untitled 3.
gió mơn man, hôn lên mái tóc màu bạch kim mềm mại chói loá của cậu.
lâu rồi mình chưa tới đây, nhỉ ?
tiết trời mùa đông, lạnh lẽo lắm, jonghyun muốn một bàn tay ủ ấm cậu, như ngày xưa.
nhưng, liệu có kịp ?
cậu nhớ những ngày tháng sinh viên nhiệt huyết, có ai đó từng là cả thế giới với cậu, và ngược lại.
cậu nhớ những lần đi ăn vỉa hè, nhớ mùa khói thân thương bám trên tóc người ấy, nhớ cả nụ cười, và đôi mắt biết cười ấy.
chà, người ấy giờ sao rồi, nhỉ ?
nói là yêu ? chẳng phải. ai đời tình nhân yêu nhau lại chưa nói 'anh yêu em' bao giờ. cậu chỉ nhớ, hai đứa đến với nhau, chỉ vỏn vẹn với hai cây nến, một chiếc bánh tiramisu, một hộp pocky và mảnh note màu vàng nho nhỏ.
'đồng ý là người để tôi thương cả đời hay cậu muốn cả đời này cô đơn ?'
lần ấy, nét chữ cứng rắn của minhyun, màu mực tím lan hết ra ngoài, cớ sao jonghyun, không thể quên ?
nói không yêu, lại càng không phải ? ai đời, không yêu mà ngày nào cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, ngày nào cũng lê la quán xá với vài chén soju và mấy xiên thịt nướng, ngày nào cũng người to cõng người nhỏ về. ngày nào cũng chạm nhẹ đôi mình vào môi người kia. ngày nào cũng có nhau....
vậy, rốt cuộc, đoạn tình cảm này, là gì ?
mắc kẹt giữa thương và không thương, nó, khó chịu lắm.
jonghyun mơn man nghĩ.
gió ngày càng mạng.
bỗng, một bóng người lực lưỡng tiến về phía cậu, khoác lên tấm thân nhỏ bé cô liêu kia, một chiếc áo.
quay người lại...
'chà, hwang minhyun đẹp trai thật đấy, rất vui vì được gặp lại.'
'jonghyun chả khác ngày xưa nhỉ, rất vui được gặp lại. '
'làm vài chén chứ ?'
'haha, tất nhiên rồi, bạn tốt lâu ngày gặp lại mà'
bạn tốt...
bạn tốt..
jonghyun nghe tim mình không tự chủ được nhói lên.
chà, năm năm, một ngàn năm trăm hai mươi nhăm ngày, bốn nghìn cái chạm tay, một ngàn năm trăm mười sáu cái hôn môi.
để đổi lại hai từ 'bạn tốt' cay đắng vào năm năm sau sao ?
chà, vật đổi sao dời, jonghyun yêu minhyun lúc nào chẳng hay, thế mà minhyun, chẳng may may quan trọng vấn đề đấy.
chà, đau, đau thật đấy.
nhưng đấu là jonghyun nghĩ thế.
|mười hai giờ không bốn phút, ngày bốn tháng mười hai năm hai ngàn không trăm muồi bảy, ngày buồn|
đm mình vừa viết clg thế này :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top