Phần 8
- Bà,con muốn chuyển về nhà.
Cô ngồi chống cằm trên bàn ăn,thức ăn bốc khói nghi ngút thơm ngào ngạt nhưng cô lại chẳng có tâm trạng để nuốt chúng vào bụng. Cô nghĩ,cô nên về nhà, anh không cho cô nói việc bị tai nạn với ông bà vậy thì sau khi anh xuất viện cô nhất định phải trở về chăm sóc cho anh.
- Nếu con muốn về thì để tối bà giúp con thu xếp quần áo. Hãy chắc với bà là con sẽ không bao giờ để bà thấy con hối hận đấy nhé?
Nghe được những lời này,một góc băng lạnh lẽo trong lòng cô dần tan,cô gật đầu quả quyết:
- Vâng,con hứa mà!
Ăn tối xong cô cùng bà thu xếp quần áo. Sáng mai anh sẽ xuất viện,cô sẽ đến đón anh về,dù anh có lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ cố chấp bám lấy anh đến cùng,nhất quyết không từ bỏ.
Người ta nói,chàng trai khiến bạn yêu năm 17 tuổi chính là chàng trai cả cuộc đời này bạn không thể quên. Đôi khi bạn do dự cất bước, lo sợ người đó sẽ cảm thấy bạn phiền phức và nhàm chán...nhưng bạn lại không biết rằng,nếu cất bước,bạn sẽ nắm được bàn tay ấm áp đang đợi chờ bạn đuổi theo. Vì vậy,nhu nhược chỉ khiến bạn hối hận một đời,cả thanh xuân tươi đẹp đã qua sẽ thiếu mất một màu xanh mang tên nhiệt huyết.
Nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật,cô vui vẻ đến bệnh viện đón anh. Chẳng hi vọng thái độ của anh sẽ tốt hơn với cô nhưng cũng chẳng thể khiến ý chí của cô bị mai một đi một chút nào.
- Ngôn! Xuất viện thôi,em làm thủ tục xong xuôi cho anh rồi.
Cô vui vẻ nói,có phần mạnh bạo hơn hôm qua. Hôm nay cô gọi thẳng tên anh!
Anh hơi nhíu mày,đáy mắt sâu thẳm gợn lên những cơn sóng lăn tăn,có lẽ anh không quen nghe cô gọi như vậy hoặc nói khó chịu hơn thì là ghét. Nhưng cô lại phớt lờ biểu cảm ấy của anh,tự trấn an mình phải thật mặt dày,bám lấy anh là điều chẳng tốt đẹp gì đối với một người con gái,dù vậy thì dám làm mới là thứ tốt đẹp hơn sự hèn mọn.
Trên đường về nhà anh không nói câu nào với cô,luôn giữ khoảng cách nhất định, anh còn gọi A Phỉ đến nhưng đã bị cô đuổi đi mất rồi!!
Về đến nhà,cô muốn đến gần đỡ anh vào nhưng lại bị anh từ chối một mình chống nạng vào nhà. Chân anh bị gãy,vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục,cô vốn chẳng thể trơ mắt nhìn anh như vậy liền chạy theo nâng cánh tay của anh đặt vào vai mình,cười vui vẻ:
- Có người giúp vẫn tốt hơn! Anh đừng như trẻ con như thế.
Anh không đáp,không phản ứng lại mà mặc kệ cho cô làm theo ý mình. Chiếc đầu nhỏ của cô dựa vào ngực anh,cảm giác những sợ tóc mềm mại cọ vào áo khiến anh cứng đờ cả người...khó chịu dịch người sang một bên,cách cô vài xăng ti mét.
Cô đỡ anh ngồi trên sofa,thấy anh định tiếp tục làm việc thì liền ôm khư khư đống tài liệu của anh,chu môi lên nói:
- Anh đang là người bệnh,không được làm việc quá sức.
Nhìn cô bây giờ giống hệt một người đang tự kỉ,nói một thôi một hồi mà chẳng có ai đáp lại,còn anh thì lại như một người bị câm,lặng im lắng nghe cô nói,không đáp nhưng lại lẳng lặng nghe theo.
Cô hăng hái vào bếp nấu cháo cho anh,một mình anh ở phòng khách,anh cầm một tờ giấy hình chữ nhật ngồi trên sofa đăm chiêu một hồi rồi quyết định xé vụn tờ giấy ấy. Vừa lúc,từ trong bếp phát ra những âm thanh chói tai,tiếng xoong nồi rơi xuống đất,tiếng hét thất thanh của cô. Anh vội vàng chống nạng chạy vào,mặt sàn đầy nước lênh láng,còn cô thì đứng một chỗ suýt xoa ôm tay mình,bên cạnh là nồi cháo đang sủi ùng ục. Anh đến bên cô,lạnh lùng giật lấy tay cô,hàng lông mày cương nghị nhíu lại khi thấy vết bỏng trên cổ tay trắng noãn. Lòng xót xa nhưng mặt lại bình tĩnh đến mức tưởng như không có cảm xúc gì. Cô thấy anh đi vào liền cười khì khì:
- Em không sao đâu! Bỏng nhẹ thôi mà.
Anh không nghe lời cô nói,dường như nắm rất chặt tay cô kéo ra vòi nước. Dòng nước mắt lạnh xối lên vết thương khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Cô nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười tinh quái:
- Anh đang tức giận đấy à?
Anh thờ ơ nói:
- Không biết nấu thì đừng gây phiền phức. Tôi không có chân mà chạy lo cho con đâu. Cô lại cười tươi,nhún vai đầy vẻ vô tội.
- Anh vẫn chạy đến đấy thôi! Nhưng....
Cô ngừng một lát làm bộ mặt đáng thương:
- Anh nắm tay em đau quá.
Anh đang nắm cánh tay cô,dùng một lực rất mạnh. Lúc này anh mới phát giác ra, liền lới lỏng tay mình,khẽ nói:
- Xin lỗi.
Cô chun mũi,cười vui vẻ nói:
- Anh lo cho em nên mới vậy thôi mà, haha em biết hết. Vì vậy sẽ không trách anh đâu!
Anh không đáp, lại đưa cô ra ghế ngồi,tự mình bôi thuốc lên vết bỏng cho cô. Mỗi lần bôi là mặt cô lại nhăn nhó,rất đau nhưng cô không kêu lấy nửa lời. Anh thấy vậy càng ngày càng nhẹ tay hơn,thỉnh thoảng còn thổi cho cô bớt đau. Từ nhỏ tới lớn người nấu cho cô ăn là anh,việc gì anh cũng sẵn sàng làm cho cô hết,vì vậy mà bây giờ là anh tự hại chính bản thân mình rồi. Mang tiếng là cô chăm sóc cho anh,nhưng thực chất lại là anh phải tự chăm sóc mình và một người khỏe mạnh khác nữa!!! Thật đáng thương biết bao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top