kẻ khác.
Lời nói ra, thật chua xót cho lòng ta nhưng nàng vẫn lạnh nhạt. Là nàng đây đó sao? Là Đinh Linh Lan ta từng thương mến kia đó sao? Tại sao chỉ sau một đêm mà nàng lại đổi khác. Ta thấy nàng rút kiếm ra, nếu nàng đã chuẩn bị ra tay thì ta cũng chẳng buồn ngăn cản. Nàng muốn như thế thì ta chiều ý nàng. Ta với nàng đều ra tay. Ta không ngờ võ công của nàng cũng tiến tới mức này, không khổ công ta đã dạy bảo tận tình. Nhưng trong lòng ta vừa vui mà vừa buồn. Ta đã từng nghĩ hai ta có thể cùng nhau trả thù Quan Du, trong khi bây giờ chúng ta lại đang tương tàn lẫn nhau. Ta ra kiếm nhưng lại không muốn gây khó cho nàng. Ta vẫn muốn chừa cho nàng con đường sống. Nhưng mà…
Với trình độ của ta, nàng vẫn chưa thể sánh bằng. Ta dù không ra tay hết lực, nàng vẫn có chiều hướng yếu dần đi để rồi cuối cùng bị ta ép vào mạn sườn gỗ. Ta chẳng hiểu sao đôi tay ta như có ma lực, chúng cứ chém xuống, không thể kiềm lấy được. Là ta đang trút giận. Là ta đang oán hận. Nhưng trong tình cảm của chúng ta, nàng đâu phải là người có lỗi?
Ta cứ chém xuống như thế, nhát bên này thì nàng tránh bên kia, nhát bên kia thì nàng lại quay sang tránh bên này, hầu như chẳng thể chống cự được nữa. Ta cứ như thế nhưng mãi chẳng trúng nàng. Ta dường như đã mất hẳn lý trí, chẳng còn rõ ràng yêu ghét hận thù. Ta đâm kiếm trượt ngang vai nàng, làm rớt đi tay nải xuống vách đá bên dưới. Nàng theo đà đó cũng ngã theo, làm đổ cả mạn gỗ phía sau đã sắp nứt vỡ theo những đường kiếm ban nãy. Ta bất giác giật mình, muốn chạy tới kéo nàng lại nhưng vừa kịp lúc nàng ra kiếm chém vào cột gỗ mà giữ lại được. Ta chẳng hiểu sao đôi chân như bị gọng kiềm lại, chẳng thể nhút nhích, dù chỉ là chút ít.
Nàng nhìn bên dưới rồi nhìn ta, ánh mắt nàng chua xót, đau đớn. Nàng nhìn ta như muốn van nài xin cứu giúp, ta dù rất muốn nhưng chân lại nặng trịch còn tay vẫn lăm lăm kiếm. Trái tim ta nhìn nàng mà chua xót, nhìn giọt nước mắt vô thức trong sợ hãi của nàng đang lăn dài trên má như ngàn kim đang đâm nát trái tim ta. Ta quả rất muốn cứu nàng nhưng ta lúc đó cũng có thể ra tay. Ta chỉ cần chém đi thanh kiếm của nàng, hay chỉ cần một đường kiếm nữa thôi là kết liễu được nàng dễ dàng. Nhưng… sao ta không làm được?
Con người ta đang sống giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa yêu thương và hận thù. Nàng, ta yêu nàng, điều đó ta chẳng còn phủ nhận nên ta rất muốn cứu nàng. Nàng, ta hận nàng, hận nàng đã phản bội ta và Đường Sơn Quán nên nàng cũng đáng chết. Ta vừa muốn cứu nàng, vừa muốn nàng phải chết, điều đó làm ta chẳng thể dứt khoát được. Nó không phải là ta. Kiều Thị ta là một người dứt khoát, là người nói một là một, nói hai là hai, không dây dưa. Là con người lạnh lùng và vô tình. Là một sát thủ máu lạnh. Còn giờ ta là gì đây?
Đâu rồi con người băng giá, chỉ biết đến chết chóc và giết người. Đâu rồi con người lạnh lùng và vô tình, chẳng thể thương ai, chẳng thể yêu ai. Đâu rồi con người dứt khoát và uy quyền, không nói hai lời bao giờ. Nàng xem, nàng đã biến ta thành cái gì rồi đây? Kiều Thị lừng danh thiên hạ đã bị Linh Lan nàng biến thành gì đây? Ta vì nàng mà đã đánh mất cả bản thân mình. Ta đau lại càng đau. Nhìn nàng đau, ta cũng đau. Ta càng đau hơn cho nỗi lòng của chính ta. Ta không dám đối mặt điều đó. Ta không thể đối mặt chuyện đó. Những gì ta đã cố gầy dựng nên cuối cùng lại sụp đổ vì một người phụ nữ. Thiên hạ nói đúng: “Anh hùng cuối cùng cũng chẳng thể qua ải mỹ nhân.” Là ta tự làm, tự chịu.
Nhưng cái giá quá đắc của nó làm ta không thể chịu đựng. Càng nhìn nàng, ta lại càng hận bản thân mình hơn. Ta cảm thấy chán ghét nàng, vì nàng mà giờ ta đã mất tất cả. Nhưng ta hẳn vẫn không thể giết nàng được. Và cuối cùng ta chọn cách bỏ mặc nàng. Vì ta hẳn biết, nàng sẽ tự mình tìm được cách thoát được. Nàng thông minh lắm mà! Có mình ta ngu ngốc thôi. Ta quay đi, nhắm khẽ đôi mắt, để rồi cuối cùng ta cũng làm một việc mà đã lâu rồi mình đã bỏ quên. Ta khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top