Chương 4: Mỹ nhân kế
Cảm giác yêu thích một người cũng giống như chờ thưởng thức lớp kem tươi mềm ngậy phủ bên trên bánh ngọt, chỉ cần được ngắm nhìn thôi, trái tim cũng thấy đủ ngọt ngào, ngày mưa cũng trở nên đẹp trời. Chẳng mấy chốc, Shin Ae Ri đã thuộc lịch trình sinh hoạt của Cha Young Jin, chị ấy thường đi làm vào mấy giờ, về nhà lúc nào, thậm chí khi nào đi đổ rác, Ae Ri đều nhớ hết. Trong mắt cô, Cha Young Jin dường như phát sáng, dù mặc cảnh phục hay thường phục, dáng đi, nết đứng, ngồi, thở,... đều hấp dẫn ngây người. Ngày ngày, Shin Ae Ri luôn cố dậy sớm hơn thường lệ, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, vờ tình cờ mở cửa lấy báo trùng giờ Young Jin đi làm, mỉm cười chào chị ấy.
CHA YOUNG JIN PROJECT
> Shin Ae Ri: 🥺🥺🥺
> Shin Ae Ri: Cha Young Jin đẹp quá!!! 🥰🥺
*Chủ tịch Jung cùng 7 người khác đã xem*
> Shin Ae Ri: sao không ai nói gì?
> Suzy: Ae Ri à... mặc dù bọn mình rất quý mến cậu, nhưng không ai ở đây có nhu cầu ngắm ảnh Cha Young Jin sáng trưa chiều tối hay bất kỳ lúc nào cậu nhìn thấy chị ta...
> Chủ tịch Jung: nhưng chị có thể ngắm Suzy cả ngày cũng được
> Suzy: ❤️
> Luật sư Myung Hee: Cha Young Jin vẫn chưa cười với em?
> Shin Ae Ri: :( chưa, sáng nào gặp chị ấy cũng chỉ có một bộ mặt không biểu cảm đó thôi
> Viện trưởng Mi Ri: chắc dây thần kinh cảm xúc của cô ta có vấn đề, hoặc do cơ mặt?
> Bộ trưởng Kwon: ồ, cố vấn Kim thì hay cười?
> Cố vấn Kim: ừ, số lần cười của tôi tỷ lệ nghịch với số bạn gái cũ của bộ trưởng Kwon đấy
> Viện trưởng Mi Ri: làm tốt lắm, Joo Young
> Jung Sook: có vẻ không chỉ mình chị biết chuyện người khác, mà chuyện của chị ai cũng biết nhỉ Kwon Sook?
> Bộ trưởng Kwon: Ae Ri này, còn ảnh Cha Young Jin thì gửi vào đây
> Shin Ae Ri: chán mấy người lắm, mấy tháng rồi mà chưa giúp được em có tiến triển gì với Cha Young Jin
> Bộ trưởng Kwon: vì em rảnh quá đấy, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Young Jin, tất nhiên cô ta sẽ thấy nhàm chán
> Jung Sook: ừ?
> Bộ trưởng Sook: Jung Sook là ngoại lệ
> Công tố viên Sun Hee: đúng rồi Ae Ri, gặp ít thôi, để Young Jin còn nhớ đến em
> Luật sư Myung Hee: cuộc hẹn tối mai hủy nhé công tố viên Lee
> Shin Ae Ri: nhưng bọn em là hàng xóm, tất nhiên hay chạm mặt rồi
> Chủ tịch Jung: nhà sẽ được bán sau 2 phút
> Shin Ae Ri: YAH! Jung Seo Hyun! Ai là người giới thiệu bạn gái cho chị? Ngày mai em sẽ tới chỗ chị làm việc, như thế hết rảnh rỗi rồi!
> Chủ tịch Jung: bà trẻ của tôi ơi, bà định làm việc gì...
> Shin Ae Ri: em không biết, dù sao em cũng là dân du học, nhưng chị bố trí cho em làm nhân viên thấp bé thôi, để lỡ ai bắt nạt em còn về kêu khóc với Young Jin
> Chủ tịch Jung: nghĩ xem ai dám bắt nạt em?
> Shin Ae Ri: ừ nhỉ... buồn quá, vậy làm sao được Young Jin quan tâm?
> Bộ trưởng Kwon: thôi thế này đi, Shin Ae Ri, em nghĩ xem lợi thế của em là gì?
> Shin Ae Ri: hiền lành đáng yêu?
> Chủ tịch Jung: tuy là người trong nhà, chị vẫn phải nói em cần xem xét lại nhận định về bản thân...
> Suzy: gì? Bạn thân của em tất nhiên hiền lành đáng yêu rồi
> Chủ tịch Jung: nhận định về bản thân của em rất sáng suốt
> Shin Ae Ri: :(
> Cố vấn Kim: vào thẳng vấn đề đi, em trẻ và đẹp
> Viện trưởng Mi Ri: ừ?
> Cố vấn Kim: nhưng tóc lại dài, không phải gout tôi
> Bộ trưởng Kwon: trẻ đẹp như em, dùng mỹ nhân kế là hợp lý nhất
> Cố vấn Kim: nhanh nhẹn lên Shin Ae Ri, đừng để tỉ lệ tư vấn thành công của tôi bị giảm
> Shin Ae Ri: ngày nào em cũng trang điểm xinh đẹp đứng chờ Young Jin, chẳng lẽ như thế chưa đủ
> Cố vấn Kim: tất nhiên là chưa, quá kín đáo
> Bộ trưởng Kwon: chờ đó, ba mươi phút nữa người của tôi sẽ tới chỗ em
> Shin Ae Ri: hả? Tới làm gì?
> Bộ trưởng Kwon: rồi em sẽ biết
***
Nghe tiếng chuông, Cha Young Jin mở cửa, ngạc nhiên thấy Shin Ae Ri đứng đó trong chiếc áo choàng lụa thêu hoa tinh xảo.
"Shin Ae Ri?"
"Chị Young Jin..." Shin Ae Ri gãi tai, làm điệu bộ khổ sở. "Xui xẻo quá, tôi đang tắm dở thì vòi nước bị hỏng, không biết phải làm thế nào..."
"Vậy sao, để tôi qua xem" Cha Young Jin vội vã sang căn hộ đối diện, cẩn thận kiểm tra, đúng là vòi nước phòng tắm Ae Ri không đóng lại được, nước chảy lênh láng khắp nhà. Young Jin nhanh chóng liên hệ khóa nước lại, đồng thời gọi ban quản lý tòa nhà tới giải quyết.
"Cảm ơn chị, tôi mới chuyển tới thật không biết xử lý thế nào" Shin Ae Ri chớp chớp mắt.
"Cô đừng lo, chắc lát nữa họ sửa xong thôi" Cha Young Jin động viên.
"Phải làm gì đây, nhà ướt hết, tôi còn đang tắm dở nữa chứ..." Shin Ae Ri thở dài, cố bày ra bộ mặt thểu não, đưa tay kéo chiếc áo choàng kín qua người.
"Nếu không ngại, Ae Ri cứ dùng phòng tắm nhà tôi cũng được, cẩn thận kẻo cảm lạnh" Cha Young Jin nhanh chóng đề nghị, đôi mắt lướt nhanh qua làn da vẫn còn vương hơi ẩm của Ae Ri.
"Hmmm..." Ae Ri tỏ vẻ băn khoăn, cuối cùng bẽn lẽn gật đầu, "vậy cũng được, phiền thanh tra Cha quá"
***
Đây là lần đầu tiên Shin Ae Ri bước vào căn hộ của Cha Young Jin. Cô đưa mắt nhìn quanh, thật không khó để nhận ra Young Jin chỉ sống một mình. Trong nhà, ngay tại phòng khách cạnh ghế sofa là giá sách lớn, căn phòng đối diện cũng ngập tràn sách, ban công chất đầy những chậu cây nhỏ xanh mướt xinh xắn. Căn bếp trông khá trống trải, trên bàn ăn, Ae Ri để ý thấy một bát ngũ cốc dang dở.
"Chị đang ăn tối à?"
"Ừ..." Cha Young Jin gãi đầu.
"Chị cứ ăn tiếp đi, tôi nhờ chút nhé" Shin Ae Ri nói rồi biến mất vào phòng tắm.
Cha Young Jin ngồi xuống, tiếp tục dùng nốt bữa tối đơn giản của mình. Chừng ba mươi phút sau, khi đang ngồi đọc sách, đột nhiên cô nghe thấy tiếng Ae Ri gọi vọng ra.
"Cô không sao chứ?" Cha Young Jin vội hỏi.
"Thật ngại quá..." Shin Ae Ri mở cửa, ló đầu ra ngoài. "Tôi hậu đậu quá, lỡ tay làm rơi quần áo xuống ướt hết rồi, chị có thể cho tôi mượn thứ gì mặc tạm không?"
Trước mắt Young Jin, Ae Ri đứng nép vào cửa, mái tóc dài ẩm ướt buông xõa trên bờ vai trần, làn da ửng hồng căng mịn lẩn khuất sau làn hơi nước mịt mù. Phòng tắm của Young Jin lắp cửa kính mờ, phần còn lại của cơ thể Ae Ri ẩn giấu phía sau, mờ mờ ảo ảo song vẫn dễ dàng hình dung được đường cong hoàn hảo.
"Ừm..." Young Jin hắng giọng.
Cha Young Jin đứng tần ngần trước tủ quần áo, cố lật qua lật lại. Phong cách ăn mặc của cô và Ae Ri quá khác nhau, không biết nên lựa chọn trang phục gì cho người kia. Cuối cùng cô lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng, đưa nó cho Shin Ae Ri rồi trở lại phòng khách.
***
"Chị cũng thích bộ phim này sao?" Ae Ri hỏi, nhìn vào bộ phim "Hoàng hậu Ki" đang mở trên TV.
"Ừ..." Young Jin đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán lên màn hình.
"Chị thích xem phim cổ trang? Nhân vật thái hậu ấn tượng thật đấy" Ae Ri gợi chuyện, có phần ngạc nhiên khi Young Jin thích thể loại phim này.
"Cô cũng thích Kim Seo Hyung sao?" Cha Young Jin quay mặt lại phía Ae Ri.
Chiếc áo mỏng khoác hờ hững trên thân hình mảnh mai, lộ chiếc cổ cao trắng ngần cùng đôi chân dài thẳng tắp, Shin Ae Ri cầm khăn lau tóc, cánh môi phớt hồng khẽ cong lên, mỉm cười đầy mị hoặc.
Cha Young Jin bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
CHA YOUNG JIN PROJECT
> Suzy: Ae Ri sao rồi nhỉ?
> Chủ tịch Jung: nếu sáng mai Ae Ri mới xem tin nhắn thì chúng ta có thể ăn mừng rồi
> Cố vấn Kim: và giải tán nhóm chat
> Shin Ae Ri: :(
> Jung Sook: sao thế em?
> Shin Ae Ri: chắc Cha Young Jin không thích phụ nữ, hoặc không thích em...
> Công tố viên Sun Hee: tôi nghĩ vế thứ hai có khả năng cao hơn
> Shin Ae Ri: T___T
> Luật sư Myung Hee: cụ thể thế nào? Em làm đúng kế hoạch chứ?
> Shin Ae Ri: rồi, em chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi đứng trước mặt Young Jin, mà mọi người đoán xem chị ta nói gì...
> Cố vấn Kim: chúng tôi không thích cảnh sát, và cũng không muốn đoán
> Shin Ae Ri: chị ta nói... "cúc áo cô đóng lệch kìa"
> Luật sư Myung Hee: chị ta cung Xử Nữ?
> Bộ trưởng Kwon: khoan đã Ae Ri
> Shin Ae Ri: sao ạ? :(
> Bộ trưởng Kwon: em còn mặc bộ đồ đó không? Mau chụp lại gửi cho tôi xem sai sót ở đâu nào, chứ mỹ nhân kế không thể bị thất bại dễ dàng vậy được
> Jung Sook: ồ, Kwon Sook sao không sang đó kiểm tra luôn
> Suzy: đừng buồn Ae Ri à, chắc mắt của Young Jin có vấn đề
> Viện trưởng Myung: nếu Cha Young Jin cần khám mắt, bảo cô ta tới chỗ chị nhé
> Bộ trưởng Kwon: thật phí công tôi cho người tới phá hỏng vòi nước
> Chủ tịch Jung: hay phá luôn nhà Cha Young Jin đi
> Shin Ae Ri: :( em ngủ đây, em buồn quá
***
Shin Ae Ri dụi mắt nhìn đồng hồ, đã quá giờ Young Jin đi làm, vậy là sáng nay cô không được nhìn thấy chị ấy. Ae Ri mở tủ lạnh lấy hộp sữa, vò vò mớ tóc rối bù, chỉnh lại chiếc áo trên người. Cô vẫn mặc nguyên áo sơ mi của Young Jin đi ngủ từ tối qua, cảm thấy mùi hương vương trên áo vô cùng dễ chịu.
Ae Ri lờ đờ mở cửa, ngửa cổ đổ sữa vào miệng, chưa kịp cúi xuống nhặt tờ báo thì cánh cửa căn hộ hàng xóm bật mở. Cha Young Jin bước ra, cao ráo gọn ghẽ trong áo khoác da màu đen.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Phụt!"
Shin Ae Ri bị sặc, toàn bộ sữa trong miệng phun thẳng vào người Young Jin, loang lổ chảy từng giọt trên trang phục phẳng phiu của người đối diện. Mắt Ae Ri mở to, hoảng loạn và xấu hổ, cô chạy vào nhà, đóng sầm cánh cửa trước mặt Young Jin.
Mình bị điên rồi.
Đứng định thần vài giây, Ae Ri luống cuống tìm khăn giấy, mở cửa một lần nữa, thấy Young Jin ngồi đó, loay hoay lau sữa dính trên sàn.
"Xin lỗi, xin lỗi... để tôi dọn cho..." Shin Ae Ri lắp bắp.
"Không sao đâu" Young Jin nói xuề xòa. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt va ngay phải thứ mềm mại phập phồng lấp ló sau cổ áo sơ mi chưa cài đủ cúc. Cảnh tượng khiến Young Jin bối rối, vội đứng lên trước, để Ae Ri lau sạch vết bẩn.
"Thật xin lỗi chị quá" Shin Ae Ri dọn dẹp xong, hai má đỏ ửng nhìn Young Jin, cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cô bỗng nhiên muốn khóc khi hình tượng quyến rũ xinh đẹp cất công xây dựng bấy lâu bị phá tan tành trong phút chốc.
"Shin Ae Ri"
"Vâng?" Áo sống xộc xệch, đầu tóc lộn xộn, cặp mắt còn ngái ngủ, trên tay cầm đống giấy ăn ướt nhẹp, Ae Ri khổ sở trả lời, chuẩn bị tinh thần cho một màn trách mắng.
Trái với tưởng tượng của cô, Cha Young Jin chậm rãi rút chiếc khăn trong túi áo, lau vệt sữa dính trên miệng Ae Ri, cử chỉ rất đỗi dịu dàng.
"Lần sau cẩn thận" Cha Young Jin nói, khẽ nở nụ cười.
.
.
.
.
.
________________
Au: Ai bảo quý zị ả thái hậu khum thể góp mặt cùng zũ trụ KSH nào :> Tui mời hẳn KSH cameo lun nha =))))
=)))))))))) trời cơi sảng quá não tui đã sảng quá nhìu mỗi lần viết cái Cha Young Jin project này =))) Xin hẹn chương tới có sự góp mặt của nữ 8 :>
Hãy cùng đón đợi nha~~~ và đừng quên comment cho ả tác giả nhé ả thích đọc cmt lémmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top