Chương 14: Tôi sai ở đâu?

"Chờ em một lát nhé." Shin Ae Ri mỉm cười ngọt ngào với Park Hee Young. Mặc kệ Cha Young Jin nhìn mình chằm chằm, cô nhanh chóng vào nhà rồi trở lại với chiếc túi xách lấp lánh cùng bộ váy ngắn bó sát trên người.

"Đi thôi." Park Hee Young lịch thiệp đáp lại. Cô khẽ nhấc khuỷu tay cho Ae Ri bám vào, cùng nhau rời đi trước ánh mắt không mấy vui vẻ của nữ thanh tra.

***

"Tôi đến không đúng lúc sao?" Chỉ còn lại Cha Young Jin trên hành lang lạnh ngắt, lúc này Hong Chan Mi mới ái ngại lên tiếng. Cô hoàn toàn không hay biết về mối quan hệ phức tạp của ba người kia, nhưng với bộ óc sắc sảo nhanh nhẹn, cùng chứng kiến vẻ mặt thẫn thờ của Young Jin hiện tại, Chan Mi linh cảm dường như mình đang xen ngang vào việc gì đó của cô ấy.

"Không có gì." Cha Young Jin lắc đầu, lấy lại điệu bộ lãnh đạm thường ngày. "Ủy viên Hong tìm tôi có việc?"

"À." Hong Chan Mi sực nhớ ra mục đích chính. "Thông tin cô cần đây. Việc này ảnh hưởng tới chính đảng của tôi, vì vậy phía các cô làm việc kín đáo nhé."

"Tôi biết rồi." Cha Young Jin lịch sự nhận lấy tập tài liệu. Vụ án gần đây có liên quan đến các chính trị gia, có phần phức tạp hơn thường lệ. Cũng vì vậy mà cô quen biết với ủy viên Hong, người trực tiếp hỗ trợ thông tin cho việc điều tra.

"Nếu cô cần biết thêm điều gì, cứ báo với tôi." Hong Chan Mi chào tạm biệt.

"Cảm ơn ủy viên Hong, tôi sẽ liên hệ nếu cần."

***

"Chà chà, tiểu thư của tôi ơi, lại giận dỗi gì đây?" Park Hee Young dở khóc dở cười, để ý Ae Ri giật phắt khỏi tay mình ngay khi họ vừa đi khuất tầm mắt của Cha Young Jin. Cô gái trẻ bước đi cạnh cô, cộc cằn nện gót giày xuống nền gạch, khuôn mặt cau có phụng phịu trông có chút buồn cười.

"Chị không cần quan tâm." Ae Ri nói qua loa.

"Không phải trước mặt Cha Young Jin em thân thiện với tôi lắm à? Giờ lại lạnh nhạt thế?" Hee Young xoay người chặn Ae Ri lại, chống tay trêu chọc cô ấy.

"Tôi nói với Young Jin chị là bạn gái mới của tôi. Vậy nên hãy diễn cho thật đạt đi." Ae Ri liếc Hee Young một cái. Mặc dù nghĩ Hee Young đã đoán ra được, nhưng cô vẫn cần dặn dò, phòng khi Hee Young lỡ miệng.

"Ồ, hân hạnh quá. Tuy không phải Kim Seo Hyung, nhưng tôi sẽ cố diễn xuất thật tốt." Park Hee Young nhếch mép. Cô đứng đó, cởi áo khoác, chu đáo choàng lên người Ae Ri. "Vậy hôm nay ai làm bạn gái xinh đẹp trên danh nghĩa của tôi buồn vậy? Tôi giúp gì được em chăng?"

Shin Ae Ri thở dài, áo khoác ấm áp chạm vào vai làm cô dễ chịu hơn đôi chút. "Phóng viên các chị giỏi tìm kiếm thông tin đúng không? Vậy giúp tôi tìm hiểu xem người phụ nữ khi nãy là ai."

"À..." Park Hee Young bật cười, đưa tay vuốt tóc. "Tuy không giỏi như đám thanh tra, nhưng tôi cũng gọi là có ít kỹ năng. Park Hee Young tôi là người hào sảng, chuyện tốt giúp người khác mà không được lợi, tuyệt đối không làm."

"Chị muốn bao nhiêu tiền cũng..."

"Nào..." Park Hee Young cắt ngang. "Tiểu thư của tôi, tôi biết em có nhiều tiền, song hiện tại tôi chưa cần..."

"Vậy chị muốn gì?" Ae Ri nhăn mặt. "Mà thôi, không cần chị..." Cô gạt đi, chợt nhớ ra bạn gái của Jung Sook giỏi nhất chuyện điều tra người khác.

"Đùa em thôi. Tôi làm miễn phí. Coi như em nợ tôi một lần, được chứ?" Park Hee Young nhanh nhẹn đề nghị trước khi Ae Ri đổi ý.

"Ừ, chị muốn gì cũng được." Shin Ae Ri nhún vai. Cô biết đối phương không thể lấn át mình, vì thế cũng tùy tiện đồng ý.

"Được rồi, giờ đi thôi. Để tôi đưa bạn gái đi mua sắm giải khuây nào." Park Hee Young mỉm cười ranh mãnh.

***

"Đội trưởng! Nguy rồi!"

"Sao thế?" Cha Young Jin vội vã hỏi. Ở đầu dây bên kia, giọng Jae Hong vô cùng gấp gáp. Thoáng nghe qua, cô lại tưởng cấp dưới của mình đang gặp hiểm nguy gì.

"Chị dâu nhỏ đang đi cùng phóng viên Park tới sự kiện dành cho các cặp đôi tại Seocho kìa!"Jae Hong hoảng hốt thông báo.

"Hả?" Cha Young Jin phanh gấp bên lề đường, tưởng mình nghe nhầm. "Cậu nói gì?"

"Hả gì nữa? Đó là sự kiện do công ty kinh doanh trang sức thuộc tập đoàn Jungwa tổ chức, nghe nói sẽ tư vấn cho các cặp đôi nhận nhẫn cưới thiết kế độc quyền, còn hỗ trợ tổ chức đính hôn. Đội trưởng mau tới đó ngay, lỡ cô Shin giận quá mất khôn, dại dột nhận lời phóng viên Park thì sao?" Ja Young ở ngoài nói chen vào.

"Nhưng... sao hai người biết?" Nghe nhắc đến Shin Ae Ri, não bộ Cha Young Jin đột nhiên cứng lại, chưa kịp tiếp nhận thông tin.

"Thì chúng tôi vẫn theo dõi chị dâu nhỏ hộ đội trưởng mà. Thôi chị đừng hỏi nữa, mau tới đó ngay đi, tôi vừa gửi định vị vị trí qua cho chị đấy." Jae Hong nói rồi cúp máy.

"Cô ổn chứ?" Hong Chan Mi lo lắng hỏi.

"À, tôi... ổn." Cha Young Jin siết chặt vô lăng. Nếu Hong Chan Mi không lên tiếng, cô cũng quên mất sự hiện diện của nữ ủy viên trên xe. Hôm nay cô có việc phải hộ tống cô ấy đến trụ sở, chỉ không ngờ trên đường về lại gặp chuyện này. "Ủy viên Hong, cô có việc gì bận không? Bây giờ tôi phải đến chỗ này gấp..."

"Lịch trình của tôi hôm nay trống. Cô cứ đến chỗ công việc..."

Hong Chan Mi chưa kịp nói dứt câu, chiếc xe đã lao vun vút trên đường. Cô giật thót tim, không dám cử động mạnh. Trên nóc xe, tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi. Hong Chan Mi nín thở, trải nghiệm lần đầu đi xe cảnh sát tuy mới lạ nhưng thật không giống tưởng tượng. Cô lén nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt Cha Young Jin trông vô cùng nghiêm túc, không biết có sự vụ gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Hong Chan Mi trợn mắt, vị thanh tra này không phải đưa cô cùng đi bắt tội phạm đấy chứ?

***

"Xin lỗi, sự kiện này chỉ dành cho các cặp đôi đăng ký trước. Hai người cho tôi xin thông tin nhé." Nhân viên an ninh lịch sự cúi đầu, chặn Cha Young Jin cùng Hong Chan Mi tại cửa, không cho phép vào bên trong khu vực tổ chức sự kiện.

"Chúng tôi tò mò nên muốn vào thử, phải không chị yêu?" Hong Chan Mi níu cánh tay Young Jin, khôn khéo thuyết phục. Cô biết sự kiện tình nhân này, chỉ không hiểu Cha Young Jin cần tìm gì trong đây. Để tránh mất thời gian và giúp Cha Young Jin, Chan Mi giả bộ mềm mỏng để thuyết phục người khác, dù sao đó vốn là nghề của cô.

"Hai người có thể chứng minh không? Để chúng tôi chụp một tấm ảnh kỉ niệm." Nhân viên an ninh hoài nghi hỏi lại.

"Dễ thôi. Chúng tôi..."

"Cha Young Jin- thanh tra tổ trọng án Seoul. Tôi cần vào trong ngay bây giờ!" Một cách lạnh lùng, Cha Young Jin rút thẻ cảnh sát đưa trước mặt nhân viên an ninh, đồng thời lịch sự nhích ra khỏi vòng tay Hong Chan Mi.

"À... Thanh tra Cha... mời cô vào." Sợ gây khó khăn cho người thi hành công vụ, nhân viên an ninh vội vã né sang một bên.

Cuối cùng, hai người cũng trót lọt vào được bên trong. Khuôn viên sự kiện tổ chức tại công viên, với nhiều quầy tư vấn và trưng bày xen kẽ. Cha Young Jin nhìn quanh, cố gắng tìm bóng dáng Shin Ae Ri trong đám đông.

"Hừ, sao lúc nãy cô không đưa thẻ ra luôn, mất công tôi quá..." Hong Chan Mi đảo mắt, lầm bầm với Cha Young Jin.

"Tôi xin lỗi." Cha Young Jin đáp ngắn gọn cho qua.

"..." Hong Chan Mi chống nạnh lắc đầu. Tuy thời gian quen biết chưa lâu, song Cha Young Jin đúng là điển hình của đám thanh tra nhạt nhẽo cứng nhắc, bảo sao bạn bè cô luôn kháo nhau tránh xa cảnh sát, hẹn hò với họ chỉ chuốc bực bội vào người.

"Đội trưởng, chị tìm thấy chị dâu chưa?" Bên kia đường dây, Jae Hong vội cập nhật tình hình.

"Chưa, ở đây đông quá." Cha Young Jin khổ sở chen trong đoàn người.

"Lúc nãy tôi có hỏi trung úy Kim, cậu ấy đồng ý cho huy động chó nghiệp vụ. Nếu đội trưởng cần, tôi sẽ..." Jae Hong hào hứng đề xuất.

"Chó nghiệp vụ?" Giọng thanh tra Cha đột nhiên cao vút. "Các cô cậu tưởng chúng ta đang đi săn lùng tội phạm buôn ma túy đấy à?" Cha Young Jin quở trách qua bộ đàm.

"Không phải à? Thế chúng ta đang tìm gì vậy?" Nghe được đoạn hội thoại của Cha Young Jin, ủy viên Hong không kiềm chế nổi cơn tò mò, buột miệng dò hỏi.

"Ừ nhỉ, tôi quên mất. Là chúng ta tìm chị dâu nhỏ, huy động cả cảnh khuyển xem chừng hơi quá..."

"Thôi, để tôi tiếp tục tìm kiếm, mấy người làm việc đi." Cha Young Jin nói trước khi ngắt kết nối. Mặc dù muốn tìm bằng được Ae Ri, nhưng thật may cô còn chút tỉnh táo.

"Thanh tra Cha, chúng ta làm gì ở đây?" Hong Chan Mi mất dần kiên nhẫn, câu hỏi trong đầu cô mỗi lúc một lớn.

"Tìm người." Cha Young Jin đáp ngắn gọn, vẫn tiếp tục len qua đám đông cặp đôi để tới gian hàng phía sau.

"Ồ, thanh tra Cha, chiếc nhẫn này đẹp quá..." Hong Chan Mi níu tay Cha Young Jin, chỉ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tủ kính. Cô biết Cha Young Jin vốn dĩ không bận tâm, nhưng bản thân là phụ nữ, thấy những thứ xinh đẹp lóng lánh đều không kiềm lòng được mà cảm thán, còn gọi Cha Young Jin lại cùng chiêm ngưỡng.

Cha Young Jin lúc này hoàn toàn chẳng có tâm trạng, nhưng đưa Hong Chan Mi tới tận đây, để cô ấy phải đi cùng mình, cô cũng thấy hơi có lỗi. Hơn nữa, Hong Chan Mi vừa nhắc đến nhẫn cưới, không biết vì sao Cha Young Jin bỗng dưng muốn nhìn qua một lần xem sao.

Chiếc nhẫn Hong Chan Mi chỉ đúng là rất đẹp. Cô không hiểu gì nhiều về trang sức, chỉ cảm nhận được chiếc nhẫn đó chắc chắn rất đắt tiền, viên kim cương hình bán nguyệt chói lóa lộng lẫy trên thân nhẫn, khiến Young Jin vô thức liên tưởng tới nó khi nằm trên ngón tay Shin Ae Ri, có lẽ là vô cùng tương xứng.

"Chà chà, trái đất tròn, chúng ta lại gặp hàng xóm của em này."

Cha Young Jin quay đầu về phía âm thanh mỉa mai được phát ra. Cô không hề nghe lầm, đúng là giọng điệu đáng ghét của Park Hee Young, cùng nụ cười nửa miệng không lấy gì làm tử tế. Bên cạnh nữ thanh tra đó, Shin Ae Ri đứng sững nhìn cô, trên tay là một chiếc túi nhỏ. Cha Young Jin nhíu mày nhìn logo. Đó chẳng phải là túi đựng hộp nhẫn?

"Thanh tra Cha tới đây mua nhẫn đính hôn sao?" Thấy nét mặt của Cha Young Jin, Park Hee Young không bỏ qua cơ hội khiêu khích bằng được. Nếu Shin Ae Ri nhờ cô giả làm bạn gái, chứng tỏ thanh tra Cha đã gây ra lỗi lầm vô cùng lớn. Bình thường đám thanh tra luôn vênh mặt làm khó cánh phóng viên mỗi khi săn tin, Hee Young nín nhịn đâu ít. Nếu không nhân lúc này đổ thêm dầu vào lửa, làm sao Park Hee Young cô có thể vỗ ngực mà sống trên đời.

Cha Young Jin không thèm đáp, ánh mắt chẳng rời chiếc túi trên tay Ae Ri.

"Trùng hợp quá, chúng tôi cũng vừa mua được một chiếc rất đẹp." Park Hee Young tiếp tục làm gia tăng xung đột.

Người còn lại không nói gì là Shin Ae Ri. Từng chữ, từng chữ của Park Hee Young lùng bùng bên tai, cô không nghe rõ. Vì phải đi công tác đột xuất nên hôm nay Lee Sun Hee nhờ cô tới đây lấy hộ nhẫn cầu hôn đã đặt trước, chẳng ngờ chạm mặt Cha Young Jin. Cô đã nhìn thấy Cha Young Jin từ cổng vào, khi người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh níu tay chị ấy. Ae Ri quay mặt đi, thấy tim mình lạnh ngắt, không muốn chứng kiến thêm nữa. Nhưng số phận rõ ràng muốn trêu đùa cô, đi thêm một vòng, lại bắt gặp Cha Young Jin đang chăm chú chọn nhẫn. Chị ấy mua nó cho ai? Su Jung? Hay là người đang đi bên cạnh? Tim Ae Ri thắt lại. Cô không muốn biết. Đã dặn bản thân không thích Cha Young Jin nữa, nhưng sao vẫn quá đau lòng.

"Ae Ri?" Cha Young Jin lên tiếng.

"Xin lỗi vì làm phiền thanh tra Cha, chúng tôi đi đây." Ae Ri lạnh nhạt đáp.

Cô gái trẻ chưa kịp quay đầu bỏ đi thì bàn tay đã bị giữ chặt lại. Không nói không rằng, Cha Young Jin nắm lấy cổ tay cô, cứ thế một mạch phăm phăm kéo ra bên ngoài, bỏ lại Park Hee Young cùng Hong Chan Mi sững sờ nhìn theo.

"Buông tôi ra, chị làm cái quái gì thế?" Shin Ae Ri giãy giụa, cố gắng thoát khỏi Cha Young Jin nhưng vô ích.

Cha Young Jin kiên quyết không buông. Cô bình thường là người vô cùng điềm tĩnh, cực hiếm khi nổi giận, nhưng gần đây vì chuyện của Ae Ri và nữ phóng viên kia, nỗi bực dọc trong lòng Young Jin mỗi lúc một lớn, như bằng cả mấy chục năm sống trên đời tích tụ lại. Nói thích cô, muốn làm bạn gái với cô, rồi lại rũ bỏ cô, hẹn hò với người khác trong chớp mắt. Rốt cuộc vì sao Shin Ae Ri chơi đùa với cô như thế? Trái tim Cha Young Jin có thể là gỗ là đá, nhưng cũng vẫn bị bào mòn đục đẽo, chẳng hiểu từ khi nào cảm thấy tổn thương. Khuôn mặt Cha Young Jin đanh lạnh, hai mắt mở lớn ươn ướt.

"Chúng ta cần nói chuyện, Ae Ri."

"Đã rõ ràng đến thế? Còn cần phải nói?" Shin Ae Ri bùng nổ. Có lẽ vì khoảng cách chênh lệch tuổi tác lớn, cô không sao suy đoán được tâm tư vị cảnh sát trung niên này. Vì thương hại mà chấp nhận làm bạn gái của cô là một chuyện, nhưng cô cũng đã buông tay để Young Jin đến với Su Jung- người chị ấy luôn thầm yêu. Vậy tại sao Cha Young Jin lại cư xử lạ lùng đến thế khi cô ở bên Park Hee Young. Nếu không có tình cảm, cố tình giữ cô ở bên cạnh làm gì, đó chẳng phải giày vò cô sao?

"Tôi không thấy chỗ nào rõ ràng." Cha Young Jin siết chặt bàn tay.

"Chị làm tôi đau. Tôi không muốn nói chuyện với chị." Shin Ae Ri giật mạnh tay, xoay lưng bỏ đi.

"Shin Ae Ri, tại sao em lên giường với tôi xong lại coi như chẳng có gì xảy ra vậy?"

Shin Ae Ri giật bắn người, không tin vào tai mình. Ở chốn đông người, Cha Young Jin đứng đó hiên ngang dõng dạc nói, chẳng thèm bận tâm người xung quanh đang tò mò liếc nhìn.

"Chị..." Shin Ae Ri cứng họng.

"Là kỹ thuật của tôi không tốt, hay tôi sai ở đâu?" Cha Young Jin vẫn tiếp tục hỏi.

"..." Không thể chịu nổi, Shin Ae Ri vội chạy lại, lấy tay bịt miệng Cha Young Jin, kéo cô ấy ra một góc vắng người hơn. "Cha Young Jin, chị nói cái gì thế? Ở đây đông người thế này, chị không ngại à?"

"Là chúng ta ngủ với nhau, chuyện của hai người. Không phải em ngủ với tôi, hay tôi ngủ với em. Em nói rằng đó là việc người trưởng thành làm, không phải xấu hổ cơ mà? Đó là lần đầu tiên của tôi, em không thể làm như là không có gì." Cha Young Jin bức xúc nói một hơi. Kể từ lúc Ae Ri bỏ đi, cô đọc biết bao cuốn sách, hỏi tư vấn từ biết bao người, cuối cùng cũng chẳng hiểu được vấn đề. Chi bằng một lần thẳng thắn chất vấn Ae Ri có khi còn hơn.

"..." Shin Ae Ri sửng sốt. "Cha Young Jin, chị là đang muốn tôi chịu trách nhiệm?"

.

.

.

.

.

—--------------------------

=))))))))))))))))))) mệc mỏi quá thôi tôi đi ngủ

=))))))))))))))) khúc gỗ cute qué ultr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top