Chương 2

Viên dạ minh châu phát ra ánh sáng chiếu rọi cả động phủ, hồ ly nho nhỏ cuộn thành một đoàn, nỗ lực hứa hẹn chính mình, chịu đựng đói khát.

Nàng cảm thấy đại khái chính mình cũng không chịu nổi nữa.

Bởi vì từ khi mẹ mất, thời gian trôi qua cũng rất lâu rồi, nghĩ lại chính mình đã ăn sạch đồ ăn trong động phủ, tiểu gia hỏa ủy khuất nghĩ, mẹ đã vì nàng mà suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn truyền âm cho cha để cha tới đón nàng, nuôi nấng nàng.

Nhưng mẫu thân cũng không nghĩ tới, cha thế nhưng lại lâu như vậy.

Cha đang ở đâu vậy?

Tiểu gia hỏa đem đâu vùi vào cái đuôi, ủy khuất.

Cha vì cái gì mà vẫn chưa tới?

Ngay lúc nàng đang nỗ lục đem mặt nhét vào đuôi, khống chế cơn đói thì động phủ vốn yên tĩnh truyền đến một tiếng nổ vang trời.

Giống như là...từ trên chín tầng mây, tiếng sấm gào thét một tiếng, kiếm ý rít lên uy hiếp, ầm ầm đánh vào động phủ.

Cái loại uy áp khủng bố này là tiểu gia hỏa nhảy dựng lên, ôm đuôi trốn sau thêm đá run bần bật.

Ở ngoài động phủ, kiếm ý vẫn rít lên, một tiếng nổ thật lớn vang lên, sau đó truyền đến những âm thanh rất nhỏ.

Rắc rắc!

Cấm chế bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Động phủ càng lúc càng mở rộng.

Từ bên ngoài cửa, một thanh âm nhẹ nhàng, thong dong, ưu nhã nhưng lại mang theo hơi lạnh phả vào trong.

"Ân?"

Ở trong động phủ yên tĩnh truyền đến tiếng cười nhẹ, nhẹ giọng hỏi:

"Yêu tu sao?"

Thanh âm này nghe rất êm tai, thản nhiên, bình tĩnh.

Tuy rằng thực sợ hãi nhưng đột nhiên Chi Chi nghĩ tới cái gì đó liền từ sau thềm đá nhút nhát sợ sệt thò đầu ra.

Nàng liền thấy trước động phủ có một nam tử xinh đẹp đứng dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc dài đen mượt, giữa mày cười như không cười, nhìn đến là xinh đẹp, xinh đẹp...

Chi Chi theo bản năng sờ sờ chính mặt mình.

Ừm, cùng nàng xinh đẹp giống nhau.

Mẫu thân nói chỉ có cha mới có thể tìm ra động phủ, mở cấm chế mà đón nàng.

Tuy rằng phương thức mở cấm chế có phần dọa người nhưng hắn xác thực mở được động phủ, sau đó xuất hiện ở đây.

Tiểu gia hỏa mắt sáng rực lên, từ sau thềm đá bò ra tới gần.

Đôi mắt mang theo hứng thú dạt dào, tìm mắt của đối phương cũng dừng ở nàng.

Nhìn thấy một tiểu gia hỏa từ sau thềm đá bò ra đây, trên đầu còn có một đôi tai lông xù xù cao hứng mà dựng thẳng, hắn chỉ nhướng mày.

Thoạt nhìn, tựa hồ như trong động phủ đột nhiên xuất hiện một tiểu hài tử cũng không hề đáng kinh ngạc.

Nếu biết trong động phủ này có một tiểu nhãi con thì đó khẳng định là cha của nàng.

Nhìn vẻ mắt tươi cười của đối phương, Chi Chi càng thêm khẳng định rằng đó là cha của mình.

Vội vội vàng vàng từ sau thềm đá bò ra, liền tính dù đói đến mức người không có sức lực nhưng chính là thời điểm này cùng người cha mới lần đầu gặp mặt trong miệng mẫu thân này, nàng vẫn muốn cho hắn thấy rằng mình thực yêu hắn.

Nàng từ thềm đá lăn đến chân của nam nhân kia, rầm rì ôm lấy chân hắn, cọ lấy cọ để.

Trong tay hắn cầm thêm một thanh kiếm thực sắt bén.

Kiếm ý cuốn quanh thân kiếm, tới gần một chút liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương kèm theo sát ý.

Đó là cảm giác vừa lạnh vừa hờ hững, giống như là...Trong nháy mắt hơi lạnh làm Chi Chi mạc danh cảm nhận được nội tâm của chủ thanh kiếm.

Nhưng mà...làm sao có thể!?

Đây là cha nàng tới đón nàng.

Hắn trăm ngàn cay đắng, dọc theo đường đi thực vất vả mà tới đón nàng, kia khẳng định nhất định là yêu nàng.

Gắt gao ôm lấy chân cha, tiểu gia hỏa lấy khuôn mặt dơ hề hề của mình cọ cọ vào chân cha, kêu lên một tiếng:

"Cha."

"..."

Không gian bỗng trở nên trầm mặc.

Thanh kiếm hơi hơi chấn động.

Động phủ đột nhiên rơi vào yên tĩnh.

Sự trầm mặc này kéo dài quá lâu, thậm chí khiến Chi Chi cảm thấy bất mãn.

Nàng ủy khuất nâng đầu nhỏ lên, ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt lạnh băng, uể oải run cái đuôi mi.

Nàng vươn tay lên.

"Cha, con muốn được ôm."

Khi nàng ở dưới chân núi, luôn nhìn thấy cái tiểu hài tử khác cũng đi theo cha bọn họ, cũng giang tay ra như thế này.

Cha của bọn họ đều sẽ cười to, sau đó ôm lấy chính mình hài tử nâng lên cao.

"Cha!"

Lại một trận trầm mặc cùng yên tĩnh, mãi không thấy có một động tác nào, tiểu gia hỏa nhìn người cha có điểm trì độn kia của mình, đôi mắt tròn vo chậm rãi trở nên ướt át, nổi lên những giọt nước mắt.

Lần đầu tiên gặp mặt, có người cha nào lại không ôm chính con mình đâu?

Mộ mẫu thân còn ở nơi này, không ôm lấy một cái, mẫu thân có phải hay không sẽ vì nàng mà lo lắng?

Không thể để mẫu thân lo lắng!

Chi Chi cố chấp mà thò tay, khụt khịt một cái, ủy khuất.

"Cha, ôm Chi Chi một cái đi."

Tiểu gia hỏa lại tiếp tục khụt khịt.

Lại có một sự trầm mặc, vừa rồi ánh mắt kia còn mang theo tia lạnh băng, nam nhân kia đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Một đôi tay thon dài hạ xuống, chặn ngang nàng ôm đến trước mặt, cẩn thận đánh giá nàng.

Tuy cái ôm này không quá thoải mái nhưng Chi Chi bất quá lại không kén chọn.

Hắn ôm nàng đến gần, khuôn mặt kia thật xinh đẹp, hai mắt nàng sáng người, cố gắn nghĩ cách lấy lòng cha.

Mẹ đã nói rồi, chỉ khi nàng yêu cha trước thì cha mới có thể yêu nàng.

"Con yêu cha nhất."

Nàng thò đến gần, cái miệng nhỏ xinh dán lên mặt cha.

"Ngoại trừ mẫu thân thì con yêu nhất cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top