Chương 16: Đêm lễ hội pháo hoa
"Ae Ri?" Su Jung niềm nở nói, cố tình lớn tiếng để người trong nhà nghe thấy. "Lâu lắm không gặp em, em tới thăm Cha Young Jin sao?" Su Jung hỏi, nhìn xuống đồ ăn Ae Ri đang cầm trong tay.
"À không, tôi... vào nhầm nhà." Ae Ri quá lúng túng mà tùy tiện trả lời bừa một câu. Cô ngay lập tức quay gót định bỏ đi, không muốn gặp Su Jung tại đây.
"Nhầm? Ồ, thế chính là duyên phận. Mau vào trong đi, Cha Young Jin mong gặp em lắm." Su Jung nhanh nhẹn kéo tay, không để Ae Ri có cơ hội trốn chạy.
"Không..." Ae Ri khổ sở nhăn mặt. Tình huống này quả là khó xử.
"Ae Ri..." Vừa nhìn thấy người kia, Cha Young Jin vội vã đứng bật dậy.
"Chào chị." Ae Ri lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua bát đĩa trên bàn. Ra vậy, cô cả nghĩ quá rồi, không có cô, Cha Young Jin tất nhiên không chết đói, trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thậm chí còn có đồ ăn ngon do người "bạn thân" cô ấy thầm thích đích thân chuẩn bị cho.
"Young Jin, cậu xem này, Ae Ri nấu cho cậu..."
"Không phải." Ae Ri ngắt lời. "Tôi nấu thừa, định mang đổ đi."
"Hả..." Su Jung bối rối, không hiểu vì sao Ae Ri lại lạnh nhạt với Cha Young Jin như vậy. Nhìn qua cũng biết đây không phải đồ thừa mang bỏ đi như lời cô ấy nói.
"Nếu là đồ thừa, em cứ để đó, lát tôi mang đổ cho em." Cha Young Jin lên tiếng.
"Vậy phiền chị!" Shin Ae Ri đặt bát lên bàn, rồi không nói không rằng bỏ đi.
***
Su Jung ngồi co chân trên ghế, vừa nhìn Cha Young Jin vừa lắc đầu thở dài. Trước mặt cô, nữ thanh tra điềm nhiên gạt hết đồ bạn nấu sang một bên, tập trung ăn đồ của Ae Ri, không cả ngẩng mặt lên.
"Thật tình... Cậu làm mình tức chết mà." Su Jung than phiền, gục mặt xuống bàn tay. "Sao lúc nãy cậu không đuổi theo Ae Ri? Hai người cứ thế này chẳng trách không ai hiểu được đối phương nghĩ gì."
"Mình đang ốm, chạy theo lỡ lây bệnh cho cô ấy." Cha Young Jin từ tốn nói, bát súp cũng đã gần như hết sạch.
"Cậu..." Su Jung thở hắt, cảm thấy hết cách. "Cảm lạnh thôi chứ có phải trọng bệnh gì đâu? Cô ấy mệt một chút, chẳng phải cậu sẽ có cơ hội chăm sóc à? Cậu cứ đơ ra như vậy, thần thánh phương nào hiểu nổi?"
"Không được." Vẫn khuôn mặt không cảm xúc, Cha Young Jin chậm rãi trả lời. "Với mình, cô ấy mệt, cho dù chỉ một chút thôi, mình cũng không đành lòng."
"..." Su Jung bắt đầu bốc hỏa. "Cha Young Jin! Đồ ngốc này! Lời nói đó sao không dành để nói cho cô ấy nghe, nói với mình có ích gì chứ? Ngồi ở đây ăn đồ người ta nấu có ích gì?"
"Phải nói ra sao?"
"Tất nhiên." Su Jung sửng sốt. Cô đưa tay bịt miệng, lo sợ suy đoán của mình chuẩn xác. Mất vài giây sau, Su Jung mới rón rén hỏi. "Này, Cha Young Jin, kể kỹ lại xem, chuyện cậu và Ae Ri hẹn hò nguồn cơn như thế nào? Mau kể thật chi tiết."
Cha Young Jin thở dài, đặt thìa xuống. Mặc dù thấy rất tốn thời gian, nhưng Su Jung là bạn thân nhất của cô, cô đành thành thật kể lại tỉ mỉ mọi chuyện.
"..." Miệng Su Jung há hốc sau khi nghe toàn bộ sự việc. "Cha Young Jin ơi là Cha Young Jin. Cậu xem có ai như cậu không? Mình mà là Shin Ae Ri, mình còn bỏ cậu trước cô ấy."
"Là sao?" Cha Young Jin liếc mắt.
"Cậu xem, Ae Ri thích cậu đã làm những gì? Tìm cơ hội ở gần cậu, chăm sóc cậu, nói thích cậu, vui mừng khi ở bên cậu. Còn cậu thì sao? Đến một câu thích cô ấy cũng chưa từng nói, mặt mũi lầm lỳ, chẳng biết bày tỏ, không màng giải thích, chuyện cậu nói với mình ở nhà mình, chắc cậu cũng không cho cô ấy biết phải không? Chẳng trách Ae Ri không vui khi gặp mình đến vậy..." Su Jung không kiềm nổi bức xúc, cứ thế nói một tràng không ngừng nghỉ.
"..." Cha Young Jin ngồi im, lắng nghe từ đầu đến cuối. "Vậy... phải làm thế nào?"
"Thể hiện ra chứ còn gì nữa? Mặt mũi tươi tỉnh lên, quan tâm cô ấy, giải thích cho cô ấy hiểu, và đặc biệt là phải nói cho Ae Ri biết cậu thích cô ấy nhiều thế nào." Su Jung chống nạnh, giảng giải kỹ lưỡng, sợ rằng bạn mình kinh nghiệm tình trường không có lại tiếp thu không xong.
"Ừ... mình biết rồi..." Cha Young Jin gật đầu.
Su Jung thở hắt. Cha Young Jin nói vậy, không biết có tin tưởng được không đây.
***
"Em định nằm lỳ ở đây đến bao giờ?" Jung Seo Hyun ngồi xuống ghế, vắt chân sang một bên. Cô khoanh tay, nhíu mày nhìn cô em họ đang nằm dài trên ghế sofa nhà mình.
"Chị đừng bận tâm đến em, cứ coi như em không tồn tại đi..." Shin Ae Ri xua tay. Mặc kệ ánh mắt phán xét của Seo Hyun, cô nằm úp mặt xuống gối, hai tay buông thõng. Bây giờ cô chẳng thiết tha gì cả, cứ nghĩ buông bỏ được Cha Young Jin, nhưng nghĩ lại vẫn thấy trong lòng như có ngàn vết xước. Gặp lại Su Jung làm Ae Ri nhớ tới chuyện cũ, lúc Su Jung bị tai nạn, Young Jin chắc hẳn cho rằng đó là lỗi của cô, lại theo lời cô tới tỏ tình với Su Jung. Chị ấy bị ốm một chút, Su Jung liền xuất hiện. Bên cạnh Cha Young Jin có người chăm sóc, sự hiện diện của cô bỗng trở nên thừa thãi.
"Ngoan nào... Thế này đã đủ làm em vui chưa?" Jung Seo Hyun lại gần, cúi người kẹp chiếc thẻ đen vào tay Ae Ri, nhẹ giọng dỗ dành. Tất nhiên cô muốn an ủi Ae Ri, nhưng quan trọng hơn, việc Ae Ri ủ rũ suốt mấy ngày nay khiến Suzy cũng lo lắng buồn bã theo, chủ tịch Jung không muốn làm người của mình phải bận lòng, nên hôm nay dù thế nào cũng phải cố dỗ cho cô em họ vui vẻ trở lại.
"Em không cần..." Shin Ae Ri lắc đầu, đẩy lại thẻ cho Seo Hyun. Lúc này, chẳng thứ gì làm cô thích thú. "Nếu chị chán nhìn thấy em quá thì mua cho em một căn hộ mới đi, em không làm phiền chị nữa..."
"Nhà có thể mua thêm cho em vài cái, em muốn bao nhiêu chẳng được. Nhưng sao lại đổi ý thế, trước nằng nặc đòi ở đối diện Cha Young Jin cho đến lúc không thích cô ta nữa cơ mà?" Jung Seo Hyun ngạc nhiên.
"Em nghĩ lại rồi." Ae Ri uể oải nói. Mặc dù lời khuyên của Kim Seo Hyung rất đúng đắn, nhưng Ae Ri không làm được. Cô không thể chứng kiến thêm cảnh Cha Young Jin được Su Jung chăm sóc, ít nhất là lúc này. Hiện tại, cô chỉ muốn rời khỏi căn hộ đó, vĩnh viễn không gặp lại Cha Young Jin nữa.
***
Hong Chan Mi một tay cầm bút, tay kia lật qua lật lại tờ giấy trước mặt. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô cau mày khó chịu. Xưa nay, nữ ủy viên ghét nhất là bị làm phiền khi đang tập trung làm việc.
"Ủy viên Hong..." Trợ lý Song rón rén bước vào, chưa dám mở lời ngay.
"Có chuyện gì thế?" Hong Chan Mi lãnh đạm hỏi.
"Cái này..." Trợ lý Song lấy từ sau lưng ra một con thú bông, hai tay cẩn thận đặt lên bàn Hong Chan Mi. "Phóng viên Park... gửi cho chị."
Hong Chan Mi đảo mắt. Từ lần gặp mặt trước, ngày nào Park Hee Young cũng gửi tới một con thú bông, dù trợ lý của cô từ chối cỡ nào cô ta cũng tìm được cách khiến món quà đó xuất hiện trước mặt Hong Chan Mi bằng được.
"Đã bao nhiêu tuổi rồi còn tặng thứ ấu trĩ như vậy." Hong Chan Mi nhấc con cáo đỏ lên nhìn chằm chằm, cái thứ đuôi dài đỏ chót này không hợp mệnh cô chút nào, nhìn thoáng qua đã thấy xui xẻo.
Miệng lầm bầm, tay Hong Chan Mi đấm mạnh một cái vào bụng con cáo để trút giận. Bỗng nhiên, con cáo đỏ rung lên trong tay cô, phát ra âm thanh rè rè kỳ quặc.
"Đi ăn tối với tôi đi, nếu không mỗi ngày tôi sẽ đều cử thiên sứ tới nói chuyện với em. Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi,..."
Hong Chan Mi giật mình đánh rơi con cáo bông xuống đất. Cô vội nhặt nó lên, cuống quýt tìm cách tắt đi giọng Park Hee Young được thu âm liên tục gọi tên cô trong loa.
"Chết tiệt!" Hong Chan Mi thở dài, ra lệnh cho trợ lý. "Mau mang những con thú bông khác tới đây cho tôi."
Trợ lý Song phải đi mấy chuyến mới mang được hết đống cáo bông tới bày trước mặt ủy viên Hong.
"Cô ra ngoài đi." Hong Chan Mi xua tay.
Chỉ còn lại một mình, Hong Chan Mi chống nạnh nhìn quanh. Vốn có trí nhớ tốt, cô nhìn lướt qua là nhận ra ngay con cáo được gửi đến đầu tiên. Cô lại gần cầm nó lên, ấn nhẹ vào bụng.
""Đi ăn tối với tôi đi, nếu không mỗi ngày tôi sẽ đều cử thiên sứ tới nói chuyện với em. Hong Chan Mi."
Tới con cáo thứ hai, "Đi ăn tối với tôi đi, nếu không mỗi ngày tôi sẽ đều cử thiên sứ tới nói chuyện với em. Hong Chan Mi. Hong Chan Mi."
Con cáo thứ ba, "Đi ăn tối với tôi đi, nếu không mỗi ngày tôi sẽ đều cử thiên sứ tới nói chuyện với em. Hong Chan Mi. Hong Chan Mi. Hong Chan Mi."
"..." Hong Chan Mi thở dài. Park Hee Young... mỗi ngày gửi cáo bông đến đều gọi tên cô thêm một lần sao? Cầm con cáo đỏ trên tay, Hong Chan Mi trầm tư vài giây. Điều cô trăn trở nhất lúc này, đó là làm sao kiện Park Hee Young tội quấy rối một cách hợp tình hợp lý.
***
Cha Young Jin đứng tần ngần ngoài cửa, ấn chuông vài lần nhưng không thấy ai trả lời. Kể từ hôm Shin Ae Ri bỏ về, cô không gặp lại được em ấy. Young Jin gãi tai, nỗi lo lắng cứ thế dấy lên trong lòng. Ae Ri có nhà không? Em ấy gặp bất trắc gì chăng?
Trên sàn nhà là những hộp các-tông chứa đồ đạc của Ae Ri. Cha Young Jin cẩn thận bước vào, đưa mắt nhìn quanh. Ngoài những hộp đồ xếp dở, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Shin Ae Ri.
Em ấy... muốn chuyển nhà sao?
Tay Cha Young Jin run lên. Cô bước vội ra ngoài, không may va phải một thùng nhỏ đặt trên bàn, khiến đồ đạc bên trong rơi vương vãi ra sàn. Young Jin cúi xuống, ngay dưới đáy hộp, mảnh móc khóa kim loại lập tức thu hút sự chú ý của cô. Chữ cái YJ khắc ở góc bên phải, trên đời này tuyệt đối không thể có vật thứ hai giống như vậy, là món quà cô nhận được khi phá vụ án đầu tiên. Cha Young Jin nhớ lại, rất nhiều năm trước, cô đã tặng nó cho một bé gái chừng mười tuổi đi lạc tại đồn cảnh sát quận Yongsan. Chuyện xảy ra đã quá lâu, cô lại chưa từng để tâm, nên trong đầu Young Jin chỉ mơ hồ vài mảnh ký ức vụn vặt.
"Khi lớn lên, em muốn lấy chị!"
"Được! Vậy tới lúc ấy, em không được tự ý rời khỏi nhà nếu không có người lớn đi kèm nhé?"
"Vâng, chị hứa rồi đó. Nhưng lỡ chị lấy người khác thì sao? Người lớn hay nuốt lời lắm."
"Tôi hứa."
Cha Young Jin đăm chiêu nhìn chiếc móc khóa. Vì sao vật kỷ niệm này của cô lại ở trong nhà Shin Ae Ri?
***
ANTI CYJ
Chủ tịch Jung: Này, biết tin gì không, Cha Young Jin rủ Ae Ri đi xem lễ hội pháo hoa đấy.
Cố vấn Kim: Tưởng chia tay dứt điểm rồi?
Choi Suzy: Nghe nói không gặp được Ae Ri nên Cha Young Jin tới tận phim trường của Kim Seo Hyung tìm gặp cậu ấy...
Luật sư Seo: Phim trường? Ai cho cô ta vào?
Choi Suzy: Thì chị ta là thanh tra mà...
Viện trưởng Myung: Quan trọng là Ae Ri chịu đồng ý?
Choi Suzy: Young Jin nói nếu không đồng ý thì chị ấy sẽ không về. Ae Ri ngại với đoàn làm phim quá nên gật đầu rồi.
Công tố viên Lee: Tôi nghĩ là Ae Ri cũng thích
Bộ trưởng Kwon: @Jung Sook, em muốn đi xem pháo hoa không?
Jung Sook: có 🥰
Chủ tịch Jung: Pháo hoa miễn phí có gì mà thích? Vừa đông vừa nóng.
Choi Suzy: Nhưng em cũng thích xem
Chủ tịch Jung: Tôi vừa mua một hòn đảo, ngày mai lập tức cùng em đi du thuyền ra đó xem bắn pháo hoa riêng thiết kế có tên em
Bộ trưởng Kwon: Thiết nghĩ hai người có thể chat riêng với nhau?
Chủ tịch Jung: Nếu các cô muốn thì có thể đi cùng chúng tôi
Viện trưởng Myung: Vậy còn Cha Young Jin và Ae Ri?
Cố vấn Kim: Em không cần nhân từ với đám cảnh sát làm gì cả
Chủ tịch Jung: Nhiều lần làm Ae Ri buồn như vậy, tất nhiên không có chỗ cho Cha Young Jin!
Choi Suzy: Nhưng Ae Ri...
Chủ tịch Jung: Em đừng lo, lúc khác ta đưa con bé đi theo. Lần này Ae Ri chọn Cha Young Jin thì phải chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình.
***
Festival pháo hoa quốc tế năm nay tổ chức tại Seoul nên đặc biệt đông đảo hơn thường lệ, ai nấy đều háo hức chờ đón những màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt. Cha Young Jin vốn không thích nơi đông người, nhưng theo tư vấn của đồng đội, đây chính là dịp quan trọng để bày tỏ tình cảm. Một cô gái trẻ như Shin Ae Ri chắc chắn thích khung cảnh lãng mạn ngồi trên vòng quay khổng lồ, phía xa là những đốm lửa rực rỡ. Chỉ tưởng tượng đến nụ cười trên môi Ae Ri lúc đó, Young Jin cũng bất giác mỉm cười.
"Đội trưởng?" Jae Hong gọi, xua tay trước mặt Cha Young Jin.
"E hèm." Cha Young Jin hắng giọng, điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt.
"Vé của chị đây. Chúng tôi rất cực khổ mới kiếm được, vì thế nhất định đội trưởng phải thành công đấy nhé." Ja Young đặt cặp vé vào tay Young Jin.
"Chúng tôi ở ngoài này, chị đi đón chị dâu nhỏ đi, nếu cần gì chị cứ gọi." Alex cổ vũ.
"Được rồi, cảm ơn mọi người nhiều." Cha Young Jin gật đầu, có hơi cảm động. Đồng đội của cô thật quá nhiệt tình, vì chuyện của cô hao tổn công sức không ít, còn tình nguyện giám sát buổi hẹn hò hôm nay nhằm ngăn ngừa mọi bất trắc xảy ra.
"Cố lên đội trưởng!" Jae Hong giơ tay chữ V, vẫy tay tạm biệt Cha Young Jin.
***
Shin Ae Ri hồi hộp cắn môi, cảm giác tim đập phấn khích này giống hệt lần đầu tiên Cha Young Jin hẹn cô đi chơi tại công viên giải trí. Thật kỳ lạ, đã quyết tâm rời đi đến vậy, nhưng khi Cha Young Jin tìm đến đứng trước mặt cô, chờ đợi cả ngày mong cô có thể lắng nghe chị ấy lần cuối, Shin Ae Ri không thể nói lời từ chối. Chỉ một lần nữa thôi, Ae Ri tự nhủ. Cô sẽ thật kiên nhẫn để nghe mọi điều Cha Young Jin cần nói, vì cô không muốn phải hối hận cho tình cảm đã bỏ ra của mình.
"Đi thôi." Cha Young Jin xuất hiện trong quần jeans đen và áo khoác da cùng màu. Cô vuốt tóc, nở nụ cười hiền lành với Ae Ri.
Hai má Ae Ri ửng hồng. Cô rất thích bộ dạng này của Cha Young Jin, vừa trẻ trung, lại kín đáo đầy hấp dẫn. Một cách tự nhiên, nữ thanh tra nắm lấy tay Ae Ri, nhẹ nhàng dắt cô ấy ra xe, đi tới điểm hẹn.
***
"Đội trưởng, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Giọng Jae Hong vọng tới từ bên kia bộ đàm.
"Ổn." Cha Young Jin kín đáo nói nhỏ. Cô đang bận cùng Ae Ri xếp hàng chờ lên vòng quay, chỉ còn một cặp đôi nữa là tới lượt.
"Jae Hong, trụ sở vừa thông báo phát hiện Kim Sung Chul tại khu vực này. Chúng ta nhanh đi thôi."
"Hả? Kim Sung Chul?" Cha Young Jin nhíu mày hỏi lại. Kim Sung Chul là tên trùm buôn ma túy khét tiếng bị truy nã gần đây, hắn lẩn trốn rất kỹ, đội trọng án bọn họ truy lùng mấy tháng nay chưa tìm được.
"Chết tiệt, cậu không tắt bộ đàm hả?" Ja Young cằn nhằn. "Đội trưởng, chị cứ yên tâm ở đó, để chúng tôi xử lý."
"Mọi người ở yên đó chờ tôi. Đây là mệnh lệnh." Cha Young Jin kết thúc đoạn hội thoại. Cô quay sang thấy Ae Ri ngỡ ngàng nhìn mình.
"Chị phải đi à?" Shin Ae Ri lo lắng hỏi. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, song nhìn nét mặt Cha Young Jin cô cũng có thể đoán được có vấn đề nghiêm trọng liên quan đến công việc.
"Em... em cứ vào vòng quay trước. Đừng đi đâu cả, nguy hiểm lắm. Ở đây đợi tôi." Cha Young Jin vội giải thích qua loa.
"Ừ, chị đi đi." Ae Ri gật đầu, không muốn cản trở công việc của người kia.
"Ae Ri..." Cha Young Jin nói, siết chặt tay Ae Ri trước khi rời đi. "Tôi sẽ trở lại nhanh thôi."
***
Vậy là buổi hẹn hò của Cha Young Jin bị phá hỏng hoàn toàn. Trên bầu trời, pháo hoa nổ sáng rực, âm thanh vang dội, còn bên dưới, cô và đồng đội truy đuổi hết tốc lực nhằm bắt giữ Kim Sung Chul.
"Đừng cố gắng vô ích." Cha Young Jin giận dữ vung nắm đấm kết thúc, tước vũ khí và còng chặt tay tên trùm buôn ma túy đang giãy giụa bên dưới.
"Đội trưởng, xong việc rồi, chị mau trở lại đi." Jae Hong nhắc nhở, lôi Kim Sung Chul đứng dậy. "Mọi việc còn lại chúng tôi xử lý cho."
"Ừ, nhờ các cậu..." Cha Young Jin nghiêm túc nhìn cấp dưới áp giải Kim Sung Chul lên xe an toàn mới vội vã chạy như bay về lại điểm hẹn. Trời đã tối hẳn, người tới xem lễ hội cũng rục rịch ra về. Trong lòng Cha Young Jin vô cùng khó chịu, mặc dù phá được vụ án, nhưng để Ae Ri một mình chờ đợi, cô không đành lòng. Hơn nữa, lần này khó khăn lắm mới thuyết phục được Shin Ae Ri, nếu bỏ lỡ, cô không dám chắc sẽ còn cơ hội thứ hai.
Vòng quay khổng lồ đã tắt điện, không còn ai trên đó. Cha Young Jin đứng lặng người, ngước mắt lên bầu trời tối đen. Pháo hoa đẹp rực rỡ đến nhường nào cô cũng không xem được, lúc này chỉ còn lại mùi cháy khét phảng phất trong không gian, hòa cùng nỗi thất vọng tột cùng của nữ thanh tra.
"Đội trưởng, chúng tôi sắp về tới trụ sở rồi. Chị gặp được chị dâu nhỏ chưa?" Ở đầu dây bên kia, Jae Hong hỏi đầy quan tâm.
"Ừ, gặp được rồi. Mọi người đi cẩn thận." Cha Young Jin nói dối, âm thầm tắt bộ đàm, không muốn làm đồng nghiệp lo lắng.
Thế là hết. Thực sự kết thúc. Shin Ae Ri sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì đã bỏ lại em ấy ở đây. Ai lại muốn hẹn hò với người làm công việc phức tạp như cô chứ?
"Cha Young Jin!"
Cha Young Jin giật mình, tưởng bản thân nghe nhầm. Cô quay về phía âm thanh phát ra, sững sờ nhìn thấy cô gái trẻ đứng trước mặt, mái tóc dài có hơi rối tung vì gió nhưng trông vẫn vô cùng hoàn hảo, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh.
"Em... đợi tôi sao?" Cha Young Jin khẽ hỏi.
"Chính chị nói sẽ sớm trở lại mà?" Shin Ae Ri bĩu môi. Cô tiến lại gần, đưa tay áo chấm mồ hôi lấm tấm trên trán đối phương. Hẳn nữ tranh tra đã có một buổi tối vất vả.
"Tôi xin lỗi." Cha Young Jin bối rối cúi đầu.
"Công việc mà, chị cũng đâu muốn." Shin Ae Ri động viên. "Chúng ta mau về thôi, muộn lắm rồi."
Cha Young Jin gật đầu. Cô xoay người, nhận ra Shin Ae Ri bước đi hơi kỳ lạ. Nhìn xuống dưới, cô để ý thấy gót chân Ae Ri sưng đỏ, chắc hẳn đã đi lòng vòng tìm cô cả tối. Không nói không rằng, Cha Young Jin chạm vào vai Ae Ri, giữ cô ấy đứng lại. Bằng động tác nhanh nhẹn, nữ thanh tra cúi nhẹ, nhấc người kia lên nhẹ bẫng.
"Chị..." Shin Ae Ri vòng tay qua cổ Young Jin, chớp mắt ngẩng đầu, mũi vô tình cọ vào chiếc cổ trắng thon dài. Chính là cảm giác quen thuộc an toàn này, trong giây phút lần đầu gặp mặt, Cha Young Jin cũng bế cô như thế. Hương gỗ thông nồng ấm xộc vào mũi, Shin Ae Ri thả lỏng, để cho Cha Young Jin ôm lấy mình, lắng nghe âm thanh thình thịch trong lồng ngực, rộn rã hơn bất kỳ tiếng pháo hoa nào.
Hóa ra, sau bao lâu, trái tim cô vẫn thế, không thể ngừng xúc động vì Cha Young Jin.
.
.
.
.
.
.
___________________
OTP hạnh phúc nhé <3 Ráng hạnh phúc part-time ik rồi hồi sau chưa biết =))))
Hihihaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top