Chương 7
- Tìm thông tin cô gái lúc nãy cho tôi.
- Dạ.
[...]
Cô ngồi trong lớp học nhưng tâm tư lại ở đâu đâu, cả buổi học cô như cái xác không hồn. Cho đến lúc về nhà tâm trạng của cô càng xấu hơn khi thấy một màn tình cảm của cha nuôi cùng vợ sắp cưới hay đúng hơn là mẹ nuôi tương lai. Nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài lễ phép chào hỏi theo đúng hình thức.
- Cha nuôi, dì Nhã Y con mới về.
- Con về rồi à, mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
Đương nhiên đó là giọng của dì Nhã Y còn người mà cô gọi là cha nuôi của cô thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong cô nhưng rất nhanh bị cô che giấu bởi một nụ cười gượng gạo sau đó nhanh chóng chạy lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ chọn cho mình chiếc áo dài tay để che đi viết thương lúc sáng.
Cô mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương một lượt rồi mới bước xuống lầu chuẩn bị ăn cơm.
- An Di mau mau lại ăn cơm.
- Dạ.
Cô lễ phép gật đầu sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống vị trí quen thuộc hằng ngày, tay cầm bát cơm liền cắm đầu vào ăn mà không hề ngẩn đầu. Bữa cơm cứ êm đềm trôi qua cho đến khi...
Cô đang cầm bát canh của mình lên uống thì vô tình trượt tay, đổ toàn bộ lên tay của mẹ nuôi tương lai.
- Aaaaa
- Con...xin...lỗi
Cô hoảng hốt đang định lau thì một đôi bàn tay đã nhanh chóng đưa tới.
- Nhã Y em có sao không? Còn không mau gọi bác sĩ.
Anh vừa lau tay cho Nhã Y vừa nhìn cô giọng mà như hét. Cô nghe anh nói đôi mắt đã ngập nước vội lấy điện thoại mà đôi bàn tay còn run rẩy gọi cho bác sĩ Nhẫn - bác sĩ tư nhân của Dụ gia.
10 phút sau.
- Tay của Nhã tiểu thư không có gì nghiêm trọng chỉ cần bôi thuốc đúng giờ là được.
Bác sĩ Nhẫn dặn dò xong thì cúi đầu ra về. Anh ngồi trong phòng nhìn Nhã Y ngủ rồi mới đứng dậy ra ngoài. Đèn trong phòng khách đã tắt hết nhưng anh vẫn thấy bóng dáng cô đang ngồi cô đơn trên sofa.
- Sao chưa ngủ?
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng lãnh đạm. Cô nghe tiếng anh thì liền ngẩng đầu, dưới ánh trăng mờ ảo bốn mắt giao nhau.
- Con không cố ý...
Giọng cô khản đặc nghe là biết do khóc quá nhiều. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Thời gian trôi qua trong im lặng, bỗng một làn môi áp xuống môi cô. Đầu lưỡi anh nhanh chóng tiến vào mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Cô đờ đẫng chưa kịp phản ứng thì anh đã rời khỏi môi cô sau đó cất giọng trầm khàn.
- Ta tin con.
#còn
#Riing 🍍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top