#3


em vì được tiêm một liều thuốc ngủ nên đã thiếp đi cũng khá là dài, trong suốt khoảng thời gian đó, hắn luôn ở bên cạnh em, không rồi nửa bước. hắn cũng không ăn không uống, dường như lần ngất này của em khiến hắn thấy tội lỗi vì đã nỡ bỏ mặc em một mình tự túc. hắn là một người không thích có người lạ trong nhà nên cũng không tuyển người về để chăm sóc em. từ giờ hắn sẽ để mắt tới em nhiều hơn.

hắn lên giường nằm bên cạnh em, ôm vào lòng khư khư, rồi cũng thiếp đi bên cạnh em. đến lúc liều thuốc ngủ tốt nhất hết tác dụng, em mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy eo mình hơi nặng nặng, ngước mắt lên thì thấy hắn đang ôm em ngủ rất ngon lành rồi. lúc xưa, em cũng được hắn ôm ngủ như thế này, mỗi khi hắn đi làm về muộn mệt mỏi, thì chỉ cần em chạy ra ngoài để đón hắn, rồi ôm hắn thôi thì cũng đã làm cho tâm trí hắn sảng khoái hơn rất nhiều. nhưng cứ nhớ lại những điều mà người đàn ông kia nói thì em lại cảm thấy hận hắn hơn.

tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?

- con dậy lúc nào vậy? sao không gọi ta, con có thấy đau ở chỗ nào nữa không hay có đói không? ta chuẩn bị thức ăn cho con nhé.

khi biết em đã tỉnh, hắn mới bối rối không biết phải làm gì ngoài hỏi những câu vớ vẩn đó. em hiện tại đang rất bất thần, vì sao hắn lại giết cha mẹ em xong rồi lại đưa em về mà nhận làm con nuôi, hắn ta muốn gì từ em?

nó đã làm cho đầu em càng ngày ong hơn mà ôm đầu kêu đau. hắn theo bản năng mà ôm chầm em vỗ về, miệng luôn nói những câu yêu thương dỗ dành nhất:

- ngoan ngoan, không sao hết, bình tĩnh lại nào, đừng suy nghĩ gì nữa. con đừng làm ta sợ mà!

đừng làm ta sợ..

[..]

hắn ở cạnh em 24/24 không rời nửa bước. khoảng một thời gian dài trong phòng hắn đều là sự im lặng đáng sợ của hai người. hắn cầm trên tay tờ giấy ghi đầy đủ những gì em đã uống, hắn trầm tư nhìn vào dòng chữ " đã uống nhiều thuốc an thần " . hắn vừa tức giận vừa thấy thương, điều gì lại khiến em uống nó nhiều đến vậy, hắn sẽ chờ đến lúc em hoàn toàn bình phục lại hắn sẽ hỏi cặn kẽ lí do.

- ông ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình..

- không được! ta phải ở bên cạnh con.

- ông chính là lý do để tôi thành ra như vậy, nên tôi không muốn thấy ông xuất hiện ở đây nữa!

em thốt ra lời tuyệt tình đấy với người đã nuôi nấng em. khi nghe lời tệ hại như thế, hắn không nói gì chỉ đi đến cạnh em, rồi hôn nhẹ lên trán rồi rời đi.

- ta đi đây, con nghỉ ngơi đi.

hắn không nỡ rời nhưng cũng nghe theo lời nói. lý do chính là hắn sao? hắn đã làm gì sai mà phải để em ghét bỏ hắn như vậy, có tên khốn nào đã chiết vào não em về hắn rồi em nghĩ nó là sự thật? nhưng hắn đã làm gì mà làm em phật lòng? hàng ngàn câu hỏi luẩn quẩn trong đại não hắn. cần tìm ra sự thật.

ta sẽ không để con hiểu lầm ta dù chỉ là một chút!

[..]

hắn nhốt bản thân mình trong phòng làm việc, xung quanh bức tường toàn là những hình ảnh của em và hắn chụp lại theo từng năm, nó dừng lại ở tấm hình năm thứ 17, và theo dần đó là không còn tấm hình năm 18 nữa. trong thâm tâm, hắn không biết mình đối với em là tình thân hay tình yêu sai trái nữa. khi ở cạnh em, hắn đều muốn được che chở em, hắn không muốn thằng con trai nào tiếp xúc gần với em ngoài hắn. em cũng luôn là nguyên do làm hắn rất đau đầu.

- ta phải làm gì để con không xa cách ta nữa đây?

ta sẽ tìm cách


zittkoozkkoo

vừa ôn thi vừa viết chap nè mấy bà :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top