Chương 10

- Nhã Y, đồng ý lấy anh nhé!

Câu nói vang vọng trong khán phòng, một khoảng lặng trôi qua rồi một tràn vỗ tay vang lên như sấm. Cô gái bẽ lẽn gật đầu, câu nói hạnh phúc đời người con gái này vang lên cũng là câu nói khiến người con gái khác đau đến tận tâm can.

- Em đồng ý!

Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe được trong buổi tiệc đó. Cô cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình có thể rời khỏi nơi đáng sợ đó. Chỉ biết khi tỉnh táo lại thì cô đang đứng trên một cây cầu. Cô cũng chẳng biết từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một chàng trai. Cô cũng chẳng buồn quan tâm mà cứ thế bước đi trong vô vọng. Nhưng trên mặt lại chẳng có một giọt nước mắt nào, có lẽ người ta nói đúng khi bản thân đau khổ đến cùng cực thì nước mắt cũng chẳng còn để chảy ra nữa. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng nói.

- Muốn khóc em cứ khóc đi cho nhẹ lòng, tôi sẽ không phiền nếu em muốn mượn bờ vai.

Cô nhìn anh, là một chàng trai rất anh tuấn trông rất thu hút nhưng hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Nhưng bây giờ cô không đủ tâm trạng để tìm hiểu lai lịch của anh ta.

Thấy cô nhìn mình đăm đăm biết là đang thắc mắc mình là ai, liền mỉm cười nói.

- Không nhớ tôi à?

- Không.

Cô không chút ngại ngùng trả lời làm anh hơi bất ngờ, có lẽ đây là người con gái đầu tiên dám nói từ không với anh. Không giải thích với cô mình là ai nữa vì dù gì có giải thích anh biết cô cũng không muốn nghe.

- Cô thích Dụ Minh Khang đúng chứ?

- Thì sao?

Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn hiện lên làm anh xao xuyến.

- Cô nên bỏ cuộc đi, anh ta rất lạnh lùng đừng bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa.

Anh nhìn cô tay vừa cởi chiếc vest ra khoác kên người cô.

- Sao anh biết?

- Tin tôi đi.

Cô không buồn nói chuyện nước đôi với anh ta nữa, mà bước đến ghế đá ngồi xuống ngắm cảnh bầu trời đêm.

Anh cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Thật ra hôm nay anh được mời đến dự tiệc nhưng do có công việc đột xuất nên đến trễ. Nhưng vừa xuống xe lại bị một cô gái từ đâu chạy đến va phải, thế mà vẫn không nhận được câu xin lỗi. Càng bất ngờ hơn đó là cô gái mà anh đang tìm kiếm, nhưng hình như cô ấy đang có gì đó không ổn. Nên anh quyết tâm gọi trợ lý hỏi xem có gì xảy ra trong bữa tiệc không, thì biết được sự việc. Nhìn tâm trạng như người mất hồn của cô, anh đoán rằng cô là một trong những cô gái tương tư anh rể tương lai mình. Đoán được điều này, tâm tình anh cũng tốt hơn vì anh biết đây là cơ hội của mình. Nhưng nhất định phải giấu thân phận mình là em trai cũng Nhã Y vì anh sợ nếu cô biết, cô sẽ không muốn anh đến gần. Mãi suy nghĩ nên đôi vai đã nặng trĩu từ khi nào cũng chẳng hay.

- Em ngủ rồi à?

Anh khẽ hỏi nhưng không có tiếng đáp lại, nghĩ bụng cô đã ngủ nên định điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất. Nhưng vừa đụng vào người cô một cảm giác nóng đến đáng sợ khiến anh giật mình. Đôi bàn tay nhanh chóng lục tìm chiếc điện thoại gọi tài xế sau đó gọi cho bác sĩ gia đình Khổng gia sang nhà riêng của anh để chữa bệnh cho cô. Trong suốt quãng đường về nhà anh đều ôm cô trong ngực, đôi bàn tay nắm chặt tay cô. Khiến tài xế phía trước cũng ngạc nhiên, nhưng không giám hỏi.

Còn bên Dụ Minh Khang sau khi bị mời rượu liên tục không có thời gian ngơi nghỉ thì đang đứng sau vườn hít thở không khí. Đôi bàn tay đang trượt đến tên Di Di trên màn hình điện thoại nhưng chần chừ không ấn. Đây có lẽ là người luôn khiến anh do dự không thế dứt khoát. Cuộc đời anh vốn dĩ luôn theo một quy tắc chính anh đặt ra nhưng có lẽ cô sẽ là ngoại lệ duy nhất mà anh cho phép xuất hiện. Nhưng nếu bây giờ anh gọi cô ra liệu anh phải nói gì đây? Anh không yêu Nhã Y chỉ là phải nghe lời gia đình thôi hay sao? Hay bắt cô phải hy sinh thanh xuân chỉ để chờ anh. Bỗng một vòng tay từ phía sau vòng đến ôm anh từ phía sau.

- Minh Khang, cảm ơn anh.

#còn

#Riing 🍍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top