Chương 8: Năm giây

Shin Ae Ri mở cửa, nhìn thấy Cha Young Jin đứng trước căn hộ của mình. Dường như gió lạnh khiến làn da chị ấy trắng hơn thường lệ, hơi thở cũng có phần gấp gáp.

"Ae Ri, tôi không gọi được cho em." Young Jin lên tiếng trước.

"Điện thoại của em hết pin." Ae Ri giải thích đơn giản.

"Tốt quá, tôi chỉ sợ em xảy ra chuyện gì." Young Jin thở phào nhẹ nhõm. Khu vui chơi rất rộng, người lớn cũng có thể đi lạc. Lúc Ae Ri mất tích, cô tự đặt mình vào tình thế của Ae Ri, suy đoán nếu không tìm thấy cô, chắc em ấy sẽ trở về nhà. Young Jin vội vã lên xe phóng hết tốc độ, vừa đi vừa lo lắng. Cô không hiểu vì sao mình hoảng hốt đến thế, Ae Ri là một người trưởng thành, cô ấy hoàn toàn có thể tự về bình an, vậy mà trong lúc lái xe, trái tim Young Jin cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, sự điềm tĩnh vốn có của cô đột nhiên biến mất hệt như Ae Ri vậy.

Ae Ri ngước mắt, thở dài không nói, bàn tay vẫn đặt trên chốt cửa, chần chừ xem có nên đóng nó lại không.

"Chị đưa Su Jung về rồi chứ?"

"Tôi không..."

Khuôn mặt Ae Ri giãn ra đôi chút.

Young Jin gãi gãi sau gáy, nghĩ Ae Ri sẽ trách mình không chu đáo khi bỏ lại bạn thân như vậy, nhưng quả thực khi đó cô chẳng còn tâm trạng nào, chỉ muốn đi tìm Ae Ri.

"Cậu phải thể hiện mình là người chu đáo."

Nghĩ tới lời dặn dò này của Su Jung, Young Jin hắng giọng, cố gắng vớt vát hình ảnh, "nhưng em đừng lo, tôi đã gọi taxi đưa cô ấy về nhà an toàn rồi."

"..."

Ánh mắt Ae Ri dành cho cô khiến Young Jin bồn chồn. Rõ ràng cô đã làm theo mọi lời tư vấn, vậy mà không hiểu sao vẫn cảm giác có chỗ nào đó chưa đúng. Buổi hẹn hò đã diễn ra hết sức tốt đẹp cho tới lúc cô đi mua nước, hay vấn đề thực sự nằm ở đây? Cha Young Jin nhíu mày, bắt đầu âm thầm suy luận.

"Ah, cái này..." Young Jin giơ chiếc túi trong tay lên, "đồ uống tôi mua cho em bị nguội mất rồi. Tôi xin lỗi, tại tôi cứ phân vân nên mua đồ nóng hay lạnh mãi..."

Nhìn dáng bộ chật vật giải thích của Young Jin, Ae Ri có hơi mủi lòng, cơn giận lúc trước vơi đi đôi chút. Cô đưa tay xoắn xoắn lọn tóc, chờ đợi xem người kia sẽ nói gì tiếp theo.

"Vé xem phim cũng trễ mất rồi..." Young Jin tiếp lời, lấy từ trong ví ra hai chiếc vé. Cô không tiếc tiền, chỉ là hơi áy náy vì không thể mang đến cho đối phương một ngày vui vẻ trọn vẹn. Ngẫm nghĩ một hồi, Young Jin quyết định đề xuất. "Em có mệt không? Hay là ta đi ăn rồi về nhà tôi xem phim nhé?"

"Cũng được." Ae Ri nhanh chóng đồng ý. "Ta đi luôn à?"

"Ừ."

"Vậy chờ em một lát, em thay đồ nhé." Shin Ae Ri hứng khởi trở lại. Khi nãy về nhà, vì quá buồn bã, cô đã đổi chiếc váy xinh đẹp đang mặc thành bộ đồ ngủ màu be nhàm chán.

"Ừ, tôi đợi em." Young Jin mỉm cười hiền lành. Rồi chợt nhớ ra điều gì, khi Ae Ri vừa quay lưng, cô vội giữ lấy cổ tay em ấy. Vừa từ tốn, vừa chân thành, Young Jin khẽ nói, "em yên tâm, lần sau tới chỗ đông người, tôi sẽ nắm tay em thật chặt, không để em đi lạc nữa đâu."

***

Cha Young Jin hắng giọng, vội chớp mắt khi Ae Ri bước ra từ cửa phòng tắm. Sau bữa tối, giống như hứa hẹn, họ cùng trở về nhà xem bộ phim mới của Kim Seo Hyung. Young Jin âm thầm trách móc bản thân, giờ vẫn còn sớm, lẽ ra cô nên đưa Ae Ri tới thẳng rạp chiếu phim thay vì nhà riêng của mình. Khi nói lời đề nghị, Young Jin hoàn toàn trong sáng, tuyệt nhiên không có chút ý đồ mờ ám. Ăn tối, xem phim, chẳng phải cặp đôi bình thường nào cũng làm hay sao? Nhưng sau khi Ae Ri sử dụng phòng tắm nhà cô, bước ra trong chiếc áo sơ mi rộng cùng mái tóc ẩm ướt và làn da căng mọng, lần đầu tiên trong đời, Cha Young Jin nghi ngờ động cơ của chính mình.

"Chị có máy sấy chứ?" Ae Ri nói, ngồi xuống bên cạnh giường.

"À, ờm, có..."

Young Jin bật dậy, tự giải phóng chính mình khỏi cơn lúng túng đột xuất. Cô lấy thêm một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau khô và giúp Ae Ri sấy tóc, ngón tay đan vào những lọn tóc dài mềm mượt.

"Trước đây chị từng để tóc dài phải không?" Ae Ri hỏi, chăm chú bấm điện thoại, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn, phó mặc cho Young Jin chăm sóc mình.

"Ừ." Young Jin trả lời, chợt nhớ lại quá khứ. Cô đã cắt đi mái tóc của mình khi chính thức trở thành thanh tra tổ trọng án. "Mà sao em biết?" Young Jin thắc mắc, bật máy sấy nhỏ lại. Cô chắc chắn chưa từng kể cho Ae Ri chuyện này.

"Em nhìn thấy bức ảnh trong ví chị..." Lời nói thoát ra khỏi miệng cũng là lúc Ae Ri thấy lòng mình chùng xuống. Những chuyện như vậy tuy nhỏ nhặt nhưng lại ghi dấu ấn khó phai. Đến giờ cô vẫn không quên được cảm giác chứng kiến khuôn mặt Young Jin hốt hoảng phát hiện chiếc áo khoác ngấm nước trong máy giặt. Chắc hẳn đó là bức ảnh Young Jin vô cùng trân quý.

"À, bức ảnh đó..." Young Jin gật gù. Cô không có sở thích mua sắm thường xuyên, chiếc ví ấy Young Jin mua từ rất nhiều năm trước, bức ảnh nhét trong đó từ khi nào Young Jin không còn nhớ rõ, bởi mọi vật dụng đều được cô sắp xếp gọn gàng, trở thành thói quen mà chính bản thân cô chẳng hề nhận ra.

Ae Ri im lặng, không nói gì thêm. Bầu không khí một lần nữa trở nên trầm lắng. Young Jin lật đật đi cất máy sấy, khi cô trở lại, Ae Ri đã nằm sấp, khuỷu tay chống trên giường, cầm điều khiển lựa chọn kênh, hai chân bắt chéo đu đưa trong không trung.

"Chị muốn xem phim gì?"

"Em... cứ chọn đi. Tôi xem phim gì cũng được." Young Jin húng hắng, cố đưa mắt mình rời khỏi vật thể mềm mại trắng trẻo lấp ló sau chiếc cổ áo.

"Young Jin?"

"Ừ?"

"Chị định đứng đó mãi sao?"

Câu nói làm Young Jin bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang đứng sững giữa phòng. Cô di chuyển về phía giường, cẩn trọng leo lên nằm cạnh Ae Ri.

"Em chọn phim này nhé, SKY castle, mới có trên Netflix đấy." Ae Ri cười, chuyển đổi tư thế, hơi dựa lưng vào thành giường, nằm cùng một hướng với Young Jin.

Không ai nói câu nào, tiếng TV là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng ngủ. Ae Ri nghiêng đầu, bắt gặp điệu bộ xem phim nghiêm túc của Cha Young Jin, chính là vẻ mặt đăm chiêu khiến cô bị sét đánh ngay lần đầu mới gặp. Ngay sát bên cạnh, Young Jin bất giác thở nhẹ. Hành động ấy suýt làm trái tim Ae Ri ngừng đập, mắt cô dán chặt vào cổ Young Jin, cảm nhận được cả luồng không khí di chuyển qua chiếc cổ cao quyến rũ đó. Trưởng thành, mạnh mẽ, đầy gai góc nhưng cũng rất mềm mại, tất cả những điều tốt đẹp ấy đều hội tụ hoàn hảo ở người phụ nữ này.

"Young Jin..."

"Ừ?" Young Jin quay đầu về phía Ae Ri. Dưới hàng mi cong vút, cặp mắt long lanh ươn ướt nhìn thẳng vào cô. Mái tóc vừa sấy xong còn có phần lộn xộn, khuôn mặt Ae Ri không trang điểm trông tự nhiên lại thêm phần trẻ trung hơn thường lệ. Young Jin khẽ hít một hơi, mùi sữa tắm quen thuộc của chính mình trên người đối phương xộc thẳng vào khứu giác. Trong giây phút ấy, sự rung động lạ lẫm bỗng nhiên chạy dọc cơ thể khiến Young Jin rùng mình.

"Chị có thấy hơi lạnh không?" Ae Ri cất giọng ngọt ngào.

Cơ thể Young Jin cứng đờ. Ae Ri cọ nhẹ vào chân cô, chậm chạp chớp mắt, bờ môi căng mọng hơi hé ra đôi chút.

"Tôi... tôi đi lấy thêm chăn cho em nhé." Young Jin bật dậy, như mũi tên bắn ra khỏi giường.

"..."

***

Cha Young Jin ngồi phịch xuống sofa. Tình huống vừa rồi, nếu chỉ thiếu kiềm chế một chút thôi, chắc chắn cô sẽ không tự chủ được mà cúi xuống hôn Shin Ae Ri. Young Jin vò đầu, cố làm bản thân bình tĩnh, cô không muốn dọa Ae Ri sợ. Em ấy đang kêu lạnh cơ mà, có lý nào cô lại lợi dụng lúc đối phương không cảnh giác. Không, cô không thể làm như vậy. Cha Young Jin thở phào, tự tán dương bản thân vượt qua cám dỗ thành công.

Đi đi lại lại trong phòng khách, Young Jin gãi tai, chưa muốn quay trở lại chỗ Ae Ri ngay, cố xua hình ảnh quyến rũ của Ae Ri khỏi tâm trí. Hóa ra, cảm giác có một người bạn gái trẻ đẹp là như vậy, thật muốn... đụng chạm vào em ấy một chút. Nhưng bọn họ đang hẹn hò mà? Lý trí của Young Jin vặn lại, ôm hôn chẳng phải là việc làm rất bình thường của một cặp đôi hay sao? Cô... có thể chứ?

Đấu tranh tư tưởng mãi không xong, Young Jin quyết định mở điện thoại, gõ thật nhanh vào thanh tìm kiếm, "hẹn hò bao lâu thì có thể hôn?"

Kết quả trả về làm Young Jin tròn mắt, không ngờ chủ đề thế này lại có nhiều người tìm kiếm và bình luận như vậy. Cô nhíu mày, lướt qua vài câu trả lời hàng đầu.

"Nếu đã nắm tay thì có thể hôn." - Ồ, vậy là hôn được, Cha Young Jin gật gù.

"Sau vài ngày hẹn hò có thể hôn." - Hmm, vừa đẹp tròn vài ngày.

"Không sợ bị đối phương tát thì có thể hôn." - Bị tát thì không vui lắm, nhưng cô tất nhiên không sợ.

"Đối phương im lặng nhìn bạn quá năm giây, nhất định phải hôn." - Một, hai, ba, bốn, năm... Young Jin lẩm nhẩm đếm trong đầu.

Ồ, hóa ra tất cả mọi tín hiệu đều bảo cô nên hôn Shin Ae Ri?

Nghiên cứu xong xuôi, Cha Young Jin tự tin quay trở lại, chỉ tiếc rằng Ae Ri trong lúc chờ đợi đã thiếp đi từ khi nào. Cô thở dài, cẩn thận tắt TV, chỉnh lại chăn cho Ae Ri, sợ em ấy đêm ngủ bị lạnh.

Khoan đã. Cô có nên ngủ trên giường cùng Ae Ri đêm nay?

Cha Young Jin lại một lần nữa bất động. Cô đã từng ngủ cạnh Ae Ri một lần, nhưng khi đó Ae Ri say rượu, còn lần này hoàn toàn khác. Chỉ vài giây trước thôi, Young Jin còn khao khát muốn hôn cô gái trẻ trước mặt. Không, ngay lúc này, cô vẫn muốn đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại đó. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, làn da Ae Ri ánh lên đầy sức sống, lồng ngực khẽ phập phồng mời gọi.

Có nên hôn bạn gái lúc ngủ không?

Cô có nên gõ thêm câu hỏi vào ô tìm kiếm?

Tại sao cô không cử động được?

Young Jin đưa tay vuốt má Ae Ri, khẽ vén lọn tóc ra phía sau. Cái gọi là xinh đẹp đến lay động lòng người, hóa ra là như vậy.

Bị chạm vào, Shin Ae Ri bất giác choàng tỉnh, hé cặp mắt mơ màng nhìn Young Jin.

Một.

Hai.

Ba.

"Đối phương im lặng nhìn bạn quá năm giây, nhất định phải hôn."

Bốn.

.

.

.

.

_______________

Huhu còn dài quá xin phép cắt sang chương sau vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top