Chương 9: Không cần cố nữa

"Mấy giờ rồi?" Shin Ae Ri mơ màng dụi mắt, nhỏ giọng hỏi Young Jin.

"Hả?" Cha Young Jin giật thót, nhận ra mình đang ghé sát vào mặt đối phương. Cô vội lùi người lại, bỗng dưng luống cuống, giống như bị bắt quả tang làm điều bất chính. Nữ thanh tra hắng giọng, lấy lại điệu bộ bình tĩnh thường ngày, xoay người tìm điện thoại rồi trả lời nghiêm túc. "Gần mười một giờ."

"Muộn vậy rồi à?" Ae Ri chống tay ngồi dậy, chiếc áo sơ mi không cài kín cúc vô tình trượt xuống, lộ một bên bờ vai mảnh dẻ trắng nõn.

Ở phía đối diện, hình ảnh đó làm Cha Young Jin ngây người. Shin Ae Ri đưa tay che miệng khẽ ngáp, khuôn mặt còn ngái ngủ, mái tóc dài lộn xộn phủ trước ngực, trang phục trên người không chỉnh tề, nhưng trong mắt Young Jin lại vô cùng quyến rũ.

Mới bốn giây thôi, nhưng em ấy vẫn đang ngồi đó. Là nên, hay không nên?

"Chị sao thế?" Ae Ri nghiêng đầu hỏi, đưa bàn tay quơ trước mặt Young Jin.

"Áo em... bị tuột kìa." Young Jin nói, vội đưa tay chỉnh lại cho Ae Ri, sợ rằng nếu chiếc áo đó rơi trễ xuống một chút nữa, cô sẽ khó lòng kiểm soát nổi bản thân.

"Vâng..." Ae Ri thở dài, có hơi thất vọng, tự hỏi mình có chút hấp dẫn nào trong mắt Young Jin. Tối nay, tín hiệu cô đưa ra rõ ràng như vậy mà người kia vẫn quá thản nhiên, còn có tâm trạng chỉnh đốn trang phục giúp cô. Càng nghĩ càng buồn bực, Ae Ri thả chân xuống sàn, buông một câu hờn dỗi. "Thôi muộn rồi, em về đây."

"Hả?" Young Jin lúng túng, nhận ra thái độ Ae Ri đột ngột thay đổi. Chỉ vài phút trước thôi, cô còn đinh ninh Ae Ri sẽ ngủ lại, không hiểu chuyện gì khiến em ấy đổi ý.

"Em nói là em đi về." Ae Ri nhắc lại, cứ thế trượt xuống khỏi giường.

"Khoan đã nào." Young Jin giữ lấy eo Ae Ri, khẽ đẩy cô ấy ngồi xuống mép giường. Cô quay người, với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế phía sau, trùm nó qua vai Ae Ri. "Em không ra ngoài ngay được, sẽ lạnh lắm đấy."

"Lạnh? Nhà chúng ta chỉ cách nhau một hành lang hai mét thôi mà?" Ae Ri cự nự, tuy vẫn không từ chối hành động ấm áp của Young Jin.

"Dù là không lạnh, tôi cũng không muốn ai nhìn thấy em thế này." Cha Young Jin thành thật, cố choàng áo qua người Ae Ri kín nhất có thể. Cô luồn tay ra sau gáy Ae Ri, nhấc lọn tóc bị kẹt phía sau áo choàng ra.

"Ai thèm nhìn em chứ? Đến chị còn không nhìn..." Ae Ri phụng phịu, khẽ đu đưa hai chân.

"Tôi không nhìn lúc nào?"

Hai mắt Ae Ri mở to, chưa kịp phân trần thì đã bị người kia chặn lại. Nữ cảnh sát quả thực thể lực lẫn phản xạ đều tinh nhuệ, trong tíc tắc đẩy Ae Ri xuống đệm, môi quấn chặt lấy cô.

"Ưm..." Ae Ri rên rỉ khe khẽ, đầu óc nhất thời bị Young Jin làm cho trống rỗng, còn trang phục trên người dần trở nên xộc xệch. Cô vòng tay ôm lấy cổ Young Jin, đắm chìm trong nụ hôn cho tới khi cảm thấy không khí trong lồng ngực sắp bị rút cạn. Nụ hôn của Young Jin về cơ bản không có chút kỹ thuật nào nhưng lại vô cùng chú tâm, cẩn trọng giống hệt con người chị ấy.

"Sao thế, tôi làm em không thoải mái sao?" Young Jin hơi nhổm người dậy, đưa tay gãi gãi sau gáy.

"Không..." Ae Ri lắc đầu, hai má ửng đỏ, hơi thở chưa kịp ổn định, đồng tử đen lúng liếng ngước nhìn Young Jin.

"Vậy là tốt rồi..." Young Jin thở phào nhẹ nhõm. Cô nhớ lại, bỗng thấy những lời tư vấn trên mạng thật phiến diện. Nếu còn đếm đến năm mới hành động, chắc hẳn Shin Ae Ri đã rời khỏi căn hộ của cô từ lâu.

"Đây có phải nụ hôn đầu của chị không?" Ae Ri nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Cha Young Jin nói chưa từng hẹn hò bao giờ, vậy xem chừng cô là người sở hữu nụ hôn đầu của chị ấy. Nghĩ tới đây, trong lòng Ae Ri bỗng có phần phấn chấn.

"À..." Young Jin nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời, "không phải."

"..." Ae Ri ngồi dậy, mặt cúi gằm vuốt phẳng lại áo. Cô biết mình đang hành xử rất trẻ con, đây không phải lần đầu tiên Ae Ri hôn người khác, và Young Jin cũng không có nghĩa vụ phải để dành nụ hôn đầu cho cô, nhưng rõ ràng nếu Young Jin từng hôn ai đó, thì người ấy chắc chắn là Su Jung. Chỉ cần cái tên đó hiện lên trong não cũng đủ làm Ae Ri khó chịu. Cô đứng dậy, lạnh lùng nói. "Em về đây."

Young Jin ngơ ngác, chưa kịp hiểu diễn biến cảm xúc phức tạp trong đầu Ae Ri. Thấy đối phương như vậy, cô lại tưởng mình quá nóng vội làm Ae Ri phật ý.

"Tôi xin lỗi." Young Jin giữ lấy cổ tay Ae Ri. Su Jung đã dặn cô, nếu bạn gái giận, trước tiên cứ phải nói lời xin lỗi, bất kể bản thân có làm sai hay không.

"Chị đâu có lỗi gì chứ?"

"Tôi biết vậy, nhưng Su Jung..."

Su Jung. Su Jung. Lại Su Jung. Ae Ri không nói gì thêm, cô giật cổ tay, cứ thế bỏ về nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cha Young Jin.

"Rốt cuộc là sao vậy chứ?" Young Jin khổ sở xoa đầu, nghĩ mãi không ra vấn đề nằm ở đâu.

***

Shin Ae Ri mở cửa, giật mình thấy Cha Young Jin đứng trước nhà mình, gọn gàng trong chiếc áo măng tô dài màu đen. Ánh mắt chị ấy sáng lên khi nhìn thấy cô.

"Sao chị không bấm chuông?" Ae Ri hỏi, thắc mắc không biết Young Jin đứng đây từ bao giờ.

"Tôi đưa em đi làm nhé?" Young Jin cười cầu hòa.

Ae Ri cuối cùng vẫn lên xe. Người kia bày tỏ thành ý, cô cũng không quá cố chấp. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Young Jin đợi cô, còn chủ động đưa cô đi làm, Ae Ri dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội.

"A, lạnh quá..." Ae Ri đóng vội cửa xe, áp hai tay lên má. Buổi sáng mùa đông nhiệt độ rất thấp, vì luôn ăn mặc mỏng manh nên khả năng chịu lạnh của Ae Ri không được tốt lắm.

"Có găng tay trong khay để đồ đấy, em lấy giúp tôi." Young Jin nói, bận rộn khởi động ô tô.

Ae Ri cúi người lục tìm găng tay, vô tình kéo rơi ra vài gói trà lọc màu vàng. Cô cầm nó trên tay, tò mò hỏi Young Jin. "Chị thích uống loại trà này sao?"

"À, không." Young Jin liếc mắt nhìn sang bên cạnh. "Trà của Su Jung đấy. Mùa đông cô ấy thường hay bị lạnh nên tôi để sẵn một ít trong xe."

"Ra vậy." Ae Ri nói nhỏ, bỏ lại gói trà vào vị trí cũ. Cô chống tay lên cằm, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính. Ae Ri bỗng dưng cảm thấy mình cố chấp. Từ đầu tới giờ, việc theo đuổi Cha Young Jin hoàn toàn từ phía cô, Ae Ri chỉ đơn thuần nghĩ, cô thích người phụ nữ này, dù có kết quả hay không vẫn rất thích, nhưng càng bên nhau lâu, Ae Ri càng nhận ra, mọi việc không đơn giản như vậy. Hóa ra, tình cảm chỉ cho đi cũng khiến người ta đau lòng. Đâu phải Cha Young Jin không biết quan tâm người khác, chị ấy cùng Su Jung trên chiếc xe này biết bao nhiêu lần, còn cô, mới chỉ được đưa đón lần đầu tiên mà đã vui mừng đến thế. Cô không giận Young Jin, cũng không trách chị ấy, chỉ cảm thấy thương xót cho bản thân mình.

"Hôm nay em làm tới mấy giờ? Để tôi đón em về?" Young Jin hỏi, lờ mờ cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trầm lắng.

"Không cần đâu, hôm nay em chỉ có lịch làm buổi sáng. Hay là chị ra ngoài ăn trưa với em nhé?" Ae Ri đề nghị.

"Ngày mai được không? Trưa nay tôi lại có chút việc bận."

"Cũng được." Ae Ri gật đầu.

***

Kim Seo Hyung có lịch đi dự sự kiện nên Ae Ri xong việc khá sớm. Buồn chán không biết phải làm gì, cô quyết định tới trung tâm thương mại của Jung Seo Hyun, nhân tiện tiêu giúp một ít tiền trong chiếc thẻ đen người chị họ đưa cho mình mà quên chưa lấy lại. Ae Ri dạo quanh một hồi, đã lâu lắm cô mới dành thời gian ra ngoài mua sắm nhưng lại không chọn được bộ đồ nào cho mình, trong mắt chỉ cảm thấy món này món kia nhất định sẽ hợp với Young Jin. Mua một áo sơ mi tối màu cùng một áo khoác, Ae Ri hớn hở xuống tầng chờ xe, phấn khởi tưởng tượng cảnh Young Jin khoác trang phục cô mua tặng lên người.

"Cậu chờ ở đây, để mình đi lấy xe." Young Jin nói, nhấc túi đồ từ tay Su Jung.

"Ừ, nhanh lên đấy. Đừng quên trả công mình." Su Jung mỉm cười.

Ánh mắt Ae Ri tối sầm. Bận rộn của Cha Young Jin hóa ra là xách đồ cho bạn thân tại trung tâm thương mại. Không muốn phải chứng kiến thêm nữa, Ae Ri siết chặt bàn tay, xoay người tiến thẳng về phía cửa. Cô chạy ra vỉa hè, cố hít thở không khí để bình tĩnh trở lại.

"Ae Ri? Tình cờ quá, em làm gì ở đây?" Su Jung vỗ vai Ae Ri. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, chẳng ngờ đó lại là Ae Ri thật.

"Chào chị." Ae Ri cố nở nụ cười xã giao, trong lòng thầm trách Su Jung này sao không bỏ mặc cô đi, lại còn phải nhiệt tình đuổi theo tới tận đây.

"Em đi mua sắm à? Đã xong chưa? Để tôi gọi Young Jin qua chở em về luôn nhé." Su Jung vẫn hồn nhiên nói, không hay biết tâm tư của Ae Ri.

"Tôi không cần đâu, chị đừng..."

"Cẩn thận! Ae Ri!"

Tai Ae Ri ù đi, mọi việc xảy đến quá nhanh, chính cô cũng không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô khuỵu xuống, tay run rẩy không dám chạm vào Su Jung đang nằm sõng soài trên đất. Mau gọi xe cứu thương! Lý trí giục giã nhưng Ae Ri quá hoảng sợ, toàn thân đông cứng không thể cử động.

"Su Jung! Có chuyện gì thế? Ae Ri?" Giọng Young Jin văng vẳng bên tai.

***

CHA YOUNG JIN PROJECT

Suzy: Su Jung thế nào?

Ae Ri: cô ấy không sao. Cha Young Jin đang trông cô ấy trong bệnh viện, còn mình về nhà rồi.

Cố vấn Kim: thành thực đi, em không đẩy cô ta chứ?

Ae Ri: tất nhiên là không!

Chủ tịch Jung: đúng rồi, không phải Ae Ri đâu. Em ấy đủ thông minh để không hại người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Bộ trưởng Kwon: Cha Young Jin nói sao?

Ae Ri: chị ấy không nói gì cả, em cũng không có cơ hội giải thích...

Công tố viên Sun Hee: em không cần giải thích, cô ta là thanh tra, cô ta tự biết đúng sai

Cố vấn Kim: ừ nhỉ, cô không nói thì tôi cũng quên mất lý do mình ghét Cha Young Jin

Ae Ri: nhưng em thấy khó chịu lắm, liệu Young Jin có nghĩ em xô ngã Su Jung không?

Bộ trưởng Kwon: cô ta không phải Kim Joo Young, nên chắc không có ý nghĩ đó đâu

Viện trưởng Mi Ri: này! Joo Young chắc chắn không làm như vậy!

Cố vấn Kim: đúng rồi, trí tuệ của tôi không cho phép làm điều ác công khai

Jung Sook: mà em có bị thương không?

Ae Ri: cảm ơn chị, em chỉ trầy xước tay thôi

Luật sư Myung Hee: nếu cần làm hồ sơ kiện gã tài xế say xỉn đó thì nhắn chị nhé

Ae Ri: vâng...

***

Shin Ae Ri liếc nhìn qua cửa, vẫn không thấy bóng dáng Cha Young Jin đâu, đã gần một tuần nay cô không gặp chị ấy. Buồn bã và chán nản, cô quyết định sang nhà Young Jin ngồi đợi.

"Chị về lúc nào vậy?" Ae Ri dụi mắt, chờ đợi quá lâu khiến cô ngủ gục trên ghế sofa.

"Tôi mới về. Em đã ăn gì chưa?" Young Jin nhẹ giọng hỏi.

Ae Ri khẽ lắc đầu, nhìn dáng bộ mệt mỏi của Young Jin, đoán chừng chị ấy đã mấy ngày không ngủ.

"Tôi đưa em đi ăn nhé?" Young Jin đề nghị.

"Ừm, để em lái xe cho, chị tranh thủ chợp mắt chút đi."

Cha Young Jin ngủ rất say. Vừa có vụ án mới, thêm việc qua lại bệnh viện chăm sóc Su Jung khiến cô không còn sức lực. Liếc thấy Young Jin như vậy, Ae Ri không khỏi xót xa, cố gắng chạy xe chậm lại một chút cho Young Jin có thêm thời gian nghỉ ngơi.

"Su Jung ổn rồi phải không?" Ae Ri mở lời, đặt đôi đũa vào tay Young Jin.

"Ừ, cô ấy xuất viện hôm trước." Young Jin đáp đơn giản.

Ae Ri thở dài, chớp mắt không nói gì. Young Jin không hề hỏi cô về chuyện xảy ra ngày hôm đó, điều này khiến Ae Ri tủi thân không ít. Chị ấy không đề cập đến, cô bởi vậy không có cơ hội biện minh cho chính mình. Young Jin liệu có tin rằng cô trong sạch không?

"Chị với Su Jung thân nhau được bao lâu rồi?"

"Từ ngày học cấp một. Tôi từ nhỏ tới lớn chỉ có cô ấy là bạn thôi." Young Jin thật thà nói. Bản thân cô không phải người quảng giao, thường chỉ biết làm bạn với sách vở. Su Jung là người duy nhất không thấy những điều cô nói quá hàn lâm, lại chịu đựng được tính khí lạnh lùng của cô.

"Còn Su Jung?" Ae Ri hỏi thêm, tự dưng muốn biết Young Jin nghĩ về Su Jung thế nào.

"Cô ấy có nhiều bạn lắm." Young Jin cười. "Em cũng thấy rồi đấy, Su Jung là một người dễ chịu, cho dù tôi mải đọc sách quên nghe điện thoại của cô ấy, Su Jung cũng chưa bao giờ giận. Tôi cũng không biết vì sao cô ấy làm bạn với người khô khan như mình." Young Jin nhún vai.

Ae Ri không hỏi nữa. Cô im lặng, gắp thêm thức ăn vào bát cho Young Jin. Trong lòng Ae Ri, chiếc gai nhọn mỗi lúc một lớn dần, cứ thế khiến cô nhức nhối.

"Em không ăn nữa à?"

"Em no rồi." Ae Ri lắc đầu.

"Vậy chúng ta về thôi."

Ae Ri theo sau Young Jin bước ra ngoài. Buổi tối trời rất lạnh, Young Jin đứng dưới gốc cây, ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt trông bình yên đến lạ. Ae Ri ngây người, nhìn bóng lưng vững chãi trong chiếc áo khoác da quen thuộc mà cô vẫn luôn yêu thích. Cha Young Jin là một người tốt đẹp và dễ chịu, chỉ có điều, Young Jin không thích cô. Đáng buồn quá phải không? Nhưng suy cho cùng, đó không phải lỗi của chị ấy.

"Young Jin này..."

"Ừ?"

"Con cá voi 52Hz đó... là chị phải không?"

Cha Young Jin đứng sững, không biết phải đáp lại Ae Ri thế nào. Cô lờ mờ tự hỏi đây có phải lý do cả tối nay Ae Ri hỏi chuyện về Su Jung. Em ấy đang nghĩ gì thế?

Shin Ae Ri lặng lẽ lái xe. Ở ghế bên cạnh, Young Jin vẫn ngồi yên, cho tới khi chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư nơi Su Jung đang ở.

"Chị xuống xe đi, Young Jin."

Young Jin thở hắt, vẫn không nhúc nhích.

"Em dũng cảm như vậy, không phải chị cũng nên học tập sao?" Ae Ri cười, cố giấu sự buồn bã. "Đi nói với cô ấy đi, chị định giữ trong lòng đến bao giờ?"

Cha Young Jin siết chặt tay trong túi áo. Cô nhìn Ae Ri vài giây, cuối cùng mở cửa xe bước ra ngoài.

"Đi đi, Young Jin, em về trước đây." Ae Ri giả bộ khởi động xe.

Và Cha Young Jin tiến vào khu vực sảnh căn hộ. Shin Ae Ri ngồi đó, nhìn theo cho tới khi bóng dáng thân quen kia biến mất. Cô thấy hốc mắt mình khô khốc. Mỗi chúng ta đều là một con cá voi với tần số riêng, tuyệt vọng tìm kiếm lời hồi đáp. Ta sẵn sàng làm tất cả, với hy vọng người kia cảm động. Cô thích Cha Young Jin, một cách nghiêm túc. Ban đầu chỉ là cơn say nắng, nhưng tình cảm mỗi ngày càng trở nên sâu sắc. Giá như cô giữ được tinh thần của mình lúc ban đầu, mạnh dạn theo đuổi, mặc kệ kết quả sẽ ra sao. Chẳng biết từ khi nào, Ae Ri dần dần lại biến thành kẻ hèn nhát, không muốn mình thua cuộc, sợ hãi bản thân phải thất vọng. Cô nghĩ mình nên dừng lại thôi, câu trả lời rõ ràng đã có. Ae Ri thích Young Jin, nhưng chưa nhiều đến mức bất chấp làm tổn thương bản thân, cô vẫn là sợ chính mình đau nhất. Dừng lại thôi. Ae Ri tự nhủ. Ngày hôm nay, cô sẽ buông tay Cha Young Jin tại đây.

***

Cánh cửa bật mở, người phụ nữ ngạc nhiên thấy cô gái trẻ đứng trước căn hộ của mình.

"Ae Ri?"

"Xin lỗi chị, em có làm phiền chị vào giờ này không?"

"Phiền gì chứ?" Kim Seo Hyung mỉm cười, nhích người cho Ae Ri bước vào nhà.

"Muốn ăn không?" Seo Hyung hỏi, dọn một ít thức ăn ra bàn.

Ae Ri ngồi đó, nhìn đồ ăn nghi ngút khói, hai mắt mờ đi. Cô không biết vì sao mình đến đây, nhưng tới gặp Kim Seo Hyung thoải mái hơn nhiều so với việc để những người chị em khác của cô an ủi. Seo Hyung không nắm rõ mọi chuyện, cũng không ghét Cha Young Jin, Ae Ri cảm thấy có thể mở lòng dễ dàng hơn.

"Cảm ơn chị." Ae Ri cầm đũa, gắp một miếng kim chi lên miệng. Nước mắt chẳng hiểu vì sao lã chã rơi. Chết tiệt, Ae Ri đưa tay quẹt nước mắt, cô đã bình tĩnh được suốt cả quãng đường cơ mà...

"Cay quá à?" Kim Seo Hyung nhoài người lấy khăn giấy đưa cho Ae Ri. Cô biết vấn đề không nằm ở kim chi, nhưng cũng không muốn Ae Ri cảm thấy xấu hổ.

"Em thật ngốc quá, sao em lại đòi đến ở cạnh nhà chị ấy nhỉ? Chắc ngày mai em phải chuyển ra khỏi đó ngay thôi..." Ae Ri ấm ức khóc.

"Đừng làm thế..." Seo Hyung mỉm cười. "Ngày còn trẻ chị cũng vậy, thích một người là muốn ở bên họ suốt ngày, họ không nghe máy thì có thể gọi tới hàng trăm cuộc điện thoại, khi chia tay là muốn vĩnh viễn không gặp lại. Nhưng nghĩ mà xem, nếu em có thể đối diện với người đó mà bình thản không còn chút cảm xúc nào, thì mới là bản thân vượt qua được."

"Chị ấy... sao chị ấy lại không thích em chứ?" Ae Ri sụt sịt, vẫn chưa hết buồn.

"Ăn thêm đi." Seo Hyung đứng dậy, rót một cốc trà ấm đặt lên bàn, khẽ xoa đầu Ae Ri.

"Chị Seo Hyung, em có thể ở lại đây vài ngày được không?" Ae Ri hỏi, khuôn mặt lấm lem gục xuống bàn.

"Ừ, chỉ có chị và Kko thôi, em cứ ở lại đây chơi cũng được."

***

Jae Hong, Ja Young cùng Alex nhìn nhau ái ngại, ánh mắt hướng về phía Cha Young Jin ngồi bần thần tại bàn ăn trong canteen. Cuối cùng, lấy hết can đảm, họ quyết định tiến tới, ngồi xuống bàn cạnh nữ thanh tra.

"Sao thế?" Cha Young Jin hắng giọng.

"Đội trưởng, chúng tôi nên hỏi chị câu đó mới đúng. Mấy ngày hôm nay, có vẻ tâm trạng của chị không được... tốt." Ja Young lựa lời nói. Thực chất, sắc mặt của Young Jin trông rất tệ.

"Đội trưởng, chị và chị dâu nhỏ giận nhau sao?" Jae Hong nhanh nhảu hỏi.

"..." Cha Young Jin ngước mắt, ném cho Jae Hong cái nhìn lạnh ngắt.

"Đội trưởng, chúng ta thân nhau như người nhà, nếu có chuyện cứ kể với chúng tôi, biết đâu chúng tôi giúp được..." Ja Young huých vai Jae Hong, tiếp tục gợi chuyện.

"Tôi thân với mấy người bao giờ?" Young Jin hừ lạnh.

"Vậy đúng là chuyện tình cảm ư?" Jae Hong khoanh tay, đặt vội khay đồ ăn sang bên cạnh, dáng vẻ nghe ngóng câu chuyện.

"Chúng tôi ở đây ai cũng từng có bạn gái, tất nhiên có thể cho chị lời khuyên. Phải không?" Ja Young nháy mắt ra hiệu.

"Phải. Phải." Jae Hong cùng Alex gật đầu hô ứng. Thực ra bọn họ đều nói dối, làm thanh tra vốn rất bận rộn, lấy đâu ra thời gian hẹn hò. Cũng không nhiều người muốn dây dưa với đám cảnh sát, nên chuyện có bạn gái đều là trong trí tưởng tượng.

"Tôi không biết nữa..." Cha Young Jin thở dài, thuật lại sơ sơ câu chuyện. Sau hôm cô tới nhà Su Jung, đột nhiên Shin Ae Ri biến mất mấy ngày không dấu vết, thậm chí không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của cô. Tới lúc em ấy trở về thì thái độ vô cùng lạnh lùng.

"Tôi đã rất lo lắng đấy, Ae Ri. Em đi đâu mấy hôm vậy?" Vừa nhìn thấy Ae Ri tại hành lang, Young Jin vội vã chạy lại.

"Tôi có chút việc." Ae Ri nói, đưa tay bấm mật khẩu vào nhà, không liếc mắt nhìn Young Jin.

"Em ốm à?" Young Jin hỏi, giữ lấy cổ tay Ae Ri.

"Không..."

Ae Ri quay đầu, ngập ngừng một lúc. Chỉ vài giây ấy thôi mà Young Jin cảm giác như đợi chờ hàng thế kỷ, linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.

"Young Jin... Chuyện hẹn hò giữa chúng ta trước giờ là do tôi ép chị, tôi xin lỗi. Từ nay, chị không cần phải cố làm việc mình không thích nữa. Chúng ta hãy cứ sống như những người hàng xóm xa lạ đi." Ae Ri ngước mắt, lời nói ra nhẹ như gió thoảng.

"Ồ, chị dâu nhỏ nói vậy sao?" Jae Hong gãi cằm.

"Chia buồn với đội trưởng, chị bị "đá" rồi." Alex tặc lưỡi.

"Hả? Bị "đá"?" Cha Young Jin ngơ ngác.

"Đúng rồi, ý tứ cô Shin rõ ràng thế mà. Đội trưởng, rốt cuộc chị đã làm gì vậy?" Ja Young chép miệng.

Tôi đã làm gì? Nữ thanh tra ngồi bần thần, không nghĩ ra mình đã làm gì sai.

"Hai người hẹn hò tới mức độ nào rồi? Mau nói ra chúng tôi còn có thể giúp." Jae Hong bắt đầu dồn ép.

"Đúng vậy, chuyên án này không thể bị bỏ ngỏ!" Ja Young tiếp lời.

"..."

"Nắm tay, ôm, hôn,... hai người đã làm những gì?" Alex chìa ngón tay như đang đếm.

"..."

"Đội trưởng, chúng tôi là đang muốn giúp chị." Ja Young khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc.

"Đều đã làm." Young Jin trả lời bình tĩnh.

"Từ A... tới Z luôn?" Jae Hong há hốc miệng ngạc nhiên, không ngờ đội trưởng của bọn họ lúc nào cũng như khúc gỗ ấy vậy mà quá nhanh nhẹn, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

"Cậu nghĩ cái gì thế?" Cha Young Jin lườm Jae Hong, bắt đầu thấy hơi hối hận vì lỡ miệng kể ra.

"Vậy tôi đoán, có lẽ do kỹ năng của đội trưởng không tốt rồi..." Alex lắc đầu.

"Đúng, chứ nếu không sao cô Shin lại đột ngột thay đổi thái độ như thế." Ja Young tán thành.

"Kỹ năng không tốt?" Young Jin nhíu mày, nhớ lại nụ hôn của họ khi trước, phải chăng vì thế Ae Ri hỏi cô đó có phải nụ hôn đầu của cô không.

"Đội trưởng Cha, còn nước còn uống được, yên tâm chúng tôi sẽ giúp chị!" Jae Hong liến thoắng.

"Là còn nước còn tát..." Alex sửa lại. "Nhưng đội trưởng đừng lo, có chúng tôi ở đây rồi."

"Đội trưởng, từ hôm nay, chị phải nghe theo kế hoạch của chúng tôi, nhất định sẽ làm chị dâu nhỏ hồi tâm chuyển ý!" Jae Hong giật khuỷu tay, làm điệu bộ quyết tâm.

"Có thật... tin tưởng được ba người các cậu chứ?" Cha Young Jin hỏi lại, bán tín bán nghi.

.

.

.

.

.

.

_____________

:( Huhu tức quá otp ngọt ngào mà tôi vẫn k âm tính trở lại, nên thôi tôi trở mặt hành otp cho bõ ghéccccccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top