#2


- con hãy nói cho ta biết, tại sao lại đánh bạn ra nông nỗi này?

hắn rất ôn nhu xoa xoa mái tóc mượt mà của em, ánh mắt dịu dàng ấy cũng luôn dành riêng cho em. nhưng với một sự khá phô trương của hắn, em đã không nể nang gì mà gạt tay của hắn ra khỏi người mình. trong hoàn cảnh ái ngại như vậy, hắn không hề thấy xấu hổ hay khó chịu trước bao nhiêu con mắt đang hướng về mình. chuyển sang hỏi cô giáo này kia về vụ việc đánh nhau, hắn đã đưa ra rất nhiều chiết lí mà làm cho cô giáo không thể nào cãi lại được, một phần là đang đứng trước tượng đài của hàng ngàn người, một phần là hắn nói rất chí lý.

mọi việc cũng đã được giải quyết nhanh gọn, hắn cảm thấy em không còn hứng thú học hành nữa nên đã đưa em về cùng. chắc chỉ vì lý do mọi người biết hắn là cha của em nên cũng không muốn đối diện với những ánh mắt nghi ngờ của bọn họ nên em cũng mang cặp sách ra về luôn.

trong xe, không khí khá căng thẳng, thấy hắn không có ý định hỏi hang gì nên em cũng im lặng là vàng. nhưng về đến nhà, hắn đã kéo em ngồi xuống ghế, nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương. nhẹ nhàng tỉ mỉ từng chút một để em không bị đau, hắn mà nghe tiếng rít lên vì đau của em thôi cũng khiến hắn đau lòng rồi.

trái tim này chỉ khổ lòng vì con thôi yn

- có chuyện gì thì cũng đừng nên đánh nhau như thế, thấy mấy vết thương của con, ta đau lòng lắm.

hắn sót xa thổi thôi vào vết thương nhỏ kia, hắn nâng niu lắm, hắn không muốn bé con của mình bị gì hết. so với những sót xa của hắn, em thì lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự giả tạo của hắn. từ khi em biết tất cả những quá khứ nhuốm máu của hắn, em cũng đã gần như mất hết niềm tin vào hắn, một người bí ẩn nào đó đã gọi cho em và nói với em rằng chính hắn là người đã giết cha mẹ em. em nửa tin nửa không. nhưng cũng chính người ấy đã gửi cho em một đoạn clip mà hắn đang cầm chiếc súng trên tay và kết liễu hai vợ chồng trẻ nào đó mà người ấy nói với em rằng hai người họ chính là cha mẹ ruột của em. lúc đó em bàng hoàng lắm, không lẽ những ngày cười nói vui vẻ với hắn khi nhỏ cũng như là đang đối diện với người đã giết cha mẹ mình?

- con sao vậy? thấy trong người không khỏe ư?

hắn lại một lần nữa dùng chất giọng trầm ấm đó nói với em cùng những điều ân cần ấy, em thật sự không muốn nghe, tại sao lại thành ra như vậy, có thật là chính hắn là hung thủ giết cha mẹ em không? đầu em bắt đầu lên cơn đau, em nhăn mặt ôm đầu mình, trước mắt em hiện ra rất nhiều kim taehyung cùng với khuôn mặt đáng sợ.

- này, con không sao đó chứ? yn, yn!!

hắn cố gắng gọi, ngay sau đó em liền ngất đi trên vai hắn, đầu óc hắn bây giờ rất hỗn loạn, rằng em có sao không ?

dậy và cười tươi như xưa mà con đã làm với ta đi, ta nhớ con của ngày xưa rất nhiều..

em được bác sĩ khám bệnh ở bên trong căn phòng của hắn, bên ngoài hắn và trợ lý namjoon đều đang rất lo lắng đứng ngồi không yên, nhất là hắn, hắn vò đầu bứt tóc vì em, em luôn khiến hắn phải lo sợ.

- cô chủ hiện giờ đã không sao, chỉ là cô ấy đã suy nghĩ nhiều và ăn uống không được lành mạnh, tôi còn phát hiện là cô chủ đã uống rất nhiều thuốc an thần nên mới thành ra như vậy. tôi sẽ kê đơn thuốc và mong cô chủ sẽ được chăm sóc kĩ hơn. tôi xin phép thưa chủ tịch.

hắn bơ phờ vì nghe những điều tồi tệ đó, tại hắn đã quá lơ là em nên em mới bị như thế, tất cả là tại hắn.

ta xin lỗi vì đã bỏ mặc con một mình, ta sẽ không như thế nữa, ta hứa đây.

zittkoozkkoo

heloooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top