#4


hôm nay em dậy rất sớm đòi đi học, nhưng hắn một mực không cho đi, hắn luôn lo cho sức khỏe của em. vậy mà em không biết được thành ý của hắn nên mạnh miệng cãi lời.

- tôi có làm sao đi nữa thì mặc xác tôi!

vừa mới buổi sáng tinh mơ thôi mà trong ngôi biệt phủ đã có tiếng cãi cọ rồi, em làm hắn bực bội lắm, hắn không hề muốn quát tháo em chút nào hết, chỉ là em đáng bị như vậy thôi. hắn trừng mắt, lên giọng quát mắng em:

- từ khi nào mà con có cái tính ngỗ ngược như vậy hả!!!

lần đầu tiên trong đời, hắn quát em! hắn la mắng em là ngỗ ngược, nhưng đâu ai biết được chính bản thân hắn mới là lý do khiến em từ một cô bé lúc nào cũng ngoan ngoãn đợi chờ hắn đi làm về mà trở thành một đứa ngang bướng bạo lực như vậy? tất cả là tại hắn muốn em như vậy thôi.

- ông thử hỏi bản thân của ông xem, xem ông đã làm gì mà làm tôi luôn cố chấp với ông.

em nói rất nhẹ nhàng, nhưng nó ngoái sâu vào trong tâm can hắn rồi làm loạn. và em cũng không có gì để nói với hắn nữa mà liền đi ra ngoài rồi leo lên một chiếc xe moto đậu sẵn ở đó. khi hắn bị em nói như vậy, hắn cũng không còn can đảm mà chạy theo mà hỏi cho cặn kẽ.

nhưng tại sao em lại làm khó hắn như thế? hắn đã lỡ làm nên tội gì? hắn đã làm em đau khổ ư? hay hắn đã phai nhạt trong mắt đứa trẻ đó?

ta đã làm gì?

[..]

lúc ở nhà, em mặc trên người mình là đồng phục ở trường, mà hiện tại em lại đang bận trên người mình một chiếc váy khá thiếu vải. em đang ở nhà một người bạn mà ở bên trong lại có nhiều người khác nữa, người đã chở em đến đây là một đứa con trai khá nổi tiếng ở trường, jeon jungkook.

tối qua, em đã nhắn tin hẹn mấy đứa bạn đi xã stress này kia, thì trong group em lại được đứa bạn giới thiệu cho một người bạn mới, thì ra là con trai hiệu trưởng, học giỏi, nhanh nhẹn, điển trai. một người khá hoàn hảo đấy chứ. cậu ta sang nhắn tin riêng cho em, và nói sẽ đưa em đi. em không phải đứa con gái dễ dãi, nhưng vì thời khắc đó khá phức tạp nên em cũng ậm ừ đồng ý. hầu như cậu ta nhắn cho em đều là lời khuyên, và cũng làm cho em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. cả hai nhắn đến tận 1, 2 giờ sáng lận cơ.

- làm gì ủ rũ vậy nhỏ kia? tới đây để xã cái ảo não đi mà mày ngồi thẩn thờ như vậy hả, tao đuổi mày về với ông già mày đấy tin không?

- im lặng dùm tao.

nhỏ wendy bạn thân em, nó cọc cằn vậy đấy nhưng tâm lý vô cùng. nó biết hết chuyện em với hắn, nên nó hay rủ em đi giải khuây lắm, mà nhiều lúc nó cũng bất lực với cái tánh nói không chịu nghe của em. nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi đi nhập tiệc xập xình bên kia.

em thì được jeon jungkook lôi kéo nhảy nhót chung, em nghĩ là giờ cứ xoã trước đi còn chuyện trả thù thì tính sau cũng được.

[..]

hắn ở nhà, trầm tư ngước lên nhìn đồng hồ, cũng đã 11h giờ tối rồi, em đi học mà sao lại về muộn đến thế, hay do em chỉ vì muốn tránh mặt hắn mà không màng đến tính mạng của mình hay sao? thật là trẻ con mà.

con mãi mãi cũng chỉ là trẻ con trong khuôn khổ của ta.

đang hút điếu thuốc dang dở, thì có tiếng chuông reo lên, hắn mệt mỏi lết thân ra mở cửa, đã muộn như vậy rồi
mà vẫn có người đến bấm chuông sao? nếu là mấy đứa nhỏ trong khu đến đùa nghịch thì hắn cũng không biết có nên bẻ răng tụi nhỏ không nữa?

rất may mắn là không phải mấy đứa nhóc quậy phá mà còn tệ hơn là em đang say xỉn níu giữ chặt một thằng nhóc cùng tuổi. hắn có vẻ sốc đây. và giận dữ đến mức muốn giết người!

con đã đụng đến độ giới hạn của ta rồi.

zittkoozkkoo

tui đang bị deadline đi nè :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top