Phần 6: Lá rơi
Cô nằm trên giường,hướng mắt nhìn khoảng vườn nhỏ ngoài khung cửa gỗ.Trời đang vào thu,lá vàng từng chiếc theo gió lìa cành. Có lẽ vào thu rồi nên lòng cô cũng nhẹ nhàng yên ả,đôi mắt đen láy bình lặng như mặt hồ không gợn sóng,trong suốt mà sâu thẳm lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
- Tiểu Nhan,đi thôi,bà không muốn nghe bác sĩ Dương phàn nàn về việc trễ hẹn nữa đâu,phiền phức lắm.
Bà đứng dưới tầng nói vọng lên,hôm nay ông có hẹn với những người bạn già đánh cờ ở công viên nên cô sẽ đến bệnh viện cùng với bà.
- Vâng,con xuống ngay đây bà!
Bà cô cứ một tháng sẽ lại đi khám sức khỏe một lần,chẳng phải do bà mắc bệnh mãn tính gì. Vì bà rất yêu cuộc sống này,muốn được sống thật lâu để nhìn thấy con trai mình lấy vợ sinh con,muốn dắt tay cháu nội đi mẫu giáo trên con đường rộng lớn cười cười nói nói vui vẻ...bà muốn nhiều lắm,ngồi kể cả ngày với cô đến khi sực nhớ ra chưa nấu cơm tối mới vội vàng vào bếp,ông khá khó tính khi đói nên tuyệt đối hai bà cháu sẽ không muốn để ông bị đói đâu.
- Ông con ấy à lười lắm,mấy tháng mới chịu đi khám một lần,mà toàn phải để bà nói mỏi mồm mới chịu đi đấy. Lão ấy chẳng quan tâm gì đến sức khỏe gì cả,luôn miệng nói mình rất khỏe,thế mà mới hôm qua thôi bà còn thấy lão ho hai lần. Haizzz,cố chấp đến vậy là cùng,cũng may thằng Ngôn nó không thừa hưởng tính xấu ấy...
- Là ông đang kiếm cơ hội để được bà chăm sóc ấy mà. Haha ông cũng lãng mạn quá đi!
Nghe cô nói vậy bà khẽ mắng yêu :
- Nha đầu,chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh.
Cô bĩu môi,lại mơ tưởng đến cuộc sống khi về già của mình,thực muốn cùng anh sống những ngày tháng vui vẻ như vậy!!!
Bà đang khám trong phòng,cô ở bên ngoài đi dạo quanh bệnh viện.
Không khí trong đây sẽ trong làng nếu không có mùi thuốc sát trùng khiến cô thấy khó chịu. Cô đi vòng quanh bệnh viện thế nào lại gặp người con gái tối hôm ấy đi cùng với anh. Theo phản xạ có điều kiện cô chẳng vui vẻ gì khi chạm mặt cả. Định cứ thế mà đi ngang qua vì căn bản cô ta cũng không biết cô là ai.
Nhưng với hành động cô ta làm thì lại đi ngược với suy nghĩ kia. Nhìn thấy cô ,trên khuân mặt khả ái kia thoáng hoảng hốt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười lịch sự,mở miệng bắt chuyện với cô:
- Cháu là Nhan Nhan đúng không?
Cô dừng bước,khẽ gật đầu nhưng chẳng có ý sẽ nói chuyện.
- Cô là bạn của bố cháu.Cháu đã đến tận đây rồi thì hãy đi theo cô.
Tiểu Nhan nhíu mày, không vừa ý nói:
- Chị còn trẻ mà,đừng gọi tôi là cháu. Hơn nữa tại sao tôi phải đi theo chị?
Cô ta khá bất ngờ trước câu trả lời của cô,nhưng có lẽ do đặc thù công việc thư kí của mình nên thay đổi biểu cảm cũng rất nhanh:
- À,bố em đang ở đây.
Sắc mặt phút chốc trắng bệch,Tiểu Nhan vội vàng hỏi:
- Bố tôi làm sao?
- Bố em gặp tai nạn,nằm viện được được một tuần rồi. Cậu ta không cho chị gọi điện về nhà. Bảo là không muốn em lo lắng.
Mặt cô tối sầm lại,chân tay bủn rủn,ngước nhìn người con gái trước mặt khẽ nói:
- Bố tôi giờ đang ở phòng nào?
- Để chị đưa em đi.
Cô ấy đưa Tiểu Nhan đến một phòng bệnh tách riêng với những bệnh nhân khác,còn nói thêm :
- Bố em muốn được yên tĩnh nên hãy nhẹ nhàng thôi nhé! Khi cậu ta làm việc sẽ không để ý đến người khác đâu,em cứ cất hết công việc của cậu ta đi là được.
Cô thì lại chẳng nghe lọt tai được câu nói ấy,thờ ơ đáp lại:
- Bố tôi,tôi tự biết không cần chị phải dặn dò.
Nói rồi nhẹ nhàng mở cửa,trước khi bước vào Tiểu Nhan hơi nghiêng nửa khuân mặt khả ái,khẽ nói:
- Cảm ơn đã nói cho tôi biết.
Đáp là cái gật đầu rất nhẹ của cô ta,rồi Tiểu Nhan đi thẳng vào bên trong.
Anh ngồi trên giường bệnh,trước mặt là một chiếc bàn gập bày đầy giấy tờ,chăm chú làm việc dường như không quan tâm đến tác động bên ngoài. Khi cô còn đứng ngây người trước cửa thì anh cất giọng trầm ấm:
- Đến rồi sao không vào?
Cô giật mình,ngơ ngác nhìn xung quanh,rồi lấy tay chỉ vào mặt mình nghi hoặc nói:
- Bố biết con đến sao?
- Nghe thấy tiếng bên ngoài. Con nói chuyện với ai vậy? Là A Phỉ à?
Cô không biết A Phỉ là ai nhưng có thể đoán ra chính là tên người con gái kia nên khẽ gật đầu.
Anh vẫy tay gọi cô qua,rồi dọn đống giấy tờ trước mặt sang một bên,mỉm cười ấm áp.
- Bố.
Khi cô đã ngồi cạnh giường bệnh của anh mới bắt đầu tức giận nói:
- Sao bố lại nói dối bà là đi công tác? Sao không nói với con là bị tai nạn mà lại nhờ người lạ như vậy?
Anh chẳng ngạc nhiên với đống câu hỏi dồn dập kia,khẽ đưa tay xoa đầu cô trầm giọng nói:
- Người lạ đâu,người nhà cả đấy.
Lòng cô như có vạn tiễn xuyên qua,thoáng chốc mặt đã tái nhợt,đôi mắt đen tuyền giao động gợn sóng. Rất lâu sau mới lên tiếng,nói đầy chua chát,thực ra thì cô cũng đã tưởng tượng ra cảnh ngày hôm nay,chỉ là không ngờ lời từ miệng anh nói lại khiến cô đau đến vậy :
- Chắc bố thích cô ấy lắm.
Anh cốc nhẹ vào trán cô,cười khổ:
- Tiểu cô nương,con đang nghĩ gì vậy?
Tiểu Nhan đưa tay ôm trán,cúi đầu xuống đất khẽ nói:
- Không phải cô ấy là bạn gái bố sao?
- Bố có nói như thế bao giờ?
Anh nhìn cô,đôi mắt thâm sâu mà ánh lên sự dịu dàng khó cưỡng, nhìn vào đôi mắt ấy cô như mất kiểm soát. Rất nhanh áp sát đôi môi mềm mại nóng ấm của anh. Đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top