Phần 28 -
Hôm ấy sáng sớm. Nhi cùng Hạ đã ra đến bãi cát. Họ lại cùng làm công việc mà trước kia Hạ từng làm. Vừa làm, họ vừa tâm sự. Hạ thì đang đứng cạnh một đống cát to, trên người cậu vẫn mặc bộ áo công nhân khi xưa. Còn Nhi thì ngồi kế bên xúc cát cho vào thùng. Hạ mới quay sang nói với Nhi :
- Ui. Mệt thật. Lâu lắm rồi anh mới làm lại đấy. Nhi thấy thế nào?
- Dạ em cũng mệt lắm. Nhìn anh kìa, mồ hôi nhễ nhại rồi, ngồi xuống đây Nhi lau cho.
Hạ cười, tiến lại cái thân cây gần đó ngồi xuống, Nhi cũng ngồi cạnh. Cô đưa vạt áo lau mồ hôi cho Hạ. Nhi mặc một chiếc áo công nhân dài tay màu xanh, trông có vẻ rộng hơn dáng người nhỏ nhắn của cô. Tay áo che cả bàn tay Nhi. Cô mặc chiếc quần thể thao kẻ sọc cho thoáng mát. Chân đi đôi dép lê nhỏ. Đầu Nhi đội một chiếc mũ màu trắng ngà, vành khá rộng và còn đính thêm vài bông hoa. Cô nhanh nhảu múc một cốc nước đến cho Hạ :
- Nè anh Hạ. Anh uống đi cho đỡ mệt.
Hạ cười, nhận lấy cốc nước rồi cậu uống một nửa, phần còn lại cậu đút cho Nhi uống. Cô ấy cười rồi bảo :
- Đúng là cuộc sống này vất vả thật. Nhưng dù có vất vả đến đâu cũng đừng quên người thương của mình. Đúng không anh Hạ?
Hạ không nói gì, chỉ lấy điếu thuốc ra hút. Chốc sau nhìn Nhi, thấy cô đang chờ câu trả lời thì Hạ mới nói :
- Tiền đúng là quan trọng. Nhưng có tiền mà không có tình cảm thực sự thì tiền cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Nhi gật gù cho là đúng. Rồi cả hai cùng tiếp tục công việc. Đến trưa, Hạ đèo Nhi trên con xe cà tàng của cậu về phòng trọ. Cô ghé qua chợ gần đó mua một ít thức ăn về làm bữa trưa cho cả 2. Đến phòng, Hạ lục trong túi quần ra chiếc chìa khóa cũ kĩ, tiếng bản lề phòng mở ra kêu ken két vì nó cũng đã cũ. Nhi mang túi đồ vào trong, Hạ đang tắm thì hỏi Nhi :
- À Nhi nay nấu gì cho anh ăn đó?
Nhi đang ngồi trước cây quạt nhỏ cho bớt nóng. Cô cởi chiếc áo công nhân bám đầy bụi bặm và gỡ luôn chiếc nón rộng vành ra, làn tóc dài của Nhi bay theo làn gió thổi. Cô mới xem lại túi đồ nhỏ, bảo :
- Dạ nay Nhi nấu cho anh món canh sườn nhá, làm mệt rồi húp canh là hết xảy luôn hihi...
- Nhi chu đáo thật đó. Anh tắm xong rồi, để đấy anh làm sơ sơ trước cho, Nhi tắm đi rồi ra làm với anh.
Nhi dạ rồi cô bước vào cái phòng tắm chật chội. Thế mà Nhi không một lời than vãn. Chắc vì cô được ở bên cạnh Hạ, nên dù cuộc sống thế nào cô vẫn hạnh phúc. Vì Nhi mơ ước một gia đình đúng nghĩa. Hạ lấy miếng sườn mà Nhi đã mua ra, cậu lật đi lật lại nhìn một lúc rồi châm điếu thuốc hút.
Lát sau, Nhi thay bộ đồ ấy bước ra ngoài. Hạ trông thấy liền nói :
- Đồ đó vẻ cũ rồi nhỉ Nhi? Để anh đi làm kiếm tiền mua cho Nhi bộ mới, nhé? Sẽ là đồng tiền tự tay anh làm nên luôn.
Nhi cười. Nghe Hạ nói cô thấy vui vẻ. Dạ một tiếng, cô bước đến bên cạnh Hạ. Cậu với tay xoay cái quạt gió lại và bật nó lên. Hai người cùng đứng trong căn bếp nhỏ và nấu đồ ăn. Nhi thì vo gạo nấu cơm, Hạ thì làm miếng thịt. Chốc chốc, Nhi quay sang thái rau, cuộc sống bình dị như bao người khác.
Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã chính cả. Hạ bê nồi canh còn đang bốc khói nghi ngút đến chiếc bàn nhỏ đặt ngoài hiên. Nhi thì bưng cái nồi cơm nhỏ và cô để chén đũa bên trong, mang ra bàn thì Nhi nhanh nhảu bới ra chén cơm nóng hổi, rồi Nhi còn gắp thức ăn cho Hạ. Cậu cũng gắp lại cho Nhi một miếng thịt nhỏ. Hai người cùng ăn bữa trưa ngon lành bên mái hiên nhỏ của phòng trọ.
Ăn xong một lúc sau, Hạ nằm trên cái võng mắc ở đầu 2 cây cột ngoài hiên với chiếc quạt nhỏ thổi phe phẩy. Nhi mang một ca nước đá lạnh ra, ngồi kế bên Hạ. Chiếc võng lắc nhẹ, Hạ mới nói :
- Chiều nay nắng thế. Hay là mình nghỉ buổi chiều nay ở nhà cho khỏe. Nắng vầy anh sợ Nhi say nắng rồi đổ bệnh. Vậy đi, chiều nay Nhi ở nhà với anh.
Hạ nói xong thì bèn lấy điếu thuốc ra hút. Nhi cười rồi cô vào bên trong lôi cây đàn điện ra chỗ Hạ. Cô bèn bảo :
- Nhi sẽ tập chơi đàn. Để sau này chơi cùng với anh hihi...
Hạ nghe cũng thấy thích thú. Cậu xoay người ngồi dậy nhìn Nhi tập đàn. Giờ cô đã bấm được lưu loát các phím, nhưng Nhi vẫn cần Hạ dạy cho cô.
Trời chiều vừa mát, Hạ dắt Nhi đi một vòng quanh nơi ở. Dãy phòng trọ nghèo nằm trong con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, đi hết một đoạn đường lớn ngắn sẽ đến một nơi chỉ toàn cây xanh ven hai bên đường và kế đó là bờ sông. Có vài căn nhà nhỏ xếp ngẫu nhiên trên đường đi.
Gió chiều thổi mát rượi, cuốn cả làn tóc luôn xõa dài của Nhi theo tiếng ì ạch của bờ sông.
Nhi đứng lại bên một bốt chỉ đường và trên tay là túi bánh nhỏ. Cô khẽ mở túi bánh ra và Hạ đứng ngay sau cô. Nhi khẽ cười :
- Anh nè, ăn với Nhi một miếng nha. Sáng nay Nhi làm việc được 120 ngàn. Nhi mua túi bánh này và đồ ăn buổi sáng. Giá của nó là 10 ngàn đó. Giờ Nhi chỉ còn 20 ngàn thôi.
Hạ mỉm cười nghe Nhi nói 1 câu nói đầy ngây thơ. Chắc cô đã quen với việc cuộc sống thiếu hụt nên Nhi rất biết tiết kiệm. Sáng mua đồ ăn sáng mà vẫn dành tiền mua đồ ăn vặt và điều quan trọng là cô còn dư cả 20 ngàn. Cậu tự hỏi cuộc sống thế này có phải làm Nhi lo lắng hơn về việc chi tiêu và mệt mỏi với công việc hay không...
Cầm nhẹ miếng bánh nhỏ, Hạ không ăn. Cậu hỏi Nhi :
- Nhi có thấy buồn vì một cuộc sống thiếu hụt như thế này không? Nếu như trước kia thì Nhi đã ăn được những món đắt tiền rồi. Không phải một túi bánh giá 10 ngàn này.
Nhi cắn một mẫu bánh giòn rụm. Cô cười khì :
- Hihi không sao đâu ạ. Trước khi đến bên anh Nhi cũng đã từng nhịn ăn rất nhiều để cho các em khác. Giờ Nhi ăn ít một chút cho đỡ béo ú. Với lại Nhi nói rồi mà, chỉ cần bên cạnh anh là Nhi sẽ thấy vui.
Hạ cũng cắn mẩu bánh trên tay anh. Nó giòn tan trong miệng.
Nhìn bầu trời chiều ngả màu vàng úa, ánh nắng gay gắt ban trưa đã chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm yên ả. Cậu và Nhi khẽ lướt theo con đường nhựa dẫn về khu phòng trọ công nhân đã cũ...
Hôm sau, họ vẫn ra khu bãi cát. Hạ đang hì hục đãi ra những đống cát mịn, Nhi thì xúc số cát đó cho vào thùng để người ta vác đi. Họ vui vẻ tán gẫu bên nhau cho đến khi nhìn thấy bóng 1 người phụ nữ đi đến chỗ họ cùng với mấy anh khiêng vác. Hạ chợt ngưng cây xẻng. Cậu lặng nhìn vẻ quen thuộc. Cô gái ấy từ từ tiếng lại chỗ họ. Trên người bám lớt phớt màu thẫm của cát. Đến khi họ chạm mặt nhau thì cô gái kia chôn chân im lìm. Hạ thì biết mình lại gặp người quen nên cũng vô tư làm việc. Rồi Phương cũng nói được một câu :
- Anh... Sao anh phải làm việc như thế này... Khi đã có Nhi..?
Hạ ngậm điếu thuốc. Cậu vừa xúc cát vừa nhếch mép nói :
- Àh, không giấu gì cô. Công ty tôi phá sản rồi. Tôi phải bán nhà và bán xe để trả nợ. Nên giờ tôi phải làm thuê để nuôi bé Nhi của tôi. Được chứ?
Phương lặng người đi. Bao ngày qua chắc cô cũng đã hiểu. Hạ thì nhìn Nhi. Nhi trong chiếc nón rộng vành bật cười khì. Hạ mới giục :
- Cô định đứng đây đến bao giờ? Đến lượt cô đấy.
Phương luống cuống, vội vã chạy đến thay ca cho Hạ và một người nữa thế chỗ cho Nhi. Cậu dắt Nhi ra khúc gỗ trong bóng râm ngồi uống nước. Nhi vẫn ríu rít bên cậu dù cả 2 đã cảm thấy oi ả vì trời đã gần trưa. Hạ mới bảo :
- Nhi ngồi đây, anh đi mua nước cho Nhi nha.
Nhi cười :
- Dạ thôi anh, mình để tiền còn mua đồ ăn với đóng tiền phòng trọ nữa. Cứ tiêu sài phung phí thì sẽ thiếu tiền đó.
Hạ bật cười, đưa tay xoa đầu Nhi :
- Anh biết anh biết. Nhi ngồi đây, anh sẽ quay lại ngay.
Một lúc sau Hạ quay lại với 2 chai nước ngọt và một túi đầy bánh cho Nhi. Thay vì vui vẻ cô lại băn khoăn :
- Anh mua cho Nhi nhiều vậy... Rồi tiền có đủ không anh...
- Em lo gì, chẳng phải anh từng nói sẽ mua cho em những thứ em thích bằng tiền do chính tay anh làm ra hay sao? Nên em không phải lo, anh tính hết rồi. Em yên tâm.
Nhi mới vui vẻ trở lại :
- Dạ anh! Vậy Nhi cảm ơn anh nhiều nha. Anh tốt bụng thật đó.
- Em là người yêu của anh mà, hihi.
Nhi ríu rít. Cô vừa ăn vừa đút cho Hạ. Phương chứng kiến cảnh đó lòng vẫn lặng buồn. Chắc có lẽ cô sẽ làm gì đó...
</>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top