Chương 5
- Con mau đến chào dì Nhã Y đi. Đây là vợ chưa cưới của ta mới từ London trở về.
Câu nói ấy như xoáy sâu vào tâm khảm cô, trái tim vô thức rung lên. Đôi chân như bị gắn đá nặng đến mức cô thể nhấc nổi, cất giọng nhẹ nhàng chào hỏi.
- Chào dì, tôi là Dụ An Di.
- Chào con, ta là Nhã Y sẽ là mẹ tương lai của con.
Cô mỉm cười cứng nhắc xem như đáp lễ, bầu không khí rơi vào trầm mặt. Cô nhanh trí tìm cớ để chạy trốn chứ nếu đứng đây thêm giây phút nào nữa cô không chắc mình còn có thể kìm lòng được nữa hay không?
- Con lên phòng thay đồ, dì và cha nói chuyện đi ạ.
Cô đi mà như chạy ra khỏi thế giới tràn ngập hạnh phúc của họ mà cô chính là kẻ dư thừa. Cánh cửa phòng khép lại là lúc những giọt nước mắt như mưa thi nhau tuôn rơi. Cô ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo, vùi đầu vào hai gối mà nức nở. Trái tim như ai khoét một lỗ rất to rất đau. Trong không gian yên lặng chỉ có tiếng nức nở của cô nghe thật thê lương. Khóc đã cô mệt đến mức ngủ quên trên sàn. Nhưng trong mơ cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm mình sau đó còn vuốt ve mặt cô. Dù cô gắng nhìn như mí mắt nặng trĩu không cách nào mở ra được.
[ Sáng hôm sau... ]
- Di Di mau dậy đi cháu.
Tiếng dì giúp việc kéo cô từng giấc mộng tỉnh dậy. Cô mơ màng mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường. Cô mệt mỏi cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng không nhớ nổi chỉ nhớ mình nằm dưới đất sao sáng nay đã ở trên giường kia chứ?
Chợt cửa phòng tắm bật mở, anh trong bộ đồ ngủ bước ra. Đầu còn vương vài giọt nước.
- Sao cha lại ở trong phòng con?
- Tối qua gối lên tay ta ngủ ngon lắm mà còn hỏi à?
#còn
#Riing🍍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top