Chương 5: Tửu kế
Cha Young Jin mở cửa, không còn lạ lẫm với cô hàng xóm xinh đẹp đứng trước nhà mình. Trên người vẫn đeo nguyên chiếc tạp dề kẻ hồng, Shin Ae Ri mỉm cười rạng rỡ, chớp chớp hàng mi cong vút nhìn Young Jin.
"Ae Ri?"
"Chị Young Jin ăn tối chưa?"
"Tôi chưa" Young Jin trả lời thành thật. Cô mới trở về nhà từ chỗ làm, còn chưa kịp thay đồ.
"A, thật ngại, dạo này tôi đang tham gia lớp học nấu ăn, lỡ bày biện nhiều món quá, chị Young Jin có thể ăn cùng với tôi không?" Shin Ae Ri nhẹ nhàng hỏi.
Cha Young Jin gãi gãi tai rồi gật đầu đồng ý. Dù sao cô cũng hiếm khi nấu bữa tối, nếu không ăn ở ngoài thì cũng chỉ lót dạ qua loa bằng ngũ cốc. Young Jin không phải người quảng giao, nhưng cũng không bài xích người lạ, huống hồ ai có thể từ chối trước ánh mắt nhiệt tình nhường ấy của Ae Ri?
Căn hộ Ae Ri ở có tông màu cam vàng, tạo cảm giác vô cùng ấm cúng. Khi Young Jin bước vào, đồ ăn đã được dọn sẵn, nóng hổi thơm phức trên bàn. Young Jin kéo ghế cho Ae Ri rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Chị ăn thử xem thế nào" Ae Ri gắp thức ăn vào bát Young Jin, hấp háy mắt chờ đợi.
"Cô Ae Ri học nấu ăn ở chỗ bếp trưởng Han à?"
"?" Ae Ri ngơ ngác, không hiểu ý Young Jin là gì.
"Tôi thấy mùi vị rất giống đồ ăn trưa trước đây được gửi tới sở cảnh sát, nghe nói do bếp trưởng Han tại nhà hàng năm sao chuẩn bị"
"Bữa ăn trưa của chị khi đó là do tôi nấu" Ae Ri lạnh lùng đáp.
"Vậy sao?" Young Jin hỏi lại, đột ngột cảm nhận sự thay đổi trong thái độ của Ae Ri. Cô hơi chột dạ, không biết mình có lỡ lời làm Ae Ri phật ý.
"Vì tưởng bếp trưởng Han nấu nên chị mới ăn, còn đồ tôi mang đến thì chị không vừa lòng?" Mặt Ae Ri nóng phừng phừng, nhớ lại khoảnh khắc Young Jin từ chối cô tại sở cảnh sát hôm ấy.
"Không phải... Là vì tôi bị dị ứng tôm" Cha Young Jin cười khổ, "nhưng hộp cơm đó tôi đã đưa cho đồng nghiệp ăn, không bỏ phí đâu", cô vội vàng giải thích thêm.
"Ồ, tôi không biết..." Ae Ri cúi đầu ngượng ngùng, tự trách mình quá vội vã giận dỗi.
"Ae Ri nấu được nhiều món thế này mà vẫn đi học thêm sao? Cô thích nấu ăn?" Cha Young Jin tò mò hỏi. Trong trí nhớ của cô, cơm trưa Ae Ri chuẩn bị khá đặc sắc, mỗi ngày một món, hương vị rất ngon.
"Vâng" Shin Ae Ri gật đầu, tuy chỉ có một phần sự thật. Cô nấu ăn không vì đam mê, cũng không đi học, tất cả chỉ là cái cớ tiếp tiếp cận Cha Young Jin mà thôi.
"Dù sao cũng cảm ơn cô vì những bữa trưa đó" Cha Young Jin nhẹ nhàng nói. Trước đây nghĩ các phần cơm do tập đoàn Jungwa gửi đến nên cô không bận tâm nhiều, nay mới biết Ae Ri đích thân làm, xem chừng cô gái trẻ này rất có thành ý.
"Chị Young Jin thích thì từ nay cứ sang ăn tối cùng tôi được không? Khóa học của tôi kéo dài mấy tháng nên ngày nào cũng cần luyện tập" Shin Ae Ri chống tay lên cằm, khẽ mỉm cười.
"Tôi..." Young Jin đưa tay xoa gáy, hơi phân vân trước lời đề nghị đột ngột.
"Đừng ngại, tôi mới chuyển ra ngoài sống tự lập nên chưa quen ăn một mình. Tôi không thích dọn dẹp nên nếu được, việc này chị Young Jin phụ trách, có ổn không?" Ae Ri khéo léo thuyết phục. Tiếp xúc với Young Jin, cô nhận ra vị thanh tra này không phải týp người chủ động, lại ít bộc lộ cảm xúc, xem chừng bản thân đành phải kiên trì và nhanh nhẹn một chút mới mong có cơ hội.
"Ừ" Cha Young Jin gật đầu, trả lời ngắn gọn.
"Từ mai, khi nào chị về cứ qua đây, chúng ta cùng ăn tối nhé" Ae Ri gài lọn tóc ra phía sau tai, nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
***
CHA YOUNG JIN PROJECT
> Shin Ae Ri: Kwon Sook!!! Sao chị lại không biết Cha Young Jin dị ứng tôm???
> Bộ trưởng Kwon: em đánh giá cao cục tình báo chúng tôi quá. Chúng tôi làm tình báo, chứ không nằm dưới gầm giường nhà người ta
> Cố vấn Kim: bộ trưởng Kwon chắc thích nằm trên giường của đối tượng hơn?
> Bộ trưởng Kwon: giường của Jung Sook thì tất nhiên rồi
> Jung Sook: không, tiếp tục nằm ghế sofa đi
> Chủ tịch Jung: Ae Ri, sao em nói đi làm mà không thấy đến công ty?
> Shin Ae Ri: em bận rồi, để sang tuần đi, tuần này phải nghiên cứu thực đơn cho Young Jin, trông chị ấy hơi gầy
> Cố vấn Kim: thật không có tiền đồ
> Viện trưởng Mi Ri: tối nay ta ăn gì vậy Joo Young?
> Cố vấn Kim: Ae Ri lên xong thực đơn thì gửi tôi kiểm tra xem có khoa học không nhé
***
Những ngày hạnh phúc của Shin Ae Ri không kéo dài được lâu. Tối cuối tuần, đợi mãi không thấy Young Jin xuất hiện như thường lệ, Ae Ri sốt ruột, ngập ngừng ấn chuông nhà hàng xóm. Thay vì Young Jin, một người phụ nữ lạ trạc tuổi chị ấy ra mở cửa, trông ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Ae Ri.
"Chị là?"
"Cô là?"
"Xin hỏi Cha Young Jin có nhà không?" Shin Ae Ri mở lời.
"Có, Young Jin đang ở bên trong. Mời cô vào" Người phụ nữ lạ hé cửa. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt to tròn hiền hòa.
"Ae Ri à? Xin lỗi, hôm nay tôi về hơi muộn không kịp báo cô" Cha Young Jin ngồi cạnh bàn, ngẩng mặt lên chào. Thấy hai người phụ nữ mải nhìn nhau tò mò không đáp lại, Young Jin nhanh chóng giới thiệu, "Su Jung ah, đây là hàng xóm của mình, Shin Ae Ri, còn đây là Choi Su Jung, bạn thân của tôi"
"Chào chị, Su Jung" Shin Ae Ri tỏ vẻ thân thiện, chợt nhớ Kwon Sook từng nhắc đến cái tên này trong hồ sơ về Cha Young Jin. Lấy lòng bạn bè của người mình thích xưa nay vốn là điều hiển nhiên, Ae Ri đủ thông minh để biết cách cư xử.
"Chào em, rất vui được làm quen. Chà, bất ngờ quá, mình không biết cậu có hàng xóm xinh đẹp thế này đấy" Su Jung mỉm cười, tiến lại gần Young Jin, tiếp tục công việc dang dở.
"Chị bị thương à?" Ae Ri lo lắng hỏi, để ý Su Jung dùng cao dán dính lên bờ vai trần của Young Jin.
"Không có gì nghiêm trọng đâu" Young Jin đáp xuề xòa.
"Cậu lúc nào cũng nói vậy, phải cẩn thận chứ" Su Jung lắc đầu, giọng điệu đầy trách móc, với áo khoác đưa Young Jin mặc vào.
"Mọi người ăn tối chưa?" Ae Ri lên tiếng, nhớ ra mục đích chính mình đến tìm Young Jin.
"Chúng tôi chưa" Su Jung trả lời.
"Vậy chị Young Jin và Su Jung sang nhà tôi dùng bữa luôn nhé"
***
Sắm bộ mặt tươi tỉnh nhưng trong lòng Ae Ri chẳng hề vui vẻ. Cô không tiếc thêm bát đũa hay phần ăn cho Su Jung, song có ai thoải mái khi bữa tối hai người bị phá hoại bởi người bạn thân không mời mà tới. Young Jin ngồi gần Su Jung, cẩn thận gắp đồ ăn vào bát đối phương, liên miệng nói cô ấy đừng ngại.
"Cậu ăn đi, đồ Ae Ri nấu ngon lắm"
"Ồ, vậy là hai người nấu ăn chung? Tốt quá, Young Jin bấy lâu nay sống một mình không biết chăm sóc bản thân gì cả" Su Jung thở dài.
"Vâng..." Ae Ri cố nặn nụ cười gượng gạo.
Sau bữa tối, Young Jin cùng Su Jung đứng cạnh nhau rửa bát, khiến Ae Ri muốn tự chọc mắt mình. Khác với vẻ lãnh đạm thường ngày, Young Jin cư xử với Su Jung vô cùng tự nhiên, thậm chí còn cười trước những câu nói đùa của bạn. Thật may mắn, màn dọn dẹp kết thúc nhanh chóng, cơn khó chịu của Ae Ri như quả bóng bơm khí căng phồng, chỉ chờ chạm nhẹ là nổ tung.
"Tôi về đây, cảm ơn Ae Ri" Young Jin nói lịch sự, trở về nhà cùng Su Jung.
Shin Ae Ri hậm hực cả tối, ra ra vào vào, hé mắt qua ô nhòm cửa nhìn sang căn hộ đối diện, đã hơn mười giờ đêm mà Su Jung vẫn chưa rời đi.
Su Jung ngủ lại nhà Young Jin?
Su Jung đúng là ở lại nhà Young Jin không chỉ một mà tới tận mấy ngày. Sự xuất hiện của cô ấy khiến Ae Ri thấy mình như người thừa. Có Su Jung chuẩn bị bữa tối, Young Jin không sang ăn cơm với Ae Ri nữa, cũng chẳng hỏi han tâm trạng cô. Càng lúc Ae Ri càng thấy bất an, rõ ràng Su Jung không hề giống một người bạn thân bình thường, nhưng cô cũng không có tư cách gì để phàn nàn với Cha Young Jin. Ấm ức trong lòng mỗi ngày một lớn, Ae Ri buồn chán tới làm phiền người chị họ giàu có.
"Shin Ae Ri, khi nào em mới về?" Seo Hyun nhíu mày nhìn cô em nằm dài thườn thượt trong nhà mình.
"Không biết, khi nào Su Jung đó đi thì em về" Ae Ri lờ Seo Hyun, tay chống cằm bấm điện thoại.
"Em đúng là rảnh rỗi quá, mau chuẩn bị, tối mai chị có tổ chức tiệc, có nhiều người quen đến dự đấy" Seo Hyun ngồi xuống, đổi giọng dỗ dành. Xưa nay cô vốn chiều chuộng Ae Ri hơn các anh chị em khác trong nhà, không chỉ vì họ có ngoại hình khá giống nhau mà còn vì Ae Ri luôn hoạt bát đáng yêu, khiến người khác yêu thích. Nhìn Ae Ri ủ rũ thế này, Seo Hyun có hơi buồn lòng.
"Mọi người cứ chơi đi, em chẳng có tâm trạng nào dự tiệc" Ae Ri thở dài, gục mặt xuống gối.
"Em bám lấy cô ta suốt ngày, cô ta sẽ không trân trọng, vậy nên hãy sống bình thường đi, đừng vì việc nhỏ nhặt mà xuống cấp tinh thần như thế" Seo Hyun khoanh tay, lên giọng dạy dỗ.
"Ừ, ai là người sáng trưa chiều tối tìm cách gặp bạn em trong suốt thời gian theo đuổi ấy nhỉ?" Ae Ri nhếch mép mỉa mai, chuyện Seo Hyun dai dẳng đeo bám Suzy thế nào, cô nhớ rất rõ.
"Dậy!" Seo Hyun hắng giọng, ném chiếc thẻ xuống trước mặt Ae Ri, "cầm lấy đi mua sắm ăn mặc xinh đẹp vào, khách mời ngày mai chắc chắn làm em bất ngờ đấy"
***
Bữa tiệc náo nhiệt diễn ra trong khuôn viên biệt thự Jungha, mời rất nhiều bạn bè thân thiết cùng người nổi tiếng tới dự. Dưới ánh đèn xa hoa, Shin Ae Ri ngồi một góc nhấm nháp rượu vang, mặc dù cô quen hầu hết mọi thành viên dự tiệc, song hôm nay Ae Ri không muốn nói chuyện với ai.
"Ae Ri" Seo Hyun vẫy tay gọi Ae Ri lại gần.
"Ôi, chị Seo Hyung?" Ae Ri tròn mắt ngạc nhiên, nhận ra nữ minh tinh đứng cạnh Jung Seo Hyun. Cô ấy rạng rỡ với mái tóc ngắn, váy trắng thanh lịch ôm lấy thân hình mảnh khảnh, một bên khuyên tai dài đu đưa mỗi khi Seo Hyung cử động.
"Ae Ri ah, đã lâu không gặp, em lớn lên xinh đẹp thế này" Kim Seo Hyung mỉm cười, dang tay ôm Ae Ri.
"Em vẫn xem phim chị đóng suốt đấy. Dạo này Kko khỏe không chị?" Ae Ri vội hỏi han. Jung Seo Hyun từng tài trợ cho rất nhiều dự án phim của Kim Seo Hyung, hai bên vốn có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Nhờ yêu thích Kim Seo Hyung, Ae Ri quyết tâm theo học chuyên ngành trang điểm, cô cảm thấy việc làm đẹp cho người khác phía hậu trường rất thú vị.
"Kko khỏe" Kim Seo Hyung trả lời, mở điện thoại lấy hình Kko cho Ae Ri xem.
"Ae Ri mới du học ở Pháp về, tay nghề con bé tốt lắm, đi theo hỗ trợ trang điểm mấy phim mới của Seo Hyung được chứ?" Chủ tịch Jung nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tất nhiên rồi" Seo Hyung bật cười, nhanh chóng hiểu ý gửi gắm này của chủ tịch Jung. "Chuyên viên trang điểm của chị đang nghỉ sinh, tuần sau chị bắt đầu khởi quay phim mới, Ae Ri có thích theo cùng không?"
"Em muốn" Ae Ri gật đầu hào hứng, "có phải Vinyl house không?"
"Không, sang tuần là phim điện ảnh của biên kịch Nie"
"Biên kịch Nie? Cô ấy có hứng thú với điện ảnh?" Ae Ri tròn mắt hỏi, nhớ tới vài bộ phim truyền hình của Nie- vị biên kịch nổi tiếng dòng phim melodrama.
"Ha ha" Kim Seo Hyung bật cười, "lần này là tác phẩm về cặp đôi đồng tính nữ, đọc qua rất thú vị nên chị đã nhận lời"
"Nhưng... nhân vật không chia tay lên xuống, ung thư, hiểu lầm nhau nữa chứ?" Ae Ri đưa tay lên mặt tạo độ kịch tính. Trong ký ức của cô, các tác phẩm của biên kịch Nie đều có tình tiết như vậy.
"Chị không được phép tiết lộ kịch bản, nhưng em yên tâm, sẽ có một cái kết hạnh phúc" Kim Seo Hyung nháy mắt, "và nhiều cảnh nóng"
"Ồ, đây chẳng phải là tiết lộ chuyện quan trọng nhất rồi sao?"
"Ha ha ha ha" Seo Hyung ôm bụng cười, "Shin Ae Ri, em thật dễ thương quá"
***
Sau cuộc nói chuyện với Seo Hyung, Ae Ri phấn chấn hẳn lên, thậm chí còn tham gia cuộc thi uống rượu với Mi Ri trong sự cổ vũ nhiệt tình của Kim Joo Young. Dù sao đây cũng là bữa tiệc do Jung Seo Hyun tổ chức, cô nên vui vẻ hết mình mới phải.
"Thôi, em về đây" Ae Ri gạt tay. Tối nay Suzy ở lại nhà Seo Hyun, Ae Ri không muốn làm phiền hai người bọn họ.
"Để chị gọi tài xế đưa em về" Seo Hyun nhanh chóng hô ứng, thầm cảm ơn cô em ý tứ của mình.
"Nãy Ae Ri nói em ở đường X phải không? Đường về nhà chị đi qua đó, chị đưa em về cũng được" Kim Seo Hyung đề nghị.
"Vâng, cảm ơn chị" Ae Ri gật gù.
Shin Ae Ri chủ yếu ngủ trên đường trở về, rượu uống vào càng lúc càng ngấm.
"Tới nơi rồi, để chị đưa em lên nhà?" Seo Hyung tháo dây an toàn cho Ae Ri, nhìn qua cũng biết cô ấy đã say mềm.
"Không cần đâu" Shin Ae Ri lắc đầu. Kim Seo Hyung là người nổi tiếng, nếu bị bắt gặp và đồn thổi sẽ không hay cho chị ấy.
"Thôi, đừng từ chối" Seo Hyung dìu Ae Ri lên tầng. Cô vốn chu đáo, không an tâm để Ae Ri một mình trở về.
"Đây, nhà em đây rồi, cảm ơn chị" Ae Ri dựa vào cửa, mỉm cười với Seo Hyung.
"Vậy chị về nhé, em chú ý nghỉ ngơi" Seo Hyung chào tạm biệt.
***
Shin Ae Ri bấm mật khẩu cửa rồi lại quét vân tay, không hiểu sao cánh cửa vẫn im lìm không chịu mở ra. Tức giận, Ae Ri lấy túi xách đập ầm ầm vào cửa, cố gắng nhớ lại, tự hỏi chẳng lẽ cô say tới mức quên luôn mật khẩu vào nhà.
"Cạch"
"Chết tiệt" Cánh cửa đột ngột mở làm Ae Ri mất đà, ngã về phía trước. Thật bất ngờ, thay vì chạm đất, Ae Ri được đỡ bởi một cơ thể ấm áp rắn chắc.
"Shin Ae Ri?"
"Cha Young Jin" Ae Ri ngẩng đầu chớp mắt. Mấy ngày nay cô sang nhà Seo Hyun, không được gặp nữ thanh tra này, quả thật nhớ chị ấy rất nhiều. Ae Ri nhìn chằm chằm Young Jin vài giây, rồi bỗng nhận ra trọng điểm, cô nghiêng đầu hỏi, "sao chị lại ở trong nhà tôi?"
"..." Cha Young Jin thở dài, chưa kịp mở miệng thì Ae Ri gạt cô ra, loạng choạng xông vào trong.
"Cha Young Jin, chị làm gì trong nhà tôi, lại còn tự ý thay đổi hết đồ đạc?" Shin Ae Ri hoảng hốt đi từ phòng khách tới phòng ngủ, "gấu bông của tôi đâu, tôi không ngủ được nếu thiếu nó, chị để ở đâu rồi, Cha Young Jin!" cô vật vã lao lên giường tìm con thú bông quen thuộc.
"Shin Ae Ri, đây..." Cha Young Jin chạy tới gần, vừa đỡ Ae Ri thì bị người kia nôn òng ọc vào người. Cô theo phản xạ lùi lại, đặt Ae Ri nằm xuống giường, vội vã vào phòng vệ sinh thay đồ.
CHA YOUNG JIN PROJECT
*Shin Ae Ri bắt đầu cuộc gọi nhóm
* Jung Seo Hyun cùng 7 người khác tham gia cuộc gọi nhóm
> Chủ tịch Jung: em về nhà chưa?
> Cố vấn Kim: tốt nhất là em nên nói thật nhanh, chúng tôi sắp bận
> Shin Ae Ri: *thì thào* trời ơi, có chuyện này... Em không ngờ Cha Young Jin biến thái như vậy...
> Luật sư Myung Hee: biến thái? Cô ta làm gì em à? Chúc mừng nhé!
> Choi Suzy: sao thế Ae Ri?
> Shin Ae Ri: khi em về nhà, thấy chị ta ở sẵn trong nhà em...
> Công tố viên Sun Hee: hả? Cô ta xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp, mau gọi cảnh sát!
> Jung Sook: Cha Young Jin chính là cảnh sát...
> Shin Ae Ri: chưa hết, Cha Young Jin còn tự tiện thay đổi hết đồ đạc trong nhà, bố trí giống hệt nhà chị ta luôn...
*tất cả im lặng 5 giây*
> Shin Ae Ri: alo? Sao không ai nói gì?
> Bộ trưởng Kwon: vui rồi đây
> Luật sư Myung Hee: em có chắc không phải mình mới là người biến thái chứ?
> Cố vấn Kim: cô ta đâu rồi, sao em lại gọi điện...
> Shin Ae Ri: chị ta...
Chưa nói hết câu, nghe tiếng bước chân, Ae Ri vội vàng úp điện thoại giấu xuống dưới gối.
"Cô uống chút nước đi" Trong bộ trang phục mới, Cha Young Jin trở lại với cốc nước trên tay, ngồi cạnh cẩn thận đỡ cho Ae Ri uống nước.
"Sao chị lại ở đây?"
"Tôi..." Cha Young Jin cân nhắc mở lời, cô không biết Ae Ri có chịu hiểu trước tình huống dở khóc dở cười này không. Đây là nhà cô, không phải nhà Shin Ae Ri, chắc trong lúc say vị hàng xóm xinh đẹp đã có chút nhầm lẫn.
"Chị để Su Jung ở nhà mình, rồi sang nhà tôi ở?" Shin Ae Ri suy đoán, hứng khởi vì sự thông minh của bản thân.
"Su Jung?" Cha Young Jin ngạc nhiên, không hiểu vì sao Ae Ri nhắc đến cái tên ấy.
"Su Jung ăn cái này đi, ăn cái kia đi, Su Jung để đó mình dọn cho" Shin Ae Ri nhại giọng, "rốt cuộc ai mới là người nấu cơm cho chị mỗi ngày chứ?"
"Em không thích Su Jung?"
"Là tôi thích chị, Cha Young Jin!" Có rượu làm dũng khí, bao nhiêu ấm ức trong lòng Ae Ri tuôn ra hết, "vì thích chị mà làm nhiều chuyện như vậy, mỗi sáng dậy sớm chờ gặp chị đi làm, đến tối nấu cơm đợi chị về, có hàng xóm nào tốt bụng vậy chứ? Đồ vô tình, đồ cảnh sát khúc gỗ!"
Thấy Ae Ri bật khóc, Young Jin bối rối tột độ, lóng ngóng đưa tay lau nước mắt cho người kia. Lần đầu đối diện với tình huống thế này, Young Jin không biết phải cư xử ra sao. Đột nhiên, Shin Ae Ri trèo qua người cô, ngồi lên đùi, ôm lấy cổ Young Jin, khuôn mặt xinh đẹp nhòe nhoẹt nước chỉ cách Young Jin một khoảng ngắn.
"Shin Ae Ri, em say rồi..." Cha Young Jin bất động, cổ họng khô khốc. Shin Ae Ri rất quyến rũ, đó là điều không thể phủ nhận. Cô bất giác nhớ đến buổi tối Ae Ri tắm nhờ ở nhà mình, thân hình trẻ trung nóng bỏng trong chiếc áo sơ mi trắng thùng thình, Young Jin không dám nhìn quá lâu, vội phải lảng đi bằng một câu nói ngớ ngẩn.
"Say hay không say, tôi cũng đều thích chị. Sao chị không hề biết?" Shin Ae Ri nhấn mạnh.
"Lần nào say em cũng nói như vậy cả"
"Huh?" Shin Ae Ri ngơ ngác.
"Em không nhớ chuyện trong tủ tại bữa tiệc ư?"
"Chuyện gì? Vậy chị luôn biết tôi thích chị?"
"Nếu lời em nói lúc say là thật, thì... ừ, em đã nói thích tôi hai lần rồi" Young Jin thành thực trả lời.
"Thích chị, Cha Young Jin!" Ae Ri nhắc lại.
"Tôi không có gì để em thích cả, chúng ta cũng chưa hiểu nhiều về nhau" Young Jin kiên nhẫn giải thích.
"Mặc kệ! Không hiểu gì cũng vẫn thích chị!" Shin Ae Ri ôm chặt lấy Young Jin, nhất quyết không buông.
"Ae Ri ah..."
"Làm bạn gái của tôi đi, Cha Young Jin" Ae Ri dụi mặt vào cổ Young Jin, hai tay vẫn ôm chẳng rời.
Trước sự tấn công dồn dập, Cha Young Jin đông cứng, cảm nhận cơ thể mềm mại của Ae Ri chạm vào mình.
"Ae Ri..."
"Chị đồng ý đi... Tôi thích chị rất nhiều, Cha Young Jin"
"Ừ..." Cha Young thở khẽ, "vậy nếu ngày mai em còn nhớ, chúng ta thử xem sao..."
***
CHA YOUNG JIN PROJECT
*Jung Seo Hyun và 7 người khác kết thúc cuộc gọi*
> Bộ trưởng Kwon: chà, Shin Ae Ri có thể không nhớ nhưng tất cả chúng ta đều nhớ
*Cố vấn Kim gửi một đoạn ghi âm
> Bộ trưởng Kwon: Shin Ae Ri hấp dẫn như vậy mà Cha Young Jin chỉ dỗ em ấy đi ngủ? Hay cô ta là gái thẳng?
> Jung Sook: ừ?
> Bộ trưởng Kwon: hoặc cô ấy có gout giống tôi, chỉ thích Jung Sook. Lần sau phải giữ Jung Sook tránh xa Cha Young Jin mới được
> Chủ tịch Jung: Mi Ri đâu rồi, cả tối không thấy nói gì?
> Cố vấn Kim: chúng tôi bận rồi, đừng làm phiền
> Choi Suzy: cuối cùng, vẫn là tửu kế thành công?
> Công tố viên Sun Hee: không, là nhờ da mặt dày nên mới thành công
.
.
.
.
.
.
____________
Đẩy nhank tiến độ iu nhank chia tey nhank thoy các bạng ơi mùa đông tới rồi k thể cho otp yên ổn lâu dc 🌝🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top