Chương 7: 52 Hz

"Hôm nay có chuyện gì sao?" Kim Seo Hyung hỏi, liếc nhìn thái độ khẩn trương của Shin Ae Ri. Mới vài phút trôi qua mà Ae Ri đã ngoái đầu xem đồng hồ hơn chục lần, vẻ háo hức xen lẫn bồn chồn hiện rõ trên nét mặt.

"À, em... có hẹn." Shin Ae Ri trả lời, nhanh nhẹn chớp mắt, bày ra điệu bộ dễ thương, "chị Seo Hyung, lát nữa em xin phép về sớm nhé."

"Ừ." Kim Seo Hyung bật cười. "Hẹn hò với bạn gái à? Cảnh quay sáng nay kết thúc sớm, em cứ về trước đi." Seo Hyung dễ dàng đồng ý. Ae Ri làm việc với tư cách chuyên viên trang điểm cá nhân cho cô rất chăm chỉ, tay nghề tốt lại cẩn thận, nên Seo Hyung rất quý mến em ấy.

"Không phải bạn gái, nhưng cũng sắp rồi." Ae Ri hào hứng trả lời. Nghĩ đến sau này Cha Young Jin chính thức trở thành bạn gái mình, trong lòng Ae Ri bỗng dưng hồi hộp. Tuy rằng ngày nào cũng gặp nhau, nhưng hôm nay là cuộc hẹn riêng đầu tiên của bọn họ, cô vừa nôn nao mong đợi, vừa có chút lo lắng.

"Đúng là người trẻ..." Kim Seo Hyung lắc đầu cười, ra hiệu cho Ae Ri đi về. Cô bé này cứ nhấp nhổm như vậy, xem chừng mong đến buổi hẹn lắm rồi.

***

Shin Ae Ri xoay xoay trước gương, sau năm lần bảy lượt thử qua gần chục bộ đồ khác nhau, cuối cùng cô cũng hài lòng với trang phục trên người. Chiếc váy có độ dài vừa phải, phần thân trên bó sát giúp tôn đường cong quyến rũ, phần dưới lại rủ xuống phủ qua đùi ngây thơ. Tô son nữa là ổn, Ae Ri nhanh chóng chọn màu cam đào, cẩn thận thoa thêm một lớp son bóng mỏng phủ lên. Hoàn mỹ. Ae Ri tự nhủ, nín thở chờ người kia đến đón.

"Chào chị." Shin Ae Ri nghiêng đầu mỉm cười, lọn tóc xoăn dài xõa trên vai.

"Chào em." Trước cửa nhà, Cha Young Jin giơ tay chào, chiếc áo khoác da cùng quần jeans tối màu và đôi bốt đen khiến cô ấy trẻ trung hơn thường lệ, giống một thiếu niên lần đầu hẹn hò.

Nụ cười trên môi Ae Ri làm Young Jin ngây người vài giây. Cha Young Jin hoàn toàn mù mờ về nghề nghiệp của Ae Ri, cô không biết gì về trang điểm, cũng chưa từng tự chọn mua mỹ phẩm, không hiểu em ấy tốn bao nhiêu công chuẩn bị, chỉ cảm thấy đối phương bây giờ vô cùng xinh đẹp, như hoa trước gió lại như trái cây chín mọng đầu mùa. Muốn ngắm Ae Ri lâu hơn một chút nhưng sợ mình thất thố, cô hắng giọng, cố gắng kiểm soát bản thân.

"Ta đi chứ?" Shin Ae Ri hỏi, ánh mắt hấp háy niềm vui.

"Ừ."

Cha Young Jin sải bước trên hành lang. Bình thường, do tính chất công việc, cô di chuyển khá nhanh. Ở phía sau, Ae Ri níu lấy cổ tay áo cô, chật vật bước theo. Nghe tiếng gót giày gõ liên hồi trên nền đá hoa cương, Young Jin chợt nhận ra hẳn Ae Ri đang khốn khổ theo kịp cô với đôi giày cao gót. Cô đột ngột dừng lại, xoay người đợi Ae Ri.

"A" Ae Ri giật mình, va vào cơ thể vững chãi của người phía trước.

"Xin lỗi em. Tôi quen đi một mình, nên..." Young Jin giải thích.

"Không sao mà," Shin Ae Ri lắc đầu, "chị để ý là được rồi."

Young Jin bước đi chậm hơn, cảm nhận được sự hiện diện của người kia bên cạnh. Đúng như lời cô nói, xưa nay Young Jin chỉ quen hành động một mình, từ lúc tốt nghiệp tới khi trở thành thanh tra, cô toàn tâm lo cho công việc, chưa từng một lần hẹn hò thực sự, khi rảnh rỗi đều chỉ ở nhà đọc sách hoặc tưới cây. Với Young Jin, cuộc sống như vậy rất ổn định, không nhàm chán, cũng chẳng cô đơn. Có vài lần, bạn bè giới thiệu đối tượng cho Young Jin, nhưng cô không hứng thú với bất kỳ ai, đi gặp mặt cũng chỉ ngồi im, không biết phải bắt đầu hội thoại thế nào, nên mối quan hệ không kéo dài được tới lần gặp thứ hai.

Lúc trước Young Jin từng nghĩ có lẽ do đặc thù công việc của cô quá khác biệt nên khó nói chuyện, song suy nghĩ ấy đã thay đổi từ khi Ae Ri xuất hiện. Cô và Ae Ri vẫn có nhiều khác biệt, thậm chí không có sở thích chung, nhưng ở bên Shin Ae Ri rất khác, em ấy mang tới cho cô cảm giác dễ chịu đặc biệt, cho dù không cần mở lời, ngồi im lặng lắng nghe những câu chuyện hàng ngày vô thưởng vô phạt của Ae Ri cũng đủ vui vẻ. Tới tận bây giờ Young Jin vẫn không hiểu sao em ấy lại thích cô, nhưng có điều gì đó từ Ae Ri khiến cô không thể từ chối, muốn chiều chuộng, nhường nhịn Ae Ri thêm một chút.

"Chúng ta đi đâu đây?" Shin Ae Ri hồ hởi hỏi. Khi Young Jin mở cửa cho cô ngồi cạnh ghế lái, tâm trạng Ae Ri phấn chấn rất nhiều.

"Tới công viên giải trí nhé." Cha Young Jin trả lời, nhoài người thắt dây an toàn cho Ae Ri rồi khởi động xe.

"Thích quá." Ae Ri lắc lư, trong đầu nghĩ ngay tới những trò có thể chơi cùng Young Jin, giống như nhà ma chẳng hạn, tuy hơi sợ nhưng được nép vào người Young Jin chắc không sao. Tưởng tượng tới đây, môi Ae Ri bất giác nở nụ cười.

"Su Jung nói nên hẹn gặp ở công viên giải trí, chứ thực ra tôi chưa đến bao giờ." Thấy Ae Ri có vẻ vui, Young Jin cũng thành thực kể lại. Vì muốn bù đắp cho sự kiện lần trước, cô đã cẩn trọng tham khảo ý kiến của bạn thân trong việc lựa chọn địa điểm hẹn hò.

"Thế à? Su Jung còn nói ta đi đâu nữa không?"

"À, đi chơi xong ta sẽ đi ăn và xem phim, tôi đã mua sẵn vé rồi đây." Young Jin tiếp tục nói, không để ý tông giọng có hơi khác thường của đối phương.

"Chị chắc là mua vé cho cả Su Jung?"

"Tôi cũng định thế nhưng Su Jung nói tối nay bận không đi được." Nhớ gì nói nấy, Cha Young Jin không giữ lại chút bí mật nào cho mình. Su Jung đã kỳ công giúp cô chuẩn bị trang phục, chỗ hẹn, dặn dò cô cách cư xử, Young Jin ngỏ ý mua tặng vé xem phim vào buổi khác nhằm cảm ơn Su Jung nhưng cô ấy từ chối.

"..."

Cha Young Jin siết vô lăng, lén nhìn sang bên cạnh, âm thầm tự rà soát lại xem mình có lỡ lời chỗ nào, bởi đột nhiên Shin Ae Ri im lặng suốt nửa quãng đường. Ân cần, chú ý tới đối phương, Su Jung dặn cô như vậy, hay là cô làm chưa đủ thành tâm?

"Em... mệt à?" Young Jin hỏi, cố gắng phỏng đoán. Khu vui chơi ở khá xa trung tâm, Ae Ri đi đường mệt chăng?

"Không. Hơi lạnh thôi." Ae Ri trả lời lạnh nhạt.

"Ừ, váy của em cũng hơi ngắn. Tôi có một chiếc áo khoác khác phía sau xe, em lấy choàng thêm cho đỡ lạnh." Young Jin quan tâm, chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên, thầm thán phục Su Jung liệu việc như thần, tới cả chuyện Ae Ri sẽ ăn mặc mỏng manh mà cũng lường trước được, còn bảo cô mang thêm áo đề phòng.

"..." Ae Ri thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Thôi, em hết lạnh rồi."

"Hmm..." Young Jin ậm ừ. Giác quan của một thanh tra xuất sắc mách bảo cô rằng chắc chắn có chỗ nào đó không đúng, chỉ có điều hiện tại Young Jin chưa phán đoán ra.

"Em có muốn ăn kẹo không, ăn đồ ngọt ấm người lên đấy." Young Jin mở lời, đành áp dụng tiếp điều cô được tư vấn.

"Kẹo?"

"Ở trong túi áo tôi này."

"Chị mang kẹo cho riêng em à?"

"Ừ, không phải em thích ăn sao?"

"Em thích."

Nụ cười trên môi Ae Ri làm Young Jin thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi nâng khuỷu tay, để Ae Ri chạm vào túi áo mình lựa kẹo. Young Jin đã cẩn thận mua mỗi mùi vị một chiếc khác nhau, kèm theo cả những thỏi socola nhỏ. Xem chừng Su Jung nói đúng quá, đồ ngọt luôn làm các cô gái trở nên vui vẻ.

***

Công viên giải trí khá đông người, khuôn viên rộng chia thành nhiều khu vực khác nhau. Sau một hồi nghiên cứu, Young Jin chỉ vào tấm bản đồ, nhẹ nhàng thăm dò.

"Hướng bên phải là trò chơi cảm giác mạnh, hướng bên trái là trò thư giãn, em muốn chơi gì?"

Shin Ae Ri chớp mắt, suy nghĩ vài giây, vẫn quyết định chỉ về phía khu nhà ma. Cũng như Young Jin, cô chưa chơi thử bao giờ, không biết mức độ đáng sợ đến đâu, song trên TV thường chiếu các cặp đôi ôm nhau chặt cứng khi gặp cảnh kinh dị. Nếu Young Jin ôm cô như vậy, bị doạ sợ đến đâu cũng là sự đánh đổi cũng xứng đáng.

"Ta đi thôi."

Young Jin bất ngờ nắm lấy tay Ae Ri, sợ người kia bị lạc nên giữ rất chặt, hòa vào dòng người tiến tới khu vực xếp hàng.

Trái với dự đoán của Ae Ri, nhà ma hóa ra khá nhạt nhẽo. Cô lầm bẩm trong miệng, cảm thấy mấy tình tiết yêu đương trên phim của biên kịch Nie quả thực lừa người. Đường dẫn vào bên trong tối thui, lắp đèn hắt ngược xanh đỏ nhằm tăng độ rùng rợn nhưng trông hơi giả, kèm âm thanh eo éo gầm rú rên rỉ giống phim kinh dị rẻ tiền. Điều duy nhất Ae Ri hài lòng là những ngón thon dài ấm áp của Young Jin vẫn siết lấy cô. Lòng bàn tay Young Jin rất mềm, là một cảnh sát, sao tay chị ấy lại mướt mát như vậy, Ae Ri tự hỏi, đầu óc để trên mây, mắt dán theo tấm lưng vững chãi của đối phương. Với chiếc áo khoác da, bờ vai Young Jin được khuếch đại cực độ, tóc ngắn sau gáy cắt tỉa gọn gàng lộ cổ cao trắng ngần, lớp da lành lạnh làm Ae Ri chỉ muốn được chạm vào.

"Theo như tôi dự đoán, phía nền đằng kia hơi nhô cao, quan tài kín không có ô thông hơi, xác suất lớn là có người trốn sau bức tường chuẩn bị nhảy ra hù dọa." Cha Young Jin nghiêm túc phân tích, hệt như đang phá án. Từ khi bước vào trong, cô quan sát rất kỹ từ trên xuống dưới, đánh giá các mức độ nguy hiểm, đi trước che chắn cho Ae Ri. Hôm nay Ae Ri đi đôi giày gót nhọn, không gian u tối nếu giật mình sẽ dễ gây ra chấn thương.

Young Jin cảnh báo năm lần, thì cả năm lần đều có người bất thình lình nhảy ra thật. Được thông báo trước nên Ae Ri chẳng thấy sợ hãi, trái lại còn hơi buồn cười khi mấy "con ma" được Young Jin dặn dò nên núp kỹ hơn, để lộ vạt áo dễ bị phát hiện.

"Đằng kia còn một khu lớn hơn, em muốn đi tiếp không?"

"Thôi, ta ra ngoài đi." Ae Ri lắc đầu. Tuy rất thích Young Jin, nhưng cuộc dạo chơi phong cách điều tra này chỉ khiến cô mỏi chân.

"Em có đói không? Lạnh không?" Vừa ra tới bên ngoài, Young Jin đã vội vã hỏi han.

"Em ổn mà." Ae Ri cười ngọt ngào, thấy dáng vẻ khẩn trương của người kia thật đáng yêu.

"Ừm." Young Jin gãi gãi tai. Lần đầu tiên trong đời, cô hồi hộp đến vậy trước một cuộc hẹn. Thật may vì đến giờ, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.

"Ta thăm quan đâu nữa nhỉ?"

"Chị chọn đi." Ae Ri đề nghị. Với cô, nơi nào cũng được, miễn là ở cạnh bên Young Jin.

"Vậy mình đi thủy cung nhé, trong đó kê mấy băng ghế, em có thể nghỉ chân được." Young Jin lên tiếng, mấy khu vực có thể nghỉ ngơi, cô đều đã kiểm tra qua.

Giữa thủy cung là một lối đi hẹp dạng như đường hầm hình trụ, tạo cảm giác đi xuyên vào lòng đại dương khi xung quanh đều là các sinh vật biển chậm rãi bơi lội. Ae Ri ngửa mặt ngước nhìn, trên đầu cô, một đám cá nhỏ bảy màu sặc sỡ óng ánh vụt qua, đuổi theo sau là một con cá lớn hơn, toàn thân phủ bạc lấp loáng.

"Ở đây không có cá voi nhỉ?" Shin Ae Ri nói, chạm tay vào bề mặt trong suốt, mắt dán vào những con sứa đang dập dềnh trôi nổi.

"Nơi này hơi nhỏ để chứa cá voi. Em thích cá voi sao?"

"Không rõ nữa, em chưa nhìn thấy chúng ngoài đời thật bao giờ." Shin Ae Ri nhún vai. Cô chỉ đi thủy cung ngày còn bé với gia đình, tới khi lớn hơn ra nước ngoài du học lại quá bận rộn, không dành thời gian thăm thú. Gần đây cô vô tình đi qua một cửa tiệm có tên "cá voi xanh" nên buột miệng nhắc đến, chứ không hề quan tâm đến loài cá.

"Em có biết cuốn sách 52 Hertz-Wal của tác giả Agnieszka Jurek không? Nó nói về chú cá voi cô đơn nhất thế giới. Chú cá voi kỳ lạ đó gọi bạn với tần số âm đặc biệt 52Hz, cao hơn nhiều so với tiếng gọi thông thường của bất kỳ con cá voi nào. Vì thế, đồng loại không thể nghe thấy, cũng chẳng thể đáp lại nó. Giống một lời tỏ tình trong vô vọng vậy."

Shin Ae Ri liếc nhìn Young Jin. Cô ấy đứng đó, cằm hếch cao, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía bể nước, tóc mái xòa xuống che một phần khuôn mặt. Ánh sáng phản chiếu sắc xanh lên da, làm nổi bật dáng vẻ xa xăm. Thường ngày, Young Jin rất ít khi biểu lộ, đôi khi trông vô cảm, nhưng càng tiếp xúc lâu, Ae Ri càng mềm lòng trước sự dịu dàng, sâu sắc của người phụ nữ này. Tay Young Jin vẫn nguyên vị trí cũ, nắm lấy tay cô. Shin Ae Ri xòe ngón tay, thả lỏng để mười ngón tay xen kẽ, siết chặt hơn chút nữa.

"Vậy à? Em chỉ biết cá vàng thôi, chúng quên hết sạch mọi thứ chỉ sau năm giây đấy. Vì thế chúng cứ lượn lờ trong bể mà chẳng biết mình đã bơi qua chưa." Ae Ri nhún vai.

"Dễ quên như vậy sẽ vui vẻ và hạnh phúc." Young Jin nói, bật cười vì câu chuyện cá vàng của Ae Ri, tim hơi rung lên khi Ae Ri chủ động đan lấy tay cô. Young Jin đọc nhiều sách từ bé, lại thêm công việc khiến cô luôn nhìn cuộc sống một cách khắc khổ. Shin Ae Ri thì khác, cô ấy muốn gì là dũng cảm giành lấy bằng được, vui buồn đều thể hiện hết trên nét mặt, một linh hồn vui vẻ lấp lánh, thực sự dễ thương. Tuy không phải lúc nào cũng biết lý do, nhưng Young Jin có thể mơ hồ cảm nhận được mỗi khi Ae Ri hờn giận. Sự giận dỗi của cô gái trẻ vốn không nặng nề, chịu khó dỗ dành một chút là được. Young Jin cảm thấy dễ chịu ở bên cạnh em ấy.

"Ta đi chưa?"

"Ừ, ta đi thôi."

***

Luồng gió đột ngột thổi đến, Ae Ri khẽ co vai lại vì lạnh. Trước mặt cô, Young Jin đưa tay nhìn đồng hồ, trông như đang gấp gáp.

"Sao thế? Chị có việc à?" Ae Ri hỏi, tim hơi thắt lại. Là một thanh tra, tất nhiên công việc của Young Jin có giờ giấc khác thường. Cô chỉ sợ có một vụ án bất ngờ xảy ra, khiến ngày tươi đẹp hôm nay phải kết thúc sớm.

"Không, tôi đang đợi Su Jung thôi."

"Su Jung?"

"Cô ấy nói sẽ tới đây sớm, mà chưa thấy xuất hiện." Young Jin liếc nhìn đồng hồ lần nữa. "Ae Ri, em ngồi đây đợi một lát, tôi đi đón Su Jung rồi quay lại ngay."

"Vâng." Ae Ri xụ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi. Bàn tay Young Jin tuột khỏi tay cô, Ae Ri co ngón tay, như đang đếm sự trống trải lạnh lẽo.

Khoảng mười lăm phút sau, Young Jin cùng Su Jung quay trở lại, vừa đi vừa cười nói. Ae Ri nhíu mày, có thứ gì đó khó chịu nhức nhối nơi lồng ngực. Bên cạnh cô, Young Jin hay thiếu tự nhiên, đôi khi bối rối, nhưng cô ấy luôn thoải mái cười nói cạnh Su Jung. Dù Su Jung chỉ là bạn thân như lời nữ thanh tra khẳng định, song Ae Ri luôn linh cảm người phụ nữ này chắc chắn có vị trí đặc biệt trong lòng Young Jin.

"Chào em." Su Jung nở nụ cười hiền hòa. Cô ấy là điển hình của týp phụ nữ thân thiện, chỉ cần cười thôi cũng khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp.

"Chào chị." Ae Ri đáp, cố bày ra vẻ mặt hoan nghênh.

"Chị nghe kể hai người đi chơi rất vui." Su Jung nói, liếc mắt nhìn Young Jin.

"E hèm." Young Jin hắng giọng, ra hiệu cho Su Jung không trêu chọc mình. Cô nài Su Jung tới bằng được để trò chuyện với Ae Ri, tìm hiểu xem em ấy thích gì ghét gì, bởi bản thân thấy mình không giỏi giao tiếp cho lắm, sợ nói được vài câu sẽ làm Ae Ri chán chường.

"Cậu ra kia mua giúp mình chút đồ uống nhé." Su Jung lên tiếng, lấy cớ để Young Jin tránh mặt.

"Ừ, cậu uống trà nhài nóng ít đường phải không, vẫn giống mọi khi? Còn em muốn uống gì, Ae Ri?" Young Jin hỏi, đút tay vào túi áo.

"Chị mua gì cũng được." Ae Ri lãnh đạm nói, bỗng hơi buồn bực. Đồ Su Jung thích uống, Young Jin nắm rõ nhất, còn thứ cô muốn, tại sao chị ấy không hay?

"Ừm... Vậy tôi sẽ chọn cho em." Young Jin thật thà gật đầu, vội vàng đi mua đồ uống, để hai người phụ nữ có không gian nói chuyện.

"Ae Ri thấy Young Jin thế nào?"

"Chị ấy cũng... tốt." Bị hỏi đột ngột, Ae Ri đành miễn cưỡng trả lời cho phải phép. Cô vẫn để bụng việc Young Jin gọi Su Jung đến trong buổi hẹn đầu tiên của hai người. Ae Ri thật không ngờ mình phải ngồi đây, khó xử giao tiếp với Su Jung trong khi Young Jin mất hút.

"Young Jin chỉ biết đến sách và công việc, xưa nay không giỏi suy đoán tâm tư người khác, nhiều lúc hơi khờ khạo, em bỏ qua cho cậu ấy nhé." Su Jung nhẹ nhàng nói. Cô từ chối đến đây mấy lần, song Young Jin một mực nài nỉ. Vì nể bạn, cũng thấy Young Jin nghiêm túc với mối quan hệ này nên đành xuất hiện. Nhìn nét mặt Ae Ri, rất dễ đoán ra cô ấy đang không vui, Su Jung mở lời, cố gắng vun vén, nói đỡ cho bạn mình.

"Vâng..."

Ae Ri di nhẹ mũi giày xuống đất, tự hỏi Su Jung tò mò gì về mình trong suốt hai mươi phút vừa qua? Chị ta muốn biết rõ đối thủ để giành lấy Young Jin sao? Hơn nữa, lại còn cố tình thể hiện mình hiểu Young Jin, cứ chốc chốc lại kể cô nghe về thói quen sở thích của chị ấy. Ae Ri mất dần sự bĩnh tĩnh, còn bóng dáng Young Jin tuyệt nhiên chẳng thấy đâu.

"Chị Young Jin đâu rồi nhỉ?"

"Em đói à?" Su Jung nghiêng đầu hỏi.

"Vâng." Ae Ri nói dối.

"Để tôi tìm cậu ấy xem sao nhé." Đúng như dự đoán, Su Jung đứng dậy, để lại Ae Ri yên ổn trên ghế.

***

"Cậu làm gì lâu thế?" Su Jung vỗ vai Young Jin, lườm người bạn đang ngơ ngác tại quầy đồ uống.

"Mình không biết nên chọn thức uống nóng hay lạnh..." Young Jin khổ sở giải thích. "Thời tiết này thì nên uống đồ nóng, nhưng Ae Ri lại thường xuyên uống nước lạnh, vì vậy..."

Nhìn điệu bộ đắn đo của bạn, Su Jung bật cười. Young Jin luôn tự tin trong mọi việc, hiếm khi thấy bối rối thế này.

"Cậu đó, sao lại để con gái nhà người ta đợi lâu thế chứ, miễn cậu mua là em ấy thích rồi."

"Vậy à?" Young Jin nhăn mặt.

"Tất nhiên rồi, thôi nhanh lên, Ae Ri đói rồi đấy." Su Jung thúc giục.

Cuối cùng, Young Jin cũng quyết định mua cho Ae Ri một ly đồ uống nóng, kèm thêm đồ ăn nhẹ. Vẻ hồ hởi trên mặt cô tan biến khi không thấy Ae Ri ở chỗ cũ.

"Ae Ri đâu rồi?"

***

Shin Ae Ri tắt điện thoại, ủ rũ ngả người ra sau ghế.

"Em ổn chứ? Không phải sáng nay vẫn còn rất vui vẻ hay sao?" Mi Ri quan tâm hỏi, ngoái đầu lại phía sau.

"Vui lắm, vui nên mới cần bỏ về giữa chừng thế này. Cũng may có hai chị tiện đường qua đón em." Ae Ri than thở.

"Em cần tư vấn không? Kể cụ thể xem nào?" Ở ghế lái, Kim Joo Young lên tiếng.

"Thôi, đưa em về. Em sẽ kể sau." Ae Ri thở dài rồi nhắm mắt, giả vờ say ngủ.

"Joo Young!" Mi Ri lừ mắt, cố hạ tông giọng, đẩy bàn tay Joo Young khỏi đùi mình. "Chị mau tập trung lái xe đi."

.

.

.

.

.

____________

Cảnh sát trung niên đệp choai nhưng ngok nghek quá ultr Ri mau bỏ ik để theo toaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

=))) Chợt nhớ đang viết project này huhu =))) Mọi người nếu quên xin hãy đọc lại chương trc và thứ tha cho sự update chậm chễ này của tôy nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top