Chương 15: Nhất định có hiểu lầm
"Vậy là chỉ còn hai chúng ta. Ủy viên Hong, xin chào." Park Hee Young nở nụ cười thân thiện, chìa tay về phía Hong Chan Mi. Giả vờ với Shin Ae Ri cho vui, song thực tế Hee Young đã biết rõ thân phận của nữ ủy viên trước cả khi Ae Ri nhờ cô điều tra. Là một phóng viên, tất nhiên Hee Young đã nhìn thấy Hong Chan Mi trên truyền hình vài lần, cô ấy là một ủy viên ưu tú, cựu luật sư có tiếng, đồng thời rất giỏi tranh luận. Park Hee Young hiếm khi khen người khác, cũng không có niềm tin vào giới chính trị gia, nhưng xem vài bài phát biểu của Hong Chan Mi, cô phải thừa nhận rằng ủy viên Hong và những buổi tọa đàm của cô ấy luôn thật hấp dẫn.
"..." Hong Chan Mi đảo mắt, xoay người bước đi. Bị Cha Young Jin bỏ lại đây, Hong Chan Mi có chút thiếu hài lòng, tâm trạng đang không được tốt. Hơn nữa, cô không muốn giao lưu với loại người như Park Hee Young. Phóng viên Park có kênh riêng rất nổi tiếng, nhưng thường đưa tin tức tiêu cực hoặc loại tin giật gân vô thưởng vô phạt nhằm gây tranh cãi trong dư luận. Trong mắt người cương trực như Chan Mi thì loại người bất chấp thủ đoạn như vậy không có gì tốt đẹp.
Park Hee Young cười khẩy, thu lại bàn tay đang lạc lõng giữa không trung đưa lên đầu vuốt tóc. Khóe miệng xếch lên, nữ phóng viên vẫn nhiệt tình duy trì nụ cười trên môi. Xưa nay cô bị từ chối và khinh miệt không ít lần, nhưng như cô tự nhận định về bản thân, Park Hee Young là người tự tin và vô cùng kiên trì, chỉ một lần từ chối bắt tay này làm sao đánh bại được ý chí của cô. Có lẽ Hong Chan Mi đã biết cô là ai, nhưng với cánh phóng viên mà lại thẳng thừng lờ đi thế này, xem ra Hong Chan Mi rất cứng rắn, không nề hà giới truyền thông.
"Ủy viên Hong, để tôi đưa cô về." Park Hee Young xán lại phía người kia.
"Không cần. Ai nói tôi sẽ về?" Hong Chan Mi đáp, không thèm liếc Park Hee Young nửa cái.
"Vậy để tôi đưa cô đi dạo quanh đây." Park Hee Young không ngừng đeo bám.
"Không cần. Ai nói tôi sẽ đi dạo quanh đây?"
"Vậy để tôi đứng đây cùng cô." Park Hee Young cười tươi, khoe hàm răng sáng bóng.
"..." Hong Chan Mi trừng mắt. Cô chìa ngón tay trỏ, đẩy Park Hee Young ra xa. "Hãy tránh xa tôi hai mét." Hong Chan Mi lạnh lùng nói.
"Được rồi, được rồi." Park Hee Young giơ hai tay lên trời làm bộ đầu hàng. "Ủy viên Hong thú vị quá, nếu ủy viên Hong là mặt trời, thì tôi sẽ là trái đất quay xung quanh mặt trời với bán kính 2 mét đấy."
"..." Hong Chan Mi thở dài, bất lực trước sự trơ trẽn của đối phương. Cha Young Jin, chị ta nhất định sẽ phải trả giá vì để cô kẹt lại cùng Park Hee Young!!!
***
"Rồi sao nữa?"
"Hả?"
"Ý mình là, sau khi Cha Young Jin ấm ức như vậy thì cậu làm gì?"
"Mình bỏ về chứ sao."
Shin Ae Ri nhún vai, thản nhiên đáp lại câu hỏi của Choi Suzy. Bạn thân của cô là người duy nhất biết chuyện cô qua đêm cùng Cha Young Jin nên Ae Ri không còn ai khác để tâm sự. Hơn nữa, hành động không nhất quán của Cha Young Jin làm cô hơi thắc mắc. Rốt cuộc trong đầu nữ thanh tra đó nghĩ gì, Shin Ae Ri không sao hiểu nổi.
"Cậu là lần đầu của chị Seo Hyun?"
"Hả?" Đến lượt Choi Suzy bối rối trước câu hỏi đột ngột từ Ae Ri.
"Mà thôi, Seo Hyun làm sao giống Young Jin được. Chẳng ai lại đi đòi người kia chịu trách nhiệm cả." Ae Ri thở hắt.
"Thực ra là... ờm... cũng có." Choi Suzy nhớ lại. Mặc dù không hoàn toàn giống hoàn cảnh của Ae Ri, nhưng sau lần thân mật đầu tiên, vị chủ tịch cũng thường xuyên nhắc lại, vừa như đánh dấu chủ quyền, vừa như muốn lấy cớ trói buộc không cho cô rời xa chị ấy.
"Vậy vấn đề không nằm ở tiền bạc mà ở tuổi tác? Tại sao chúng ta cứ yêu phụ nữ trung niên làm gì nhỉ?" Shin Ae Ri càu nhàu, gục mặt xuống bàn.
"Cậu vẫn còn thích Cha Young Jin sao?" Suzy mỉm cười dịu dàng, cúi đầu vuốt tóc bạn. Là bạn thân lâu năm, cô hiểu rất rõ Shin Ae Ri, ngoài mặt thích tỏ ra mạnh mẽ bất cần nhưng chấp niệm trong lòng luôn rất lớn, tốn nhiều công sức theo đuổi Cha Young Jin như vậy, đâu thể nói một câu hết thích là tình cảm tiêu biến được ngay, dù sao vẫn cần thời gian nguôi ngoai.
"Haiz." Shin Ae Ri nghiêng đầu buồn bã. "Chị Seo Hyung nói mình không nên chạy trốn, mình cần đối mặt Cha Young Jin cho tới lúc không còn cảm giác gì cả. Nhưng..." Ae Ri ngừng vài giây, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt rồi mới tiếp lời, "... cứ mỗi lần nhìn thấy chị ấy là tim mình lại rộn rã không ngừng. Cậu xem, là tại mình hay tại Cha Young Jin? Chị ta thích người khác nhưng lại lên giường với mình, xong xuôi thì đổ lỗi cho sự cố, tới lúc mình chấp nhận không trách móc lại quay ra chất vấn mình thờ ơ với chị ta. Mình không hiểu nổi..."
"Cậu nói đúng, hành động của Cha Young Jin bất thường quá." Suzy tán thành. Cô cũng cảm thấy hẳn chuyện này còn nhiều khúc mắc hoặc hiểu lầm gì đó. Mặc dù không có ấn tượng tốt đẹp về Cha Young Jin khi người phụ nữ ấy khiến Shin Ae Ri buồn bã quá nhiều, song khách quan mà nói, Young Jin không phải đối tượng quá tệ, thân là đội trưởng tổ trọng án Seoul, IQ thuộc top đầu, lại cũng không giống người vui chơi qua đường. Hơn nữa, lần trước Cha Young Jin hẹn toàn bộ bọn họ ra gặp, nhờ giúp đỡ tiếp cận Shin Ae Ri, thái độ vô cùng thật lòng.
"Hay là... Cha Young Jin không còn thích cô bạn Su Jung gì kia nữa rồi?" Suzy phỏng đoán.
"Mới đi tỏ tình mà, sao lại hết thích ngay được?" Shin Ae Ri nhíu mày.
"Có thể Cha Young Jin bị Su Jung từ chối chăng?" Suzy tiếp tục gợi ý.
"..." Shin Ae Ri trầm ngâm. Cô quả thực chưa tính đến tình huống này. Ngày hôm đó cô đưa Cha Young Jin tới trước nhà Su Jung để Young Jin có cơ hội bày tỏ tình cảm chôn giấu bao lâu nay, rồi mặc định như họ đã thành một đôi. Mải đau khổ và tránh mặt Cha Young Jin, cô không còn tâm trí nào phân tích tỉnh táo, sau sự kiện thân mật cùng thanh tra Cha, cô tiếp tục giận hờn và buồn bã, thêm Park Hee Young phân tán tư tưởng nên chẳng thể nghĩ thông suốt. Lời Suzy nói có phần hợp lý, lẽ nào Cha Young Jin bị từ chối?
"Nhưng mình cũng không muốn làm người thay thế đâu..." Shin Ae Ri thiểu não. Vì bị Su Jung từ chối nên mới quay về phương án dự phòng là cô, dù thích Cha Young Jin đến mấy, Ae Ri cũng sẽ không vứt bỏ lòng tự tôn để chấp nhận. Trong tình yêu, cô sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, nhưng cũng vì thế mà yêu cầu đối phương phải một lòng một dạ với mình. Trong tim Cha Young Jin chỉ có Su Jung thì dù chị ấy có bên cô cũng vô ích. Shin Ae Ri ghét phải san sẻ tình cảm với bất kỳ ai.
"Đừng vội kết luận gì lúc này. Mình nghĩ cậu nên đợi thêm, hoặc hỏi thẳng Cha Young Jin xem. Còn việc Cha Young Jin hậm hực khó chịu khi cậu ở cạnh Park Hee Young, mình thấy giống như chị ta đang ghen đấy."
"Ghen? Cha Young Jin biết ghen sao?" Shin Ae Ri tròn mắt. Tình huống này cô quả là chưa từng nghĩ đến.
***
Cha Young Jin nằm vật trên ghế, đưa tay lên bóp trán. Những lời thành tâm nhất cô đều đã mang ra hỏi Shin Ae Ri, song em ấy chỉ bỏ đi không nói câu nào. Vấn đề nằm ở đâu, cô sai chỗ nào, Cha Young Jin vẫn chưa có câu trả lời. Không thể phá được "vụ án" này, Cha Young Jin vô cùng khó chịu.
"Hắt xì." Cha Young Jin lấy giấy lau mũi, phân vân có nên uống thuốc không. Bình thường, thể lực của cô rất tốt, cảm cúm vài ngày là khỏe ngay, nhưng hôm nay đã tới ngày thứ tư mà cô vẫn mệt mỏi, lại còn sổ mũi, cổ họng cũng đau rát khan lại.
Định chợp mắt một lúc thì chuông điện thoại vang lên. Cha Young Jin ngạc nhiên nhìn cái tên trên màn hình, mất vài giây mới nhấc máy.
"Su Jung?"
***
"Đúng là yêu đương vào rồi thì tuyệt nhiên không còn nhớ gì đến bạn bè." Su Jung vừa cằn nhằn vừa lấy thuốc đưa cho Cha Young Jin. "Cậu mất tích mấy tháng nay, không gọi, không nhắn, mình lại tưởng cậu đang bận điều tra chuyên án nào phức tạp lắm."
"À... mình xin lỗi." Cha Young Jin cười trừ, không có gì để biện minh. Gần đây sau khi bị Shin Ae Ri đột ngột chia tay, cô chẳng còn tâm trạng nào quan tâm đến người khác.
"Ae Ri đâu? Nhà cách nhau mấy bước chân mà cậu ốm lại nằm vạ vật một mình thế này?" Su Jung tay chống nạnh nhìn quanh. Lần trước Cha Young Jin kể với cô là đang hẹn hò cùng Shin Ae Ri, Su Jung đã rất vui mừng. Cuối cùng người bạn của cô đã không thành khúc gỗ mục tới cuối đời.
"Bọn mình... chia tay rồi." Cha Young Jin thở dài.
"Hả?" Choi Su Jung sửng sốt. "Chia tay?"
"Ừ..."
"Đầu đuôi câu chuyện thế nào. Sao trông cậu có vẻ ấm ức thế?" Su Jung cố nín cười. Mặc dù vẫn còn bất ngờ về tin tức vừa nhận được, nhưng xưa nay cô chỉ quen với khuôn mặt ít cảm xúc của Cha Young Jin, lúc nào cũng biểu cảm lãnh đạm, vậy mà nay nhắc đến Shin Ae Ri hai mắt Young Jin lại ậng nước như là chứa bao ủy khuất. Gần bốn mươi năm quen biết, đây là lần đầu tiên Su Jung thấy Cha Young Jin có thái độ này.
Sau khi nghe mọi chuyện từ phía Cha Young Jin, đến lượt Su Jung rơi vào trầm ngâm.
"Lạ nhỉ..." Su Jung nhíu mày. "Chia tay với cậu, ngủ với cậu, rồi lại có bạn gái mới ngay tức khắc..." Cô lẩm bẩm trong miệng.
"Là một thanh tra, mình thấy..."
"Không cần phải là thanh tra đâu Cha Young Jin." Su Jung ngắt lời. "Chỉ cần là một phụ nữ có kinh nghiệm sống, mình cũng đủ thấy có điều bất thường rồi."
"..." Cha Young Jin cân nhắc vài giây trước khi nói. "Hay là... giống mấy bộ phim gần đây mình xem, các cô gái trẻ chỉ thích... làm chuyện đó nhưng không thích ràng buộc tình cảm chẳng hạn?"
"Không." Su Jung ngắt lời ngay tức khắc. "Cậu muốn nói "tình một đêm"? Mình không có ý gì đâu, nhưng... nếu Ae Ri muốn tình một đêm, chắc không chọn đối tượng là cậu đâu." Su Jung khẳng định.
"..." Cha Young Jin bặm môi thanh minh. "Mình cũng đâu phải quá tệ."
"Không phải, không phải ý đó..." Su Jung không nín nổi cười. "Ý mình là, cậu nghiêm túc cứng nhắc như vậy, trông không giống đối tượng để lựa chọn mỗi khi muốn vui vẻ."
"..." Cha Young Jin khịt mũi. Lời này tuy thật lòng, nhưng cũng có chút tổn thương. Từ lúc bị Shin Ae Ri ruồng bỏ đến giờ, cô lúc nào cũng trong tâm thế sợ rằng mình kỹ năng không tốt. Hóa ra vấn đề không nằm ở kỹ năng, mà còn ở biểu cảm khuôn mặt?
"Mà cậu xem loại phim gì vậy?"
"À... Phim hồi trẻ của Kim Seo Hyung ấy mà." Cha Young Jin nói nhanh. "Nhưng thôi, đấy đâu phải trọng điểm?"
"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Vì chỉ được nghe từ phía cậu nên mình không rõ câu chuyện cụ thể thế nào, chỉ có điều, trực giác mình mách bảo cô phóng viên Park gì đó không phải bạn gái của Ae Ri đâu. Ae Ri chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu, hai người còn làm tới loại chuyện thân mật đó rồi, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó mới dẫn đến kết cục bây giờ." Su Jung phân tích.
"Nhưng bây giờ cô ấy còn không nói chuyện với mình..."
"Vậy thì bỏ đi thôi. Không có người hàng xóm đó thì có người hàng xóm khác, lo gì."
"Không được!" Cha Young Jin đột nhiên gay gắt. "Có thể có hàng xóm khác, nhưng nếu mình bỏ lỡ cô ấy thì không thể có Ae Ri thứ hai đâu..."
Su Jung bật cười. Vậy là phép thử của cô đã có kết quả. Phản ứng của Cha Young Jin giống hệt như cô dự đoán. Trước ánh mắt khó hiểu của Cha Young Jin, Su Jung bình tĩnh giải thích.
"Cậu thấy đó, câu trả lời cậu tự có rồi mà. Xem ra cậu thích cô ấy rất nhiều, vậy thì đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc, đừng than vãn, hãy cố hết sức tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu nào."
Cha Young Jin thở dài. Đối mặt với biết bao tên sát nhân gian xảo, những tay buôn ma túy máu lạnh, những kẻ cướp sừng sỏ... cô chưa từng ngao ngán hay chùn bước, nhưng những khó khăn mà Cha Young Jin từng vượt qua không là gì so với việc thấu hiểu tâm tư người con gái mà cô yêu thích.
***
Shin Ae Ri đứng tần ngần ở cửa, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định bấm chuông. Mặc dù cô thuộc lòng mật khẩu nhà Cha Young Jin, song Ae Ri không muốn xông vào đường đột. Nhận được tin nhắn báo Cha Young Jin bị ốm, Ae Ri muốn làm ngơ mà không được. Trong lòng cô bồn chồn như có lửa đốt, lo rằng Cha Young Jin ăn uống thất thường, sợ sức khỏe không đảm bảo, sẽ lâu bình phục. Sau cuộc nói chuyện với Suzy, Ae Ri cũng cảm thấy rằng nên cho Cha Young Jin cơ hội để cả hai hiểu rõ lòng nhau hơn. Cô thích Cha Young Jin ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm đuổi bắt lúc lên lúc xuống, đúng là không có nhiều thời gian tâm sự. Shin Ae Ri siết chặt bát súp trong tay, nếu Cha Young Jin xuất hiện, cô nên nói gì với chị ấy nhỉ? Có nên hỏi thăm, hay chỉ đưa đồ ăn...
Suy nghĩ của Shin Ae Ri bị cắt ngang đột ngột. Cánh cửa căn hộ Cha Young Jin bật mở, nhưng người đón tiếp cô không phải chủ nhân ngôi nhà, mà là một khuôn mặt quen thuộc khác.
Su Jung?
***
"Có gì hớn hở thế?" Ja Young ló đầu vào, thấy Jae Hong cười tươi, tay xoay xoay chiếc điện thoại.
"Tôi vừa làm một việc rất tốt đấy." Jae Hong bĩu môi đắc ý.
"Làm gì?" Ja Young dè chừng. "Mà đội trưởng đâu rồi nhỉ, sáng giờ tôi không thấy cô ấy."
"Đội trưởng Cha bị ốm nên xin nghỉ từ sáng rồi."
"Ờ."
"Ờ gì chứ? Cô không tò mò việc tốt tôi làm sao?" Jae Hong giữ tay Ja Young lại, phàm là chuyện tốt cậu tất nhiên muốn cho cả thiên hạ biết. Hơn nữa, đây không chỉ là chuyện tốt, mà còn là chuyện quá thông minh.
"Chuyện gì?" Ja Young thở dài, đành hỏi cho xong việc.
"Đội trưởng ốm, nên tôi đã nhắn tin cho Shin Ae Ri đấy. Cô đoán xem, giờ chắc đội trưởng đang rất hạnh phúc thưởng thức đồ ăn do chị dâu nhỏ nấu cũng nên..." Jae Hong khoe khoang, rất tâm đắc với ý tưởng của mình.
"Ừ, mong là vậy."
.
.
.
.
.
.
—--------------
=))))))))))))))))))))))) Thôi nhanh hết drama thôi để đôi trẻ về bên nhau chứ otp giận quài tôi cũng mệc chết pà lun á =(((
*giả bộ thương xót otp thật lòq*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top