Phần 5: Hoa hướng dương sẽ mãi hướng đến mặt trời như một chân lý vĩnh hằng.


Lúc cô tỉnh lại trời tờ mờ sáng,anh vẫn chưa về...

Khóc nhọc chống đỡ cả cơ thể yếu ớt cố gắng đứng dậy,tay cô run run cầm lấy chìa khóa mở cửa. Căn nhà rộng lớn mà trống trải không một bóng người, cô mệt mỏi thả mình nằm trên shofa. Mồ hôi ở trán vã ra không ngừng,những vết thương trên mặt nay đã sưng tấy và xuất hiện thâm tím xung quanh. Cô lim dim chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cô thấy rất lạnh,từng đợt từng đợt gió lạnh ập đến khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy,da cô vốn đã xanh xao nay lại trở nên tím tái. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể ngồi núp vào một góc tường tránh cái lạnh thấu xương tủy,nhưng càng ngày càng thấy lạnh, khí lạnh trần vào phế quản khiến hô hấp khó khăn,cô muốn há miệng hít thở không khí nhưng chẳng biết từ đâu có một bàn tay vươn ra bóp chặt cổ cô,trong không gian truyền đến giọng một người phụ nữ,cô nghe không rõ nhưng lại thấy rất quen.

Trong lúc mơ hồ cô vội bừng tỉnh,cả người nhễ nhại mồ hôi,đưa tay lên trán cô khẽ lắc đầu,lẩm bẩm:

- Chắc do sốt nên mới gặp ác mộng......

Từ trong bếp phát ra tiếng xoong nồi,cô cứ ngỡ anh đã về,vội vàng đứng dậy định chạy vào nhưng đi được một bước chân đã quỵ xuống va mạnh vào thành bàn khiến cốc nước để gần mép bàn rơi choang một tiếng xuống đất. Tay cô đưa lên ôm lấy đầu mình,đầu cô đau như búa bổ,cả người như không còn sức lực ngã xuống đất,tưởng như cũng sẽ vỡ vụn như chiếc cốc kia.

Bà cô ở trong bếp nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy ra,vẻ mặt vô cùng hốt hoảng khi thấy những mảnh thủy tinh sắc nhọn rải rác trên sàn nhà còn cô thì ngã bên cạnh ghế.

Bà đỡ cô nằm trên ghế,phủi những mảnh thủy tinh li ti dính trên quần áo của cô. Lo lắng hỏi

- Con có sao không?

Cô yếu ớt lắc đầu,còn cố chấp gượng cười với bà:

- Con vẫn ổn mà bà.

Bà đánh nhẹ vào tay cô,nhíu mày không vừa ý nghiêm khắc nói:

- Con như thế này mà còn nói vẫn ổn. Nếu như bà không mang đồ ăn đến thì con có chết cũng không ai hay đâu.

- Còn bố con mà!

- Nó đi công tác từ tối qua rồi,con không biết sao?

Cô ngây ngốc lắc đầu...tối qua cô rõ ràng là mới thấy anh cùng với một người con gái khác vui vẻ nói chuyện cùng đi dạo phố,không thể có chuyện nhìn nhầm được...

- Rõ ràng là bố lừa con,lừa cả bà.

Không hiểu sao cô rất muốn khóc,đôi mắt đen huyền ửng đỏ nhìn đi xa xăm.

Bà khó hiểu đỡ cô ngồi dậy,rót một cốc nước cho cô uống rồi mới hỏi:

- Sao con lại nói vậy?

- Tối hôm qua đang ăn cơm thì bố nhận được điện thoại của một ai đó...nghe điện thoại xong bố liền đi luôn cũng chẳng nói lời nào với con.

Cô ngừng một lúc,hít thật sâu không để nước mắt rơi..

- Khi con đang đi từ nhà bạn về thì thấy bố đi cùng một người con gái,hai người họ nói chuyện rất vui vẻ,rất thoải mái...Con cố gắng gọi bố,con gọi rất nhiều lần,gọi bố đến cứu con,con đau lắm,nhưng lại thấy bố vui vẻ như vậy,con không dám gọi nữa. Con tìm cách thoát khỏi đám người đó rồi chạy về...

Nói đến đây nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài,tay cô nắm chặt lấy tay áo bà,thân ảnh nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc...hồi tưởng lại khung cảnh ấy, sự việc ấy khiến đầu cô lại đau nhói,trong tiếng nấc cô khó nhọc nhói:

- Con rất đau,vết thương cứ chảy máu suốt,lạ là tim con lại đau gấp ngàn vạn lần. Bà ơi,con phải làm sao đây? Con làm sao để quên được đây? Con....con yêu bố mất rồi...đáng lẽ con không nên... đúng không bà? Bà ơi........

Bà kinh ngạc nhìn cô cháu gái bé nhỏ đang khóc đến phế tâm. Càng ngỡ ngàng hơn với những lời cô nói...

Dường như bà đang suy nghĩ điều gì đó,rất lâu sau mới lên tiếng,nhưng lần này người ngỡ ngàng lại chính là cô. Bà trầm giọng nói:

- Cháu gái,tình yêu của con không có gì sai trái,nó cũng không phải bố ruột của con. Con có yêu nó thì cũng không đáng trách,nhưng,hai đứa cách nhau quá nhiều tuổi,bà nghĩ con nên suy nghĩ lại cho kĩ xem tình cảm của mình có phải thực sự xuất phát từ trái tim hay chỉ là sự ngưỡm mộ tôn sùng của tuổi mới lớn. Tạm thời đừng nói với ai chuyện này cả,con hãy chuyển về ở với ông bà một thời gian đi. Nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định sẽ không thấy hối hận.

Bà đưa tay xoa đầu cô,tay bà cũng ấm áp như tay của anh vậy,cô thấy thật yên bình,có sự chấp thuận của bà cô thấy lòng mình nhẹ hẳn ,khẽ gật đầu:

- Vâng,con biết rồi. Bà ơi,cảm ơn bà!

Cô ôm lấy bà,mệt mỏi dựa vào vai bà mà ngủ thiếp đi.

Giấc mơ này cô thấy anh nở nụ cười ấm áp,tựa ánh chiêu dương rực rỡ. Trong mơ cô chính là đóa hướng dương kiêu hãnh luôn hướng về ánh mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#nguoc