Chương 6
- Tối qua gối lên tay ta ngủ ngon lắm mà còn hỏi à?
Anh nhìn cô đôi mắt khẽ nheo lại trông rất lười biếng nhưng cũng không kém phần quyến rũ làm người ta mê mẩn. Quả là không sai nếu ví người đàn ông này là một ly coffee đắng. Thoạt nhìn bề ngoài đã khiến người ta muốn thưởng thức ngay, nhưng thử rồi mới biết hương vị đó lại rất đắng, đắng đến mức không tưởng. Thế nhưng nó không khiến người ta muốn ngừng uống mà ngược lại càng khiến người ta muốn thử để rồi bị nghiện lúc nào chẳng biết.
- Thế còn dì Nhã Y...sao cha không ở cùng dì ấy?
- Ta và dì ấy còn chưa đính hôn, thì sao phải ở chung nhà.
Cô nghe ra được ý tứ trong lời anh nói nhưng lại làm như không. Đứng dậy mở cửa phòng ra rồi cất giọng nhẹ nhàng không hề pha lẫn tí cảm xúc gì.
- Con phải thay đồ, cha ra ngoài đi.
Nói rồi cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô bốn mắt giao nhau. Thời gian như ngừng lại trong thoáng chốc đôi mắt anh lạnh băng lại, trên người toả ra hàn khí. Lạnh lùng bước ra ngoài không nghoảnh lại. Đóng cửa phòng lại cô đứng đó thơ thẩn như một kẻ ngốc, sống cùng anh mươi mấy năm đương nhiên cô biết anh đang tức giận. Nhưng cô đã quyết tâm giữ khoảng cách với anh, thứ tình cảm không nên có với anh cô cũng sẽ buộc bản thân phải quên đi. Anh là anh cô là cô họ sẽ mãi mãi là hai đoạn đường song song không thể giao nhau dù chỉ một lần.
Nghĩ rồi cô bước đi thay quần áo, đánh nhẹ một ít son môi. Nhờ có khuôn mặt xinh đẹp nên trông cô lúc này đã đủ khiến bao chàng trai đổ gục. Thắt hai bím tóc thật gọn gàng, nhìn lại bản thân trong gương một lần rồi mang balo lên vai xuống lầu.
Vừa xuống lầu ánh mắt cô vô thức liếc qua chiếc ghế anh hay ngồi, nhưng nó trống trơn làm cho cồ cảm thấy có gì đó mất mát. Dì giúp việc thấy cô đứng ngây ở cầu thang nên cất tiếng.
- Cô chủ ăn sáng nha, để tôi dọn lên.
- Không cần đâu ạ, cháu muốn ra ngoài ăn.
Nói rồi cô bước ra cửa, dì giúp việc thầm thở dài hai cha con nhà này lại giận nhau nữa rồi chứ gì.
Cô ra cửa nói với tài xế muốn đi bộ không cần đi xe. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đi bộ đến trường, nhưng cô không quan tâm đôi chân cứ bước đi còn tâm trí lại ở trên mây. Thế nên chưa đi được nửa đường cô đã va trúng một chiếc ô tô đang đi trên đường. Khiến cô ngã ngào ra mặt đường cũng may chỉ trầy xước nhẹ.
- Này, cô có sao không?
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự từ ghế sau bước xuống. Ngũ quan thu hút phong thái trang nhã đưa tay đỡ cô dậy. Giúp cô nhặt balo lên sau đó xem xét từ dưới lên xem cô có bị thương ở đâu không. Sau đó ánh mắt dừng lại ở cánh tay cô.
- Cô bị chảy máu rồi để tôi đưa cô đến bệnh viện?
- Không sao, tôi tự lo được. Cảm ơn anh.
Không đợi anh đáp lại cô đã bước đi, anh nhìn bóng lưng cô khuất dần. Trái tim không tự chủ mà lỡ một nhịp. Bước lên xe liền ra lệnh cho tài xế.
- Tìm thông tin cô gái lúc nãy cho tôi.
#còn
#Riing 🍍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top