Phần 9: Lạc vào bầu trời của anh...


Cô bị đau bụng,mồ hôi túa ra không ngừng,người lại lạnh như ở giữa trời tháng 10, từng cơn quặn thắt đau tê tái nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cô tìm đến ngăn kéo tủ lấy thuốc giảm đau, thỉnh thoảng cô lại bị đau bụng như vậy,dần rồi cũng thành quen,uống thuốc vào rồi sẽ không còn thấy đau nữa.

Cô nhìn đống sách vở trước mặt,khẽ lắc đầu phấn trấn tinh thần rồi lại cầm bút ôn bài. Tính đi tính lại còn 2 tháng nữa sẽ thi đại học.

Cô ghi công thức tiếng anh lên giấy nhớ,dán lên bức tường đối diện,tay cầm quyển sách chuyên đề nhìn một lượt rồi gập lại khẽ nhẩm thuộc.

- " The youth colorful as a flower " ( không chắc là đúng ngữ pháp ^_^')

Xoay vòng vòng trên ghế cô bỗng nhớ ra điều gì đó liền lật lại sách,quả nhiên nó vẫn ở đây. Cô vui vẻ cầm lấy tấm ảnh kẹp ở sách,nhìn anh khi ngủ hiền biết bao nhiêu,dường như trên gương mặt góc cạnh ấy không còn vẻ lãnh đạm xa cách. Cô mỉm cười một mình,như được tiếp thêm động lực lại chú tâm vào việc học.

2h sáng,anh xuống bếp lấy nước,phòng bên cạnh vẫn sáng đèn,cô nằm trên bàn ngủ một cách mệt mỏi,trong tay vẫn cầm chặt tấm hình của anh. Anh khẽ bước đến,nhẹ nhàng nhấc cô vào giường,đắp chăn,tắt đèn cẩn thận rồi mới từ từ cất bước. Bóng lưng anh quay lại phía cô,che đi ánh trăng dịu dàng bên cửa sổ,cô mỉm cười thật nhẹ đưa tay kéo lấy gấu áo của anh. Sức kéo không mạnh,dường như cô rất mệt mỏi,chỉ đủ khiến anh nhận ra cô đã thức,anh quay đầu lại nhìn cô,dưới ánh sáng mờ ảo đôi mắt đen thâm trầm, sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm ngoài kia,lấp lánh mà bao la,cô lại như một vì sao bé nhỏ đi lạc trong bầu trời vô tận của anh,le lói tỏa sáng giữa muôn ngàn vì tinh tú rực rỡ.

- Bị anh đánh thức rồi,ru em ngủ đi.

Anh phớt lờ đường cứ thế mà dời đi thì cô lại lên tiếng:

- Mai em lại phải học cả ngày,mệt lắm...

Giọng cô rất nhẹ,giữa màn đêm tĩnh mịch âm thanh ấy hòa lẫn vào không gian nghe như hư như thực. Lòng anh bỗng trùng xuống,không nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh,để cô gối đầu lên chân mình thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế thời gian trôi đi một cách vội vã,trôi nhanh hệt như tuổi thanh xuân tươi mát tràn đầy nhiệt huyết.Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đã qua.

Đôi khi giống thanh xuân như một đứa trẻ mới lớn,khi buồn sẽ đổ mưa rào thật lớn,rửa trôi tất cả,khi vui sẽ lại bừng nắng hạ,in hằn trong thứ gọi là thời gian. Nhờ có anh thanh xuân của cô mới rực rỡ và tỏa rạng như đóa hoa hướng dương kiêu hãnh ngẩng đầu nhận thứ ánh sáng ấm áp từ mặt trời.

- Anh,hôm nay....

Cô chưa kịp nói hết anh đã cất tiếng ngắt lời:

- Hôm nay chúng ta ăn cơm ở nhà.

Cô nghe liền hiểu "ở nhà" chính là nhà ông bà, thoáng chút chạnh lòng nhưng vẫn khiên cưỡng nở nụ cười tươi tắn:

- Vâng,em biết rồi.

Ngừng một lát,cô bỗng níu lấy tay anh,cô ngồi trên ghế còn anh đang đứng,nhìn từ dưới lên,khuân mặt tuấn mĩ của anh thật đẹp,hít thở một cách khó nhọc cô nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh,thời gian qua anh có một chút cảm động với em chưa?

Ánh mắt cô chân thành đến đau lòng, khiến anh chẳng thể tiếp tục nhìn thẳng mà tránh né. Anh không muốn nói dối cô,chỉ là anh không biết bản thân mình đang do dự điều gì. Một thứ ngăn cản anh đến gần cô,anh chỉ có cách tránh né...dù biết sẽ khiến cô đau lòng. Vốn dĩ đến bản thân anh,anh cũng biết tình cảm không rõ ràng sẽ càng khiến cô tổn thương nhưng thực sự là buông không được,đối diện lại càng khó khăn....

Cô thấy anh chẳng có ý định sẽ đáp lại liền cười chua chát:

- Haha,đi thôi,chắc bà đang đợi chúng ta đấy.

Cô không nói với anh,và có lẽ anh cũng quên rồi...hôm nay là sinh nhật cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#nguoc